Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 47: Trong mắt người chỉ có điên cuồng.



Thấy bạn thân mình yếu thế, Tư Hà chạy tới trước mặt đoàn phim phân bua trắng đen, phải trái: “Nè, mấy người không thể đối xử với nhỏ như vậy.” Tư Hà chỉ tay vào một nữ nhân viên bên tổ phụ cần, giọng sang sảng: “Còn nhớ, mấy tuần qua ai cho mượn kem dưỡng da không, còn có mấy anh bên tổ đạo cụ nữa, có nhớ lúc mấy người lâm vào cơn nghiện cờ bạc, ai là người lau chùi máy quay, bố trí phân cảnh không?”

Nhất thời cả đoàn anh nhìn tôi, rồi lại tôi nhìn anh ái ngại, nhất thời không biết có nên đứng ra không?

Ấm lòng quá!

Chỉ nói tới đây thôi là đủ nhưng không Tư Hà còn bồi thêm: “Cho dù đánh chết tên khốn đó cũng đáng, vứt xác cho sói ăn, chúng ta tiến lên giúp đỡ” Lời vẫn chưa nói xong đã bị đạo diễn bịt chặt miệng, kéo sang một bên nhường lại không gian cho đôi tình nhân.

Cứt có thể ăn nhưng lời không thể nói bậy.

Nhan Khanh rối rắm không biết giải quyết như nào, cô nhìn chằm chằm cánh hoa vàng ươm dưới chân thơ thẩn. Vô tình lọt vào mắt đốt ngón tay trắng ngần, thon dài sach sẽ ôm chặt chân, ngẩng lên một chút là thấy ánh mắt bá đạo chứa đựng cảm xúc khó hiểu, rõ ràng là giả vờ giả vịt còn ụp nồi lên người cô.

Đồ xấu xa!

Từ nhỏ Nhan Khanh đã không giỏi ăn nói, uất ức cũng giữ trong lòng, đôi khi dũng cảm tâm sự với cha thì ông ấy đều thản nhiên nói: “Đều là trẻ con như nhau thế tại sao dì lại yêu em hơn con, suốt ngày trưng ra bộ mặt ủ dột, lầm lì đó thì ai yêu, có phải không con gái?” Không hòa nhập với gia đình mới là lỗi của cô, tất cả đều tại mình.

Sau khi gia nhập giới giải trí bị bôi đen là chuyện thường ngày, cô cũng bình thản đối diện nhưng không hiểu sao lần này những vết bỏng cũ lần nữa cháy lại như núi lửa dâng trào. Trái tim của Nhan Khanh co thắt lại, cô kéo nhẹ áo khoát lông nghiêng người đi vòng qua bên cạnh.

Thư ký vội giơ tay chặn lại.

Nhan Khanh vẫn đứng chỗ cũ, cảm thấy như mình đang bị bắt nạt.

Lý Hoài Cẩn phẩy tay một cái, thư ký liền cúi đầu rời khỏi. Anh đứng thẳng người, chặn trước mặt Nhan Khanh: “Nói chuyện đi.”

”Lần trước đã nói xong rồi, giám đốc Lý, mong anh buông tha cho tôi.” Nhan Khanh không muốn nhắc đến chuyện đau lòng đấy nữa, mỗi lần nhìn thấy tư liệu sống cô đều không kìm được lòng mình mà nhìn anh thêm một chút, cũng không có dũng khí đối diện anh.

Cô sợ, chỉ muốn trốn tránh.

Sợ mình không kìm được tình cảm đang tuôn trào trong lòng.

Sợ mình nói thích anh.

Nhưng chuyện tình này đã định sẵn không có kết cục, Nhan Khanh tuyệt đối không muốn tốn thời gian, không muốn chìm trong đau khổ lần nào nữa.

Nhan Khanh điều chỉnh lại cảm xúc, hiên ngang vòng sang bên cạnh rời đi. Tư liệu sống phản ứng lại rất nhanh, nắm chặt vai cô đẩy mạnh vào gốc cây ngân hạnh.

Bả vai đau đến mức khiến mặt cô nhăn lại, vì lực va chạm quá mạnh khiến từng đóa hoa run nhẹ rơi lướt lên người Nhan Khanh.

Cảnh đẹp nhưng trong mắt người chỉ có điên cuồng.

Nhan Khanh muốn đẩy anh ra, dùng hết sức thoát khỏi kìm kẹp nhưng cánh tay anh ngày càng siết chặt, thậm chí còn ôm chặt cô vào lòng, gằn giọng: “Tôi không cho phép em rời đi.”

Cánh tay và bả vai cô đều đau nhói, cả người không còn sức lực chống cự nhưng người đàn ông kia không có ý định buông tha càng siết chặt hơn.

Mặt Nhan Khanh áp sát vào tim anh, nghe rõ từng nhịp đập trái tim, dồn dập như trống đánh, hơi thở nóng hổi mang theo mùi bạc hà phả lên đầu cô.

Từng mùi hương đều quen thuộc nhưng nó không thuộc về cô.

Lý Hoài Cẩn thấy tay đối phương buông lỏng, nghĩ người trong lòng đã chịu đầu hàng. Trong mắt vừa lóe lên một tia vui mừng thì một giọt nước mắt mang theo hơi ấm thấm ướt lớp áo của anh, xâm nhập vào da thịt, đốt cháy trái tim anh một cách khó hiểu.

Lý Hoài Cẩn cúi đầu nhìn người trong lòng, phát hiện mình siết chặt quá khiến cho cánh tay trắng ngần đỏ ửng lên, cả khuôn mặt đều tràn đầy nước mắt. Trong lòng anh bắt đầu hoảng loạn.

Lại có thêm một người muốn rời bỏ anh.

Sắc mặt Lý Hoài Cẩn trở nên vặn vẹo, độc đoán ra lệnh: “Theo tôi về nhà.”

Trước kia anh quá yếu mềm nên mới đánh mất người quan trọng nhất, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra lần nào nữa.

Cứ nghĩ lùi lại phía sau một bước, chỉ cần người ta vui vẻ anh liền hạnh phúc.

Nhưng không, nó như ác mộng quấn lấy anh suốt mười một năm, vết thương không lành ngược lại rỉ máu mỗi ngày.

Từ khắc đó, anh tự thề với lòng chỉ cần thứ mình thích tuyệt đối không nhường nhịn, anh muốn ích kỷ giữ riêng nó cho mình.

“Tên của em, anh còn nhớ rõ không?” Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, đau đến mức rướm máu nhưng cô không cảm nhận được vì trước mặt còn có nỗi đau hơn gấp vạn lần.

Nhan Khanh thật muốn hỏi thẳng: “Khi nhìn em, anh thấy hình bóng người khác đúng không?” nhưng chẳng thể bật thốt ra.

Lý Hoài Cẩn đáp: “Nhan Khanh.”

Chỉ hai từ đơn giản đã khiến cô tự dối mình, hóa ra anh phân biệt được đâu là cô, đâu là Lâm Ấu Vi.

Chỉ cần nhiêu đó là đủ.

“Đúng vây, em là Nhan Khanh, mong anh ghi nhớ rõ hình dáng của em.”

Chóp mũi cô ửng hồng, đôi mắt trong veo đều nhuốm đầy nước mắt hiện rõ sự tủi nhục. Cô thở dài một hơi, khi ngẩng đầu lên lần nữa, khóe môi cô nhếch lên nở một nụ cười mãn nguyện.

Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Rốt cuộc là đang vui mừng hay đau khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.