Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 36: Bẫy hợp đồng.



Hóa ra, đêm qua là một trận chiến khốc liệt. Chuyện xảy ra trên mạng cô cũng chẳng thể phát biểu ý kiến. Trong lòng có điều muốn nói nhưng mà chẳng thể nói ra, Nhan Khanh nghẹn đến khó chịu.

Có mặt mũi nào đi nói thẳng với mọi người mình với người đàn ông trước mắt chỉ là hợp đồng trao đổi lợi ích, cô tự nhận mình hèn hạ, dám làm nhưng không dám nhận.

Đặt hộp sữa lên bàn, Nhan Khanh dè dặt đi về hướng bếp, người kia vẫn đang bận rộn nấu ăn, thấy cô đến liền gắp từ trong nồi ra một miếng mực nhồi thịt: “Mèo nhỏ đói đến mức nhào vào bếp rồi à!”

“…Giám đốc Lý.” Nhan Khanh nắm chặt góc áo trong tay, dự định nói rõ một lần.

Lý Hoài Cẩn nghiêng đầu liếc cô một cái, tiếp tục xào đồ ăn: “Đợi một chút.”

Tư liệu sống thổi vài cái vào miếng mực cho bớt nóng, hành động quan tâm nhỏ nhặt này khiến cô có chút cảm động, tiếc là hợp động lần này không thể tiếp diễn.

Không thể ảnh hưởng đến người tốt như anh ấy.

Nhan Khanh nghiêm túc nói: “Suốt bốn tháng bên cạnh anh tôi rất vui. Tuy miệng anh hơi độc, cũng không nói ra lời nào dễ nghe nhưng tôi biết anh là người tốt, sau này chúng ta cũng có thể làm bạn…”

Miếng mực hướng về phía cô, Nhan Khanh cảm động đến mức rơi giọt nước mắt, không phải vì sắp được ăn ngon mà là sắp phải chia xa. Cô nhón chân để miệng ngang tầm tay tư liệu sống, há to ra: “…Aaaaa”

Lý Hoài Cẩn đi lướt qua người cô như một cơn gió độc, đặt miếng mực nhồi thịt béo ú xuống khay thức ăn: “Mèo nhỏ ngoan, chỉ ăn một miếng thôi. Lát nữa anh sẽ lấy pate dành cho mèo.”

“Meo, meo, meo.”

Nhan Khanh: “…” Miệng cô cứng đờ, không chửi được lời nào.

Thì ra, nãy giờ anh ta nói chuyện với mèo nhỏ. Cô quẹt đi hai hàng nước mắt, uổng công mình cảm động cho tình nghĩa thắm thiết.

Hóa ra tự mình bổ não.

Có khi, anh ta còn vui vẻ nhảy cẩng lên tiễn cô hồn ra cửa.

Tư liệu sống dọn đồ ăn ra bàn, gọi vọng ra: “Lại đây ăn cơm.”

Nghe như tiếng mẹ hiền gọi con gái ra ăn cơm, vốn là người có thiện cảm với thức ăn, huống chi đã đói đến hoa mắt. Vì vậy Nhan Khanh ngừng mắng chửi tên đáng ghét kia, sung sướng ngồi vào bàn ăn.

Cô cũng không gấp gáp, cứ từ từ tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với anh thôi.

Mực nhồi thịt sốt tương thơm nồng, mực dai dai, thịt bằm bên trong mềm nhũn, còn có canh rau má tươi ngon. Cà rốt xào nấm và một đĩa cá thu, Nhan Khanh chảy nước miếng ròng ròng, vội cho đồ ăn vào miệng, không ngừng tán thưởng: “Ngon lắm.”

Có ngon thật không thì cô cũng không biết, đại khái là quá đói nên ăn ngấu nghiến hết nữa đĩa mực thêm một chén canh lớn.

