Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 38: Kẻ mà ai cũng biết.



Gió đêm thổi từng đợt mát rượi, len lỏi lên từng tất da thịt, sượt qua gò má lạnh của cô như vỗ về, thầm thì an ủi.

Nhan Khanh nằm sải trên sân thượng, cả tay và chân đều dang rộng đón gió trời. Đã lâu rồi cô không ngắm sao đêm…

Sao đêm…

Hình như cô từng đi dạo ngắm sao đêm với quý ngài tư liệu sống, giây phút đó như mới hôm qua thôi.

Mắt cũng dần cụp xuống, nửa ngủ nửa tỉnh, mơ màng nhìn thấy có khuôn mặt quỷ dị đang nhìn từ phía trên.

Ngày càng tiến gần, đè nặng lên tim cô, cảm giác đau thắt vùng ngực dữ dội nổi lên. Tay chân lạnh ngắt của ai đó cứ quấn chặt lên người cô, Nhan Khanh kinh hoảng đến mức cứng đơ, chập chạp không phản ứng.

Giống như ma đè trong phim kinh dị.

Da gà khắp người trồi lên, Nhan Khanh lập tức mở mắt ra.

Bóng tối bao trùm sân thượng, phía trên mặt có một cái đầu đang lắc lư, tóc dài thả xuống phủ lên mặt Nhan Khanh, có lọn tóc còn mắc kẹt trọng miệng cô hèn chi khó thở.

May ánh trăng đêm nay vô cùng sáng, chiếu lên góc mặt người kia, chỉ cần mở to mắt ra là nhìn rõ.

Là Tư Hà.

“Con người của cậu thật kỳ lạ, đây là cách cậu an ủi à?” Phòng bị dần buông lỏng, nói: ”Làm tớ sợ muốn chết!”

Con ngươi Tư Hà đục ngầu, ợ một cái đầy mùi rượu phả thẳng vào mặt cô, ma nữ vẫn giữ nguyên tư thế bá đạo tổng tài chống hai tay kìm chặt vai cô.

Vì sức nặng quá lớn, miếng ván gỗ chịu không được phát ra tiếng kêu ”két két” đến chói tai. Người phía trên vẫn cựa quậy không yên, lúc thì lắc đầu sang phải, lúc thì dùng mũi chạm loạn xạ lên mặt cô.

“Khịt khịt.” Tư Hà lại cúi đầu, áp sát vào cổ cô.

“Cậu đang ngửi cái quỷ gì đấy?”

Người phía trên vẫn yên lặng tiếp tục ngửi lung tung.

Nhan Khanh chỉ biết cười khổ.

Nếu cứ tiếp tục làm loạn miếng ván gỗ đã phơi nắng lâu năm sợ là chịu không được mà sập mất. Nhan Khanh thuận thế vòng tay lên cổ Tư Hà, dứt khoát kéo mạnh bằng một tay, tay kia giữ chặt vai đối phương không cho động đậy: “Ngoan, ngoan nào, cậu cứ như thế đếm nay chuúng ta sẽ nằm dưới đất mất.”

Tư Hà nằm chồng lên người cô phát ra tiếng ư ư khó hiểu, trông như bất mãn chuyện nào đó. Nhan Khanh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể đối phương quá lạnh, không giống nhiệt độ người thường. Khó khăn lắm mới kéo người trốn trong cổ ra, Nhan Khanh kiểm tra trán đối phương: “Không khỏe sao?”

Vừa mới tách ra, Tư Hà lại dính chặt người cô thêm lần nữa, không ngừng hít hà. Nhan Khanh chỉ đành để người kia tùy ý làm loạn, Tư Hà vẫn nhẹ lắm, gánh nặng hiện tại chả là gì với thế giới ngoài kia. Đợi khi trời sáng, có khi cô còn đối mặt với thứ đáng sợ hơn.

Hợp đồng công ty sắp lên hạn, lần này ông chủ tuyệt đối không gia hạn thêm hộp đồng với một người bị toàn mạng quay lưng.

Mặc dù, không còn ai dám công khai nhắc tên cô nhưng không có gì làm khó được dân mạng, không còn từ khóa nhưng bắt đầu nổi lên từ khóa

Hazzz…cô chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao thở dài.

Đứng đầu topic là một thuyết âm mưu có tận hai triệu người thảo luận.

”Kẻ mà ai cũng biết có chống lưng lớn thật đấy, toàn mạng đều rén không ai dám lớn tiếng câu nào. Kim chủ – Minh tinh trong giới này toàn quan hệ bao nuôi, rửa tiền ra thì còn gì, đừng ngây thơ nghĩ đó là tình yêu nhé!

Tẩy chay diễn viên mồi chài đại gia, đi đường vòng hòng chiếm tài nguyên, quan hệ bất chính trong giới. Phim ảnh nước nhà không thể bị vấy bẩn. Phải phong sát ả ta.”

[Gió thổi bay nóc nhà: Kẻ mà ai cũng biết là đây sao, tôi thề là trước giờ không biết cô ta trong giới đấy, tuyến mười tám à?]

[Thần gió ban phước lành: Lầu trên từ sa mạc Sahara đến à? Cô ta là minh tinh tuyến đầu đấy, biết bộ phim được chiếu định kỳ vào mùa hè không?]

