Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 50: Người tình trong mắt hóa Tây Thi



Cửa sổ phòng khách mở toang, gió xuân luồn vào trong phòng khách mang theo vài cánh hoa đào non nớt đầu mùa. Tư liệu sống nghe điện thoại bằng một tay, nhìn thoáng qua có thể thấy khẩu hình miệng anh nói vài câu ngắn như ”ừm”, ”duyệt” một cách thong thả, tay còn lại nắm chặt điếu thuốc, miệng mơ hồ nhả khói.

Tiếng tivi trong phòng như bị át tiếng, trong mắt chỉ có bóng lưng, sườn mặt, cử chỉ hờ hững của anh.

Mê đắm đến kì lạ.

Đã ba ngày trôi qua cô vẫn chưa tin người đàn ông này chính thức thuộc về mình, có chút không thật. Nhưng chỉ cần nghe giọng anh gọi tên mình, mọi suy nghĩ lung tung đều tan biến.

Đây là lần đầu tiên Nhan Khanh yêu đương, nhất thời không biết phải làm gì?

Lướt mấy bài thảo luận trên mạng đa số đều đi công viên, sở thú hay siêu thị.

Không được, lần trước đi siêu thị dở tính xấu tranh giành hàng giảm giá còn đánh nhau với mấy bà cô trung niên. Đầu tóc bù xù, mồ hôi ướt nhẹp cả người.

Hai tay ôm lấy mặt chống lên mặt bàn, nghiêm túc suy nghĩ cặp đôi yêu đương nên hẹn hò như thế nào?

Mèo con nhảy vụt lên bàn, đi qua đi lại năm lần bảy lượt hòng gây chú ý, thậm chí còn nằm ngửa phơi bụng đáng yêu nhưng ”con sen” ông chủ đưa về dường như không để tâm. Nó trơ mắt không tin nhìn cô gái ngốc nghếch đối diện có chút khinh thường, nâng móng vuốt đặt lên cổ tay cô.

“Meo!”

Nhan Khanh vẫn không để tâm chìm đằm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.

Mèo nhỏ: “Gừ gừ…”

Nó mà có miệng nhất định sẽ mắng đôi nam nữ trước mặt chỉ lo yêu đương mơ mộng không để ý đến kẻ cô đơn lẻ bóng đáng thương chút nào.

Bóng mèo nhỏ đổ dài trên mặt bàn thê lương, ngay giây sau nó lao vút qua hàng rào chạy đến nhà anh Tiêu Tùng.

Chìm trong mộng tưởng tình đầu, Nhan Khanh bất giác cười thành tiếng. Ngay lúc này, Lý Hoài Cẩn như ăn trộm không một tiếng động xuất hiện ngay sau lưng cô, dán sát vào tai hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì?”

Hơi thở mùi bạc hà lẫn thuốc lá phả vào tai, Nhan Khanh vô thức co rụt người lại. Phải một giây sau mới nghiêng đầu nhìn tư liệu sống, lần đầu gặp anh, cô nhận định người đàn ông trước mặt thật giống thành phần tệ nạn xã hội cần tránh xa nhưng hiện tại có lẽ người tình trong mắt hóa Tây Thi nên mỗi lần nhìn đều thấy anh đẹp trai hơn giây trước, ngũ quan sắc nét rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt phượng đen tuyền khiến cô mê đắm.

Có được bạn trai anh tuấn như tư liệu sống có ngủ cũng cười mãn nguyện.

Chú ý đến biểu cảm của cô từ giật mình đến ngại ngùng, sau đó còn gan dạ chạm vào mí mắt anh, Lý Hoài Cẩn nhướng máy, bắt lấy ngón tay đang tùy ý sờ bậy trên mặt: “Em say mê tôi đến thế sao, hửm?”

Nhan Khanh thật thà gật đầu, ngại ngùng nói: “Ừm, mỗi giây, mỗi khắc em đều nghĩ đến anh.”

Nghe vậy, Lý Hoài Cẩn cúi thấp đầu nhẹ hôn lên trán cô một cái. Sau một lát anh nhoẻn miệng cười: “Không ngờ em lại giỏi nói lời ngon ngọt thế, quan trọng là ông đây cực thích nghe.”