Xoa xoa bụng nhỏ, không kìm được còn ợ một hơi khiến tư liệu sống nhíu mày nhìn cô. Vừa hay thu hút chú ý của anh cô nói luôn: “Giám đốc Lý, anh có muốn kết thúc hợp đồng ngay bây giờ không?”

Lý Hoài Cẩn nhẹ cười: “Cho dù có chết tôi cũng không muốn.”

Có thể thấy cô nghiêm túc, tim anh có chút đau nhói không hiểu rõ cảm giác hiện tại của mình như thế nào?

Là món đồ chơi sắp mất nên không can tâm hay anh thật sự yêu cô gái nhỏ trước mắt.

Nhưng tình yêu đều là hư vô thứ anh cần là một người phụ nữ trung thành, khuất phục bên anh cả đời.

Lý Hoài Cẩn từ tốn cho một miếng nấm vào miệng, bình thản đến mức không chút biểu cảm: “Đây là lần thứ hai em đòi hủy hợp đồng.” Anh ngừng một chút, chỉ chỉ vào mặt mình: “Hóa ra em chán ghét tôi đến thế!”

“Không hẳn, tuy chúng ta như chó với mèo nhưng vẫn chưa đến mức đó.”

”Còn nếu em muốn kết thúc hợp đồng, tôi vô cùng hoan nghênh.”

Không ngờ tư liệu sống lại dễ nói chuyện như thế, cô thuận thế tiếp tục: “Vậy tôi muốn kết thúc hợp đồng tình yêu ngay hôm nay.”

Lý Hoài Cẩn dựa lưng vào thành ghế, không biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng: “Lý do?”

Khói thuốc mờ ảo trong không khí, giữa hai người cách nhau một tầng khói mỏng, chỉ cần cô nói tiếp, qua hôm nay thôi giữa hai người cách nhau một dải phân cách.

“Tôi gặp chút chuyện riêng không muốn liên lụy đến anh.” Nhan Khanh đưa topic trên mạng cho tư liệu sống xem: ”Anh không biết dân mạng đáng sợ như nào đâu, chỉ một bóng lưng thôi cũng đào ra được ba đời nhà anh.”

”Cho nên em muốn hủy hợp đồng?”

“Ừm!” Hô hấp cô như muốn nghẹt thở, cố gắng trả lời anh.

Nghe lời quyết đoán của cô, Lý Hoài Cần không thèm nhìn quay đầu đi lên lầu, bỏ lại Nhan Khanh một mình.

Không ngờ quý ngài tư liệu sống lại dứt khoát đến thế, lần trước còn đe dọa cô, riêng lần này…

Nhan Khanh rủ mắt, vung tay tự tát mình một cái: “Suy nghĩ hồ đồ, đây không phải là mong muốn của mày sao?”

Tiếc nuối cái quỷ gì, phải ăn mừng.

Cũng phải thôi, vận đen vào người phải nhanh chóng cách xa, liên lụy thì khổ. Cũng đến lúc rời khỏi anh, chấm dứt chuỗi ngày hồ đồ nhưng nhìn một bàn đồ ăn còn đầy khiến người trân quý đồ ăn như cô chần chừ, thôi thì ngồi xuống ăn hết rồi hẳn đi.

Đang lúc ngấu nghiến bàn đồ ăn, một tập tài liệu bay thẳng lên bàn. Nhan Khanh ngẩng đầu lên đã thấy tư liệu sống ngồi lại vị trí cũ, mặt cũng lạnh hẳn như trước, ra lệnh: “Mở ra xem.”

Dù sao cũng sắp cắt đứt quan hệ, coi như nghe lời quý ngài tư liệu sống một chút. Cô nghiêm túc bóc tập tài liệu, bên trong vẫn còn một lớp giấy nữa, cô cứ thể mở tiếp, một lớp rồi lại một lớp nhìn không khác mấy hộp quà chơi khăm.

Tay bắt đầu mỏi nhưng không thể dừng lại, đã nói sẽ nghe theo yêu cầu tư liệu thì chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Cuối cùng cũng xong, cô vui vẻ lấy ra xem.