[Gió thổi bay tóc giả: Xin lỗi, tui không xem mấy thứ não tàn đó, haha…]

[Bán mình cho tư bản: Haha…nhỏ đó mờ nhạt đến mức bán mình cho sếp lớn,lần này thì sướng rồi nhé, cả nước đều biết đến cô ta.]

[Một đời oan nghiệt: Không nghe blogger bịa đặt, chỉ chờ công ty với chị Khanh lên tiếng.]

[Hóa đá: Tui báo cáo bài này rồi, gửi gmail lên tập đoàn Tư Á luôn rồi, mấy người chờ cục an ninh mạng, văn phòng luật sư đến tận nhà dắt đi nhé!]

[Giận quá hóa liều: Làm fan một diễn viên lớn mật, yêu đương lung tung đến khi sập nhà thật khổ, tim như dao cắt.]

[Liều mạng cứu người: Chuyển qua yêu anh tui đi, anh tui là ảnh để Trần Tinh oanh tạc toàn giới đó.]

[Hỏa khí ngất trời: Trần Tinh cũng ngủ với kẻ mà ai cũng biết rồi à, thấy lên bài bảo vệ đấy.]

[Nước biển vị ngọt: Khâu miệng quạ của mày lại bây giờ, anh tao chỉ nói kịch bản đang sửa nên một số diễn viên về nhà nghỉ ngơi thôi.]

[Mật ong mới có vị ngọt, ngốc à: Nghỉ ngơi lần này có khi đến hết đời, kỳ nghỉ dài quá tận hưởng nhé cô bé.]

[Cô bé bút chì: Nam nữ yêu đương, mấy người lấy quyền gì bới móc.]

[Một mình cân hết thiên hạ: Chắc gì đã yêu, có khi chị bạn ở trong đường dây mại *** bán mình cho mấy sếp lớn đó]

[Đập chết mấy đứa lằng nhằng: Ủa, tui tưởng Lâm Ấu Vi và giám đốc Lý là một đôi, chơi ba à?]

[Dằn vặt lão chồng: Ôi trời, giới này loạn quá! May mà chồng tui tuy không đẹp trai, không giàu có nhưng được cái chung tình.]

[Nhân danh chính nghĩa: Ôi giời mấy má ới, từ ngày đầu Lâm Ấu Vi đã bên cạnh sếp Lý rồi, bằng chứng là chị Vi suốt sáu năm làm đại diện cho tập đoàn Tư Á, đùng một cái kẻ mà ai cũng biết xông ra chụp quảng cáo. Đây không phải là hành động dằn mặt chính thất à?”

[Kẻ phản diện: Lầu trên bị điên à, đi viết tiểu thuyết kiếm tiền được đó, suy nghĩ thế cũng dám nói.]

[Chết không sợ: Má ơi, bây giờ tui đã biết vì sao kẻ mà ai cũng biết đoạt được dự án cấp S rồi, nhờ ông lớn chống lưng đây mà.]

[Sống mới sợ: Dẹp mẹ đi, bề ngoài thanh thuần bên trong tâm cơ.]

[Nhân sinh như mộng: Còn đâu nữ thần thanh xuân trong trẻo.]

[Hoa nở vô tình: Danh hiệu nữ thần đó từ đâu ra đó, tui chỉ biết cô ta là bình hoa di động của giới thôi.]

[Nhất niệm nhập ma: Gì chứ trong showbiz thì mấy chuyện như này cũng không gì hiếm lạ. Quan trọng là có bị bóc ra không thôi.]

[Giả câm điếc: Ai ở phía sau điều hướng dư luận đấy, chỉ yêu đương thôi mà bị cả dân mạng lên án như tội phạm giết người.]

[Vạn vật có linh: Thế lầu trên quên mất câu nói của nhà hiền triết rồi à, không có bông tuyết nào trong sạch đấy.]

Nhan Khanh nhìn vào đống bình luận phỉ báng trên mạng, cứ nghỉ trước giờ mình đã quá quen không ngờ trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Cô đăng nhập vào tài khoản chính muốn tự mình đăng văn bản thanh minh, chỉ mới nhập mật khẩu đã văng ra.

Nhập lại lần nữa vẫn vậy.

Biết trước có ngày hôm nay đã không đưa mật khẩu tài khoản cho công ty quản lý.

Tư Hà đột nhiên khóc lớn, phân tán sự chú ý của cô. Người trong lòng thút thít: “Tớ đau lòng quá, phải làm sao, phải làm sao?”

Cứ ngỡ mình mới là người thảm cần an ủi ai ngờ còn có người khác thảm hơn, thảm đến mức bật khóc nhè luôn nè.

Vứt điện thoại sang một bên, tập trung dỗ dành cô bạn: “Lại làm sao, ai dám bắt nạt ma nữ của chúng ta.”

“Cậu!” Tư Hà mếu máo, khóc lớn: “Cậu đó.”

Nhan Khanh: “…”

Cô biết người đè phía trên đã say mèm, bắt đầu nói nhăng nói cuội nhưng vẫn ráng kiên nhẫn: “Thề luôn, Nhan Khanh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Tư Hà, cậu như em gái của tớ vậy, tình bạn của chúng ta là vĩnh cửu.”

Cô liên tục trấn an đối phương, đến một lúc sau Tư Hà mới chịu lên tiếng:

“Cậu làm tớ buồn, rượu nho hết rồi, ngon như vậy sao không đem đến chục chai, mới uống một chai còn chưa đủ súc miệng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.