Không biết trưa hôm qua cô làm cách nào trở về nhà, đầu óc hoàn toàn trống rỗng nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt đen láy của quý ngài tư liệu sống mặt cô liền nóng lên, có chút lo lắng, thêm một chút chờ mong…
Chờ mong?
Mọe nó, chờ mong cái quỷ gì?
Cô không ngừng lao đầu vào gối cố gắng loại bỏ mớ suy nghĩ kỳ lạ ra đầu. Nhất định phải tỉnh táo, Lý Hoài Cẩn chỉ là tư liệu sống, còn có thời hạn.
Sau một năm, hợp đồng sẽ kết thúc hai người trở nên xa lạ. Chìm đắm trong mật ngọt này không khác gì con chim thiêu thân tự giết chính mình.
Không được mắc bẫy.
Cô đến đây để kiếm tư liệu, để trừ gian diệt ác không phải để rung động.
Nhưng không còn mặt mũi nào để gặp anh ta hết!
Mất mặt chết đi được!
Lỡ anh ta nghĩ mình giả vờ tê chân kéo dài thời gian ngồi trên đùi, làm mình làm mẫy không chịu đi thì sao?
Nhan Khanh đập đầu vào gối ngày càng mạnh chỉ mong mình mất trí nhớ tại chỗ nhưng gối quá mềm, đập đầu vào tường thì đau lắm…
Cô sợ đau!
Vì thế nguyên ngày hôm đó, cô điên cuồng lên mạng tìm kiếm thuật thôi miên, làm cách nào để xóa trí nhớ người khác nhưng đều vô ích.
Sầu ơi là sầu!!!!
Sau đó, lại tự trấn an bản thân lần sai phạm trong ô tô gần giống với nội dung kịch bản, Vương Hi và Như Ái có cảnh quay kích tình trong ô tô, đại loại gần giống thế.
Cứ coi như đang trải nghiệm quý ngài tư liệu sống.
Giả bộ…giải quyết hoàn hảo?
Tuyệt vời, tư liệu sống giúp cô đi sâu vào cốt truyện, không cần phải xấu hổ, đây chính là công việc.
Một phần ba kịch bản đã giải quyết xong, thời gian tới chỉ cần ở nhà tự nghiên cứu mấy chi tiết lông gà vỏ tỏi là được rồi, không cần gặp lại tư liệu sống!
Quyết định như thế đi!
Để sớm quên đi ký ức đen tối, Nhan Khanh bắt đầu tự tập luyện yoga.
Bình thường cô ăn nhiều cũng không mập nên cũng không quan tâm rèn luyện mấy chỉ biết ăn no rồi nằm sải chân trên giường đợi thức ăn tự tiêu nhưng nghe mấy mỹ nữ trong giới giải trí nhỏ tai nhau tập luyện yoga thường xuyên cơ thể sẽ dẻo dai hơn, làm chậm quá trình lão hóa xương.
Ayya…trưa hôm qua mới ngồi một chút đã tê chân, kỳ này phải chăm chỉ tập luyện mới được.
Tập yoga đơn giản thôi, chỉ cần hít thở sâu và dài sẽ giúp cơ thể được thư giãn.
Mở ti vi lên, Nhan Khanh nằm úp mặt xuống mặt đất theo chỉ dẫn. Đầu tiên là bắt đầu tư thế bò khá giống loài chó, tiếp theo dùng hết sức đẩy phần thân trên về phía sau, lưng thẳng, gót chân nhất định phải chạm đất, giống như hình chữ V ngược.
Hướng dẫn viên trên ti vi gọi đây là tư thế ”chó úp mặt”.
Vừa mới nghe tên, Nhan Khanh không nhịn được cười lớn: “Hớ hớ hớ…” đến mức mất thăng bằng nên cô ngã xấp xuống đất.
Có thất bại sẽ có thành công, cô tiếp tục bật dậy làm tiếp tư thế chó úp mặt, nhưng vừa đọc đến cái tên cô lại không ngừng cười, liên tục ngã lăn ra đất.
