Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 37: Chặn đường lui.



“Anh điên thật rồi, người anh yêu không phải tôi…rõ ràng…tôi thật không dám ở bên cạnh anh một khắc nào nữa?” Nhan Khanh tức giận lấy túi sách trên bàn không quên đem theo chai rượu nho, thành công gắp của chạy bỏ người.

Khi quay đầu lại, Nhan Khanh thật muốn quên ánh mắt khi đó của tư liệu sống, đuôi mắt nhếch lên như một con báo săn mồi, anh chuẩn vị vồ lấy cô nhưng không…

Anh chỉ tĩnh mịch ngồi đó.

Có chút thê lương.

Nhìn rõ phiến mắt anh ta dần đỏ hồng.

Quý ngài tư liệu sống sẽ khóc vì cô sao?

Anh ta cặm cụi nhìn cô đến mức không hề chớp mắt.

“Tôi sợ khi mình nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa em liền biến mất.” Lý Hoài Cẩn bình tĩnh uống một hớp rượu.

Cô ngẫng đầu, nhìn về phía tư liệu sống. Mùi rượu nho lan vào không khí, ngọt đến khó cưỡng, mới hôm qua vẫn còn uống chung, giờ chỉ còn mình anh.

Như rơi vào thế giằng co.

Đôi mắt nhỏ này đáng thương làm sao…Nhan Khanh thật sự không đành lòng nhìn!

Khi đó, nắng rất gắt, gió thổi qua gò má cũng cảm thấy bỏng rát nhưng vẫn không ngăn được bước chân Nhan Khanh.

Dứt khoát…

Lần này tuyệt đối không quay đầu.

Vừa ra khỏi cổng khu biệt thự, Nhan Khanh nhận được điện thoại trợ lý.

Giọng điệu đầu dây bên kia hơi do dự: “Khanh Khanh, em vẫn ổn chứ!”

Cô cố kìm lại cảm xúc, vờ như không để ý: “Em không sao, vẫn em ngon, ngủ ngon. Chị xem đêm qua em ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió gì, haha…”

Trợ lý ngược lại không nhận ra điều gì, cứ tưởng giống như mọi khi không để tâm lời mắng nhiếc trên mạng, tiếp tục nói: “Mọe nó, đám xử lý truyền thông bên công ty chỉ biết nhận tiền rồi nghe lời ông chủ, không biết tình nghĩa chị em gì hết?”

Nhan Khanh dựa vào vách tường gần đó, thở một hơi dài mệt nhọc: “Làm công cho ai thì nghe lời người đó thôi.”

Hai người dần im lặng, trong lòng ngầm hiểu công ty muốn tiễn người đi. Nghệ sĩ nổi tiếng ra đi thì tiếc, toàn bộ công sức, tiền bạc đầu tư vào lại thành cây nguyệt quế nhả tiền cho công ty khác, có ông chủ nào chịu đứng yên nhìn, chi bằng thêu rụi nó tránh nở lộ nơi khác.

Thanh Vân kiên quyết nói: “Đừng nghĩ nhiều, chị rời công ty với em.”

Nhan Khanh khe khẽ nói: “Chị vẫn còn gia đình phải lo mà!”

Người bên kia dần im lặng, như nhớ ra mình vẫn còn người nhà, rủ giọng dặn dò: “Em nhớ ở yên trong nhà, trước chung cư có rất nhiều phóng viên núp lùm chờ sẵn, rèm cửa cũng không được mở nhớ chưa.”

“…Chị.”

“Hửm.”

“…Em đang đứng trước cổng nhà giám đốc Lý, thật sự không thể quay về nữa sao?”

“Tốt, ở đó thì đừng về nhà nữa. Có giám đốc Lý bên cạnh chị càng yên tâm, không ngờ anh ta lại đáng tin như vậy ha ha…” Trợ lý vỗ đùi bôm bốp, mới vui vẻ xong đã bắt đầu tức giận: ”Mà đứa quỷ nào lại tung ảnh đó lên không báo trước, đáng lẽ nắm thóp rồi phải tống tiền, đe dọa để chị hòa giải chứ, ai đời đăng trực đưa tiếp lên mạng. Bộ chó săn bây giờ đều không cần tiền để sống sao? Nhìn quản lý nhà người khác chạy đôn chạy đáo “chùi đít” scandal cho nghệ sĩ mà thấy ham. Chị thấy mình vô dụng quá, chưa làm gì được cho cưng.”

Nhan Khanh: “…”

“Nhưng không sao, em cứ đi theo giám đốc Lý, nửa đời về sau không cần lo lắng. Giám đốc Lý cũng thật quyết đoán, công khai bảo vệ em…”

“Khoan đã, chị vừa nói cái gì?”

“Thì giám đốc Lý ra văn bản kiện như kẻ phỉ báng em trên mạng, như thế không khác nào công khai hai người là một đôi, người đàn ông của em có chút bản lĩnh đó.”

Mấy giây sau, Nhan Khanh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, văn bản kiện tụng có dấu đỏ của Tư Á đập thẳng vào mắt cô, tai bắt đầu ong ong không còn nghe rõ bất kỳ âm thanh bên ngoài, không gian cứ như ngưng động.

Cho đến khi Nhan Khanh không nhịn được mà chửi thề phá tan bầu không khí trầm trọng.

“Con mọe nó!”

Không đợi cô kịp suy nghĩ hướng đi tiếp theo, tư liệu sống đã chặn ngang đường, hòn đá chặn đường này lại có quyền uy dọa đám người trên mạng không dám kêu la, cô còn thấy sợ huống chi là bọn họ.

Kiện đi tù đó, ai dám lên tiếng.

Sự nghiệp của cô cũng toang theo.

Lần đầu gây ra scandal lớn lại còn là đại kỵ trong giới giải trí, minh tinh còn trẻ tuổi chưa có sự nghiệp ổn định đều không được yêu đương, cùng lắm là lén lút sau lưng công chúng, khôn khéo ăn xong chùi mỏ. Còn cô đã không thèm chùi còn để nhà trai dọa kiện khắp cõi mạng.

Fan hiện tại không dẫm vì sợ đi tù thôi.

Thà cứ để họ chửi cho đã miệng, lần nào thấy liền chửi lần đó, ít ra còn có độ thảo luận, nhận diện công chúng.

Lướt topic trên mạng không còn thấy bóng dáng cô, đến bài đăng của cũng biến mất, cứ như đêm qua chưa từng xảy ra bất kỳ sóng gió gì.

Thật giống bạo lực lạnh khi nhỏ trải qua.

Cứ thế tàn hình, cứ thế lui thân khỏi giới giải trí.

Chiêu này của quý ngài tư liệu sống thật độc, đến đường thoát thân cũng chặn kín.

Trong lòng như nổi lên cơn lốc lại không có chỗ để trút chỉ đành đi đi lại lại giữa cổng tiểu khu, đi vô số vòng như người điên quẩn trí, từ vô thức lại bắt đầu đếm số.

“1 vòng, 2 vòng, 3 vòng…”

Cho đến khi Tư Hà chạy đến ôm chặt lấy cô vào lòng, không ngừng vỗ lưng trấn an: “Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta về nhà, đến nhà tớ đi, lâu rồi chúng ta chưa tâm sự thâu đêm.”

Lúc này cảm xúc của cô mới vờ òa, lập tức lộ ra bộ dạng yếu đuối, dựa vào Tư Hà mếu náo.

Không biết tại sao, có cảm giác nếu Tư Hà không đến kịp lúc cô sẽ bể nát tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.