Nhan Khanh: “…” Miệng bắt đầu cứng đờ, trong lòng không còn cảm giác vui vẻ nữa.

Nhìn điệu bộ của cô, Lý Hoài Cẩn chỉ liếc mắt cũng biết cô đang suy nghĩ gì, nhìn biểu cảm từ tò mò đến suy sụp như người sắp đuối nước của cô, khóe miệng không ngừng nhếch lên vui vẻ.

Cáo già, gian nanh, tính toán mọi cách để anh thành công lui thân, ngược lại anh lại muốn ôm nhau cùng chết.

Tâm ý này vứt cho chó ăn hết rồi!

Đều là người với nhau, đừng sống lạnh như thế được không?

Khi xưa vui quá vì được món hời lớn nên cô không đọc kỹ hợp đồng. Trong bản của Lý Hoài Cẩn có thêm điều mục: ”Khi cô Nhan Khanh muốn hủy hộp đồng trước thời hạn, không phải muốn cắt đứt quan hệ mà chứng tỏ muốn bỏ qua bước theo đuổi đi thẳng đến hôn nhân.”

Mẹ kiếp, đi tới hôn nhân luôn???

Lý Hoaài Cẩn cười một tiếng, giọng điệu gợi đòn: “Em muốn kết hôn đến phát điên rồi sao? Được, chúng ta nhanh chọn ngày lành tháng tốt.”

Nhan Khanh kìm không được tức giận, đánh liên tục vào bắp tay anh ta.

“Chát, chát…” Đánh một hồi đến đau đỏ tay mà người bị bạo lực vẫn thản nhiên, còn nhướng lông mày trêu gheo.

Có thể là vì thành công bắt gọn con mồi, cái bẫy giăng ra đến lúc phát huy tác dụng khiến Lý Hoài Cẩn có cảm giác vô cùng thành tựu, tâm trạng vui vẻ liền làm người tốt. Anh nắm lấy bàn tay đã đỏ củacô thổi nhẹ vài cái: “Có đau lắm không?”

Nhan Khanh rút tay về không có ý định trả lời câu hỏi.

“…Mơ đi” Nhan Khanh thành khẩn nói: “Anh là người làm kinh doanh sao lại hồ đồ như thế? Vụ này lỡ lộ ra sẽ là bê bôi chấn động của năm đó, quan hệ bất chính của chúng ta…”

Lý Hoài Cẩn sờ sờ cằm như đang tính toán, qua một lúc sau nói ra suy nghĩ hợp thức hóa mọi việc từ xấu thành tốt của mình: “Quan hệ tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân, tôi thấy hợp lý.”

“Anh thấy hợp lý?”

“Tôi thấy cũng được.”

“Anh điên rồi!” Cô bực mình thốt lên: “Minh tinh – Tài phiệt, người ngoài nhìn vô đều nhận định là quan hệ kim chủ chống lưng mờ ám, trao đổi tiền tình đó. Là vi phạm đạo đức.”

“Em để ý sao?” Lý Hoài Cẩn nói chậm rãi: “Tôi không để ý ánh mắt người ngoài, nếu em vẫn muốn tiếp tục diễn xuất, lời hứa đem tất cả tài nguyên trong giới giải trí cho em tôi vẫn còn nhớ.”

Trong cuộc sống của anh, bịt miệng người khác là điều vô cùng dễ dàng. Chỉ cần cô gật đầu cho dù chôn vùi cả giới giải trí anh cũng giúp em.

”Khanh Khanh kết hôn với tôi.”

Anh ta chỉ nhấn mạnh hai từ ”kết hôn”, từ đầu đến cuối không hề nói từ “yêu”, căn bản là không có nên mới không nói. Nhưng tại sao cứ phải chọn cô, vì cô giống với đàn chị sao?

Một khi kết hôn không khác nào bước vào con đường dằn vặt lẫn nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.