Không được, không được, phải nghiêm túc.
Cô dành nửa phút bình tâm, cố gắng làm lại lần nữa. Liếc nhìn mình trong gương, cô bị chính tư thế của mình dọa sợ, trông hài hài thế nào đó. Cả đầu cô chúi xuống mặt đất, trông cứ như củ cái nhà ai trồng ngược.
Miệng lại không ngừng cười nhưng lý trí đã quyết tâm giữ vững trong mười lăm phút.
“Ưm, phải cố gắng.”
“Hít sâu, thở ra.”
Hướng dẫn viên trên ti vi: “Các bạn đã thư giãn hơn chút nào chưa?”
Má ơi mệt quá…
Có lẽ vì lần đầu tập luyện nên mồ hôi chảy nhễ nhại, chân tay bủn rủn nhưng ý chí vẫn còn, cô hô lên: “Cố lên.”
Sau mười năm phút buổi tập kết thúc, Nhan Khanh hạ trọng tâm thân mình xuống, ai ngờ chân tay bắt đầu run rẩy nên tiếp đất không đúng tư thế.
Phần mặt bên trái cô áp sát vào mặt đất, trong tâm thân trên đều dồn về nơi này, hai chân chụm thành tư thế quỳ, mông vẫn còn vểnh lên trên. Tiếng động nhỏ lọt vào tai chỉ có thế…
“Rắc, rắc.”
Là tiếng các khớp xương không ngừng vang lên, xương cột xống của cô đau quá.
“…Huhu…đau…”
Lưng cô đau nhức, cả người lại không có sức để di chuyển, chỉ đành giữ nguyên tư thế chó úp mặt phiên bản sắp bay cột sống.
Đột nhiên tiếng chuông điện thôi vang lên, đúng rồi, phải gọi người đến giải cứu.
Cô với tay kéo lấy điện thoại đặt trên sofa gần đầu, điện thoại văng xuống đất.
Hay lắm!
Giọng cô vì đau mà nỉ non: ” Cứu…bệnh viện.”
Tiếng hét đầu dây bên kia chói tai: “Hey, bro khỏe không?”
Nhan Khanh cố gắng mấp máy môi lặp lại lần nữa: “Cứu…”
Có lẽ vì vị trí rơi điện thoại cách khá xa, cộng thêm trình trạng không còn sức của cô nên Tư Hà không nghe rõ.
“…Hú hú…hai ba vô…hai ba uống…đoàn phim đang tổ chức tiệc đóng máy ba ngày ba đêm, bạch tuột nướng tươi ngon lắm, tuyệt lắm! Nhan Khanh cậu không biết đâu…” Giọng Tư Hà như có hơi men, ngà ngà say.
Không tớ biết, tớ biết mình không xong rồi, cậu mau gọi giúp bệnh viện đi.
“Nhan Khanh, tớ chỉ muốn nói với cậu mau chóng bỏ tên tự liệu sống đó đi, tiệc tùng vẫn còn hai ngày, cậu mau chóng đặt vé bay đến ốc đảo Thiên Hạn chúng ta bay nhảy thâu đêm, yeah yeah.” Tiếng máy cúp cái rụp, đóng lại hy vọng kêu cứu lần một.
Ông trời vẫn chưa từ bỏ cô, điện thoại lại lần nữa reo chuông: “Khanh Khanh, thời gian sắp tới không có lịch làm việc nên chị cùng gia đình đến Bali tắm biển đây. Em nhớ chăm chỉ nghiên cứu kịch bản đấy”
“…Chị…” Cô còn chứ kịp mấp máy môi, đầu dây bên kia đã tắt máy, đóng lại hy voọng kêu cứu lần 2.
Sao ai cũng bỏ cô mà đi đúng lúc thế…
Ông trời đây là đang từ bỏ cô, để cô tự sinh tự diệt đây mà!