Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 39: Ước nguyện sao băng.



Nhan Khanh không ngờ đây là cách an ủi của Tư Hà, thật ra chẳng có chút an ủi nào. Đêm đó, cả hai chỉ ngồi một chỗ nốc rượu nho, sau đó cậu ta còn khóc lóc vì hết rượu.

Trời ạ, chính chủ vẫn chưa khóc than khổ đã phải co đít chạy vào nhà pha thêm nước lạnh vào xác nho còn thừa, lắc một hồi cũng ra hương vi nho lên men.

Tư Hà khóe miệng nhếch lên nhận lấy rượu nho mới làm nốc liên tục. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện sao băng, Tư Hà chồm người lay mạnh tay cô, thúc giục: “Mau ước nguyện đi.”

Thấy bạn thân vẫn còn ngồi yên một chỗ, Tư Hà kéo mạnh tay cao hứng chạy về phía lan can, cả hai chao đảo, nghiêng ngả một hồi mới đến nơi.

“Mệt lắm, về nằm đi.” Ngoài mái hiên, gió đêm như tát thẳng vào mặt, Nhan Khanh cảm thấy không cần vì mấy thứ vớ vẩn này mà ngược đãi thân thể nên gỡ móng vuốt bạn thân ra khỏi người: “Ước ngược luôn phần của tớ đi.”

Không có người đỡ, Tư Hà hơi lảo đảo một chút, suýt thì bị ngã. Thấy mình bị bỏ rơi, Tư Hà nằm bệt xuống đất ăn vạ như đứa trẻ ba tuổi. Tay chân không ngừng vơ vào trong không trung tựa như mắc cạn, rống lớn: “Không muốn, không muốn đâu…”

Nhan Khanh chậm rì rì ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, mưa sao băng đang bay đầy trời, thanh âm có vẻ hơi lười biếng giải thích: “Tỉnh lại đi, chúng ta tốt nghiệp mẫu giáo lâu rồi!”

Tư Hà bĩu môi, giọng điệu như đang oán trách: “Chúng ta vẫn luôn làm mọi chuyện cùng nhau, đừng lấy chuyện tốt nghiệp mẫu giáo ra làm cái cớ.”

Nhan Khanh: “…” Đã bao nhiêu tuổi rồi còn tin vào mấy thứ không thực này, sao băng thậm chí còn không phải là sao, chỉ là đá bị vũ trụ vứt bỏ xuống trái đất thôi. Thực muốn nói thẳng nhưng nhìn biểu cảm phụng phịu, rưng rưng nước mắt của Tư Hà, cô chỉ đành ngồi xuống bên cạnh bạn thân, thuận theo ý đối phương: “Nhanh lên.”

Dù có là sao băng ước nguyện cũng không giúp được cô, mọi chuyện đều phải tự mình giải quyết. Nhưng giờ phút này, cô thật sự quá yếu đuối, sự nghiệp trong một đêm dường như chôn vùi, vàng thau lẫn lộn, thật thật giả giả, tất cả fan đều quay lưng.

Lại không có can đảm giải thích, nói hết sự thật về mình với quý ngài tư liệu sống chỉ là hợp đồng trao đổi, có khi còn kéo người ta vào vũng bùn.

Thật sự rất hèn nhát.

Nhan Khanh chắp hai tay lại, thành tâm cầu nguyện: “Không cầu giàu sang, chỉ cần bình an.”

Vừa hay, lời ước nguyện kịp lúc trước khi mưa sao băng kết thúc.

***

Mấy ngày sau, cô trốn mình trong phòng, đầu tóc cũng không thèm chải, ngày ngày vui vẻ chơi đùa cùng Tư Hà.

Nhưng chơi quá lâu bắt đầu nhàm chán, mấy ngày liên tiếp ăn gì cũng không thấy vị, cả cơm cũng không muốn ăn nữa.

Cuộc sống nhàm chán đến vô vị.

Dù sao không còn việc gì để làm, hợp đồng quảng cáo đều chấm dứt, còn phải đến một đống tiền cho nhãn hàng, may mà có tích góp trước một ít nếu không bây giờ đã trở thành kẻ vô sản.

Bởi vậy, cô không chút lo lắng chuyện tiền nong chút nào, chỉ muốn nhanh chóng quay lại công việc.

Đoàn phim không hề liên hệ với cô.

Chỉ có Trần Tinh thường nhắn tin qua lại.

[Trần Tinh: Yên tâm, chuyện bên đoàn phim cứ để ảnh đế lo, vị trí của Khanh không ai dám giành.]

[Nhan Khanh: Icon rưng rưng nước mắt]

[Trần Tinh: Đừng khóc, anh đây sẽ chống lưng cho cưng.]

[Nhan Khanh: Anh cái con khỉ!]

[Trần Tinh: Ai biết được con người Khanh có khi điên quá hóa liều, vì mất vai diễn nên ghi hận, công khai thân phận con ông cháu cha của người ta ra.]

[Nhan Khanh: Đệt!]

Sau khi ”uy hiếp” ảnh đế xong, Nhan Khanh cảm thấy vô cùng bình thản, vai diễn giữ được hay không cứ để ông trời sắp đặt.