Nhan Khanh liếc cổ áo mở rộng hờ hững của anh, vì tư thế cúi đầu mà lộ da thịt bên trong. Nhìn thấy cơ ngực thấp thoáng cô cố dời ánh mắt xuống bàn tay đang đặt trên vai để che giấu tính ham sắc. Nhà cũ cũng bán rồi, cô lấy cớ Tư Hà đang quay phim, không muốn sống một mình nên chạy đến nhà tư liệu sống. Tuy chung một mái nhà nhưng giữa hai người vẫn trong sáng.

Là trong sáng thật đó.

Thỉnh thoảng chỉ hôn hôn môi thôi, sờ eo một chút…

Nhưng lúc này Nhan Khanh thực sự muốn sờ vào ngực anh, chưa kịp làm gì tư liệu sống giơ tay lên cầm lấy cổ tay cô đặt lên ngực.

“Hài lòng chưa?”

Gò má Nhan Khanh đỏ bừng, e thẹn gật đầu. Mấy giây sau, khi đã quen thuộc từng tấc da thịt trên người anh, cô bắt đầu sờ loạn, còn không ngừng ngắt nhẹ điểm hồng trước ngực.

Ngực anh rộng và ấm áp như có luồng điện truyền thẳng vào người cô. Chưa tận hưởng được bao lâu, tư liệu sống đã cắt ngang: “Sờ đủ chưa?”

Nhan Khanh vội lắc đầu.

Trong đầu Nhan Khanh chỉ có một suy nghĩ là chiếm lấy người này.

Ngay khi cô muốn ”loạn” hơn, anh giữ chặt lấy cổ tay, nghiêm túc nói: “Công ty có việc phải xử lý, anh đi một chút rồi về!”

Quá đáng! Dẫn dụ người ta vào vùng đất mê hoặc rồi lấy cớ chạy trốn.

Cô không nhịn được bĩu môi, tất cả đều tại quý ngài tư liệu sống.

Cặp đôi mới yêu nhau thường không rời nhau nửa bước, Nhan Khanh cũng vậy, cô mè nheo năn nỉ giám đốc Lý dẫn mình đến công ty.

“…Anh, anh ơi!”

”Em không nỡ xa anh, còn anh, chẳng lẽ anh nỡ để một mỹ nữ xinh đẹp ở nhà một mình.”

Nhan Khanh để hai tay dưới cằm, đốt ngón tay thon dài không ngừng rung rinh, liên tục nháy mắt phóng điện mới khiến người kia chịu đầu hàng.

Bàn tay lớn của tư liệu sống xoa nhẹ mái tóc mềm mượt, nghiêm túc dặn dò: “Không được làm loạn.”

Nhan Khanh ngoan ngoãn gật đầu mạnh.

Bên ngoài nắng nhẹ, từng tia nắng lướt qua da. Nhan Khanh giật mình vội tìm kem chống nắng, cô sơ ý đổ một lượng lớn lên da.

Trong đầu lóe lên suy nghĩ: “mình có bạn trai mà”, nghĩ là hành động, cô quay sang xoắn tay áo anh lên cao, xoa nhẹ kem chống nắng còn thừa từ lòng bàn tay mình sang cổ tay anh.

Ánh mắt tư liệu sống không nhanh không chậm phát hiện hành động của cô, ánh mắt đầy chịu đựng nhưng vẫn để cô làm theo ý mình.

Vô cùng lãng mạn, cảm giác mình được yêu thương.

Nhan Khanh phì cười, mở topic trên mạng bàn về học hỏi mấy ngày qua, cô nhấp vào phần bình luận, dùng tài khoản phụ trả lời:

“Bôi kem chống nắng cho bạn trai cũng là một hành động lãng mạn.”

”Nhìn đốt ngón tay thon dài của bạn trai xoay vô lăng thôi đã đủ chảy máu mũi.”

Rất nhanh, các chị em đã nhanh chóng hỏi thăm.

[Chủ thớt đừng xạo ke nữa, đăng vài tấm hình lên coi. Để chị em chúng ta cùng chảy máu mũi.]

[Chậc, con trai thường không dùng kem chống nắng, cũng không thích mấy thứ nhớt nhớt đó dính trên người, chủ thớt có anh bạn trai ngoan thật đấy.]

[…Hu hu, bạn trai tui không có tiền mua xe ô tô, không biết cảm giác ngồi ghế phụ xem bạn trai lái xe như nào nhỉ?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.