Tư liệu sống vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ anh ta muốn bỏ rơi cô rồi tìm một thế thân khác biết nghe lời hơn.

Như vậy cũng tốt, cũng tốt…

Cô đi đến phòng sách của Tư Hà, cũng không phải là phòng sách gì, chỉ là đặt một giá sách cạnh cửa sổ phòng ngủ, trên đó có mấy cuốn như kiểu , . Ngoài ra còn có mấy cuốn sổ ghi chép mà Tư Hà tích góp qua nhiều năm đóng phim ma.

Đều là kinh nghiệm thực chiến sương máu hết đó.

Đập vào mắt là tấm ảnh một cô gái đang nhoẻn miệng cười, trên người mặt đầm ngủ trắng nhìn chỗ nào đều cảm thấy quỷ dị.

Đây chính là vai diễn đầu tiên của Tư Hà

Nhan Khanh nuốt một ngụm nuốt miếng, cô nhanh chóng nhớ lại, hình như Tư Hà đã kéo cô đến buổi ra mắt phim. Nhưng lúc đó vì quá sợ nên đều nhắm chặt mắt.

Chỉ nhớ trong phim đó, Tư Hà xuất hiện với khuôn mặt quỷ trắng bệt đang chảy máu, lượn qua lượn lại mấy vòng rồi lặn mất tăm, nhường chỗ cho vai chính.

Dưới bức ảnh chụp kỷ niệm, ”ma nữ” còn ghi lại vài dòng cảm nhận:

Ôi trời! Có cần ghi chép thật đến mức này không, như kiểu nhỏ chính là ma quỷ viết mấy dòng này. Còn dùng ngôi “tôi”, chắc là nhập vai quá mức.

Đúng lúc này một trận gió lớn khiến chốt cửa sổ lỏng ra, cửa sổ cứ từ từ đóng lại, phát ra tiếng kêu rùng rợn.

”Két két…”

Sắc mặt Nhan Khanh trở nên cực kì khó coi, nghe như âm thanh từ địa ngục, chói tai quá.

Nghĩ chốt cửa đã hư, cô ra ngoài sân thượng xem xét cửa sổ, vô tình nhìn lướt xuống lầu.

Tư Hà về rồi…

Ánh mắt cả hai chạm nhau, Tư Hà nhấc một giỏ đồ ăn lên cao, vẫy vẫy tay khoe mẽ: “Đêm nay chúng ta ăn tiết canh dê, cậu có vui không?”

“Tớ vui lắm!”

Tiếng vọng cực lớn, đến hàng xóm bên cạnh còn nghe thấy, đưng bên hàng rào nhiệt tình góp ý: “Thưởng thức tiết canh dê với bánh tráng nướng là số dzách đó.”

Nhan Khanh vẩy tay ra hiệu đối phương mau vào nhà, rồi lại ngồi xuống tiếp tục xem sổ ghi chép.”

Ôi trời, thật giống với Tư Hà, đúng là vai diễn sinh ra giành cho nhỏ mà.

Tư Hà cởi áo khoác ngoài, nhào thẳng lên giường thở hỗn hển, dùng bluetooth của điện thoại kết nối với loa mở một bản nhạc không lời: “Cậu không biết đâu, hôm nay tớ phải bơi dưới nước cả ngày, lạnh chết đi được. Cứ ngoi lên ngụp xuống, kéo chân người ta rồi gầm gừ, có mấy hậu bối mới vô nghề bị tớ dọa sợ chết khiếp. Đạo diễn còn khen tớ không cần trang điểm đã thấy luồng âm khí âm u phát ra người tớ rồi”

Nhan Khanh yên lặng lắng nghe, khóe môi cong nhàn nhạt cảm thấy công việc này thật thú vị: ”Diễn ma da sao?”

“Ừm.” Tư Hà quay lại đề tài cũ đùa giỡn: “Ở nhà nhàm chán lắm, chi bằng tới đoàn phim của tớ, có mấy vai quần chúng đang thiếu người, trang điểm vào là không ai nhận ra cậu từng là bình hoa số 1 giới giải trí đâu.”

Thấy Nhan Khanh chần chừ không trả lời, Tư Hà nói: “Không lên tiếng chính là ngầm chấp nhận nhé.”

Nhan Khanh cuối cùng cũng lên tiếng, nghiêm túc nói: “Có thể.”

Nghe được câu trả lời, Tư Hà vui mừng nhịp nhịp chân theo lời bài hát: “Tớ từng ước chúng ta chung đoàn phim, cuối cùng cũng thành sự thật.”

Nhìn vào sổ nghi chép chi chít chữ, cô bật cười trêu ghẹo: ”Tuyệt thật, cậu sắp siêu tập đủ loại ma quỷ trong dân gian rồi đấy.”

Tư Hà bắt chéo chân, kể về tai tạn nghề nghiệp: ”Aya, lỡ như đang diễn mà ma da thật xuất hiện, con ma đó bay tới kéo chân tớ thì sao? Đáng sợ quá.”

”Không đâu, có khi ma da còn nhận cậu làm chị em, dẫn đi thăm thú lòng sông không chừng.”

”Shit, đừng nhắc nữa. Chắc vài ngày nữa tớ phải vái tổ phù hộ quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.