Vì sự cố hôm nay nên tâm trạng Nhan Khanh cực kỳ căng thẳng. Trong lòng cô nơm nớp lo sợ có người cố tình chơi đểu muốn hại chết mình. Đấu đá trong giới cô đã thấy nhiều nhưng cùng lắm là dăm ba câu nói xấu, cướp tài nguyên hay tranh giành phiên vị,…không biết người này hận thù cao đến mức nào, âm mưu muốn giết chết cô.
Lần này không thành thì lần sau lại ra tay.
Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Điểm lại một số mối quan hệ ít ỏi trong giới vẫn chưa nghĩ ra ai lại ác độc đến mức đó!
“Thật xin lỗi, đầu bếp nhà hàng đã cố gắng chế biến thanh đạm nhưng không được…món này tuy có chút ván dầu nhưng nước khoáng này lấy từ núi Phú Sĩ rất thích hợp với cô.” Nhân viên nhà hàng dè dặt đưa lên một dĩa bông cải xanh xào.
“…Không sao đâu, tôi đang giảm cân nên chỉ ăn vài miếng nhỏ thôi.” Nhan Khanh mỉm cười thân thiện, trong lòng không ngừng gào thét ông chủ nhà mấy người phá sản rồi sao, đến một miếng thịt mỡ cũng không có. Dù khách có làm màu không ăn cũng phải giả bộ dọn một mâm đồ ăn đầy đủ. Ai đời chỉ có một đĩa bông cải xào cùng một ly nước lạnh.
Lý Hoài Cẩn đẩy cửa bước vào: “Đi thôi, tôi đưa em…” Anh khựng lại nhớ đến cô cực kỳ giữ hình tượng nơi đông người: “…đưa em đi hít chút gió sương.”
Nhân viên phòng ăn nghe vậy đều nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp, bình hoa nhỏ làm việc quần quật cả ngày không ăn một hạt cơm chỉ hít gió sương.
Khí chất này thật giống tiên nữ trên trời, không nhiễm chút bụi trần.
“Chúng ta đi ăn ở đâu?” Sau khi vào thang máy chuyên dụng, bình hoa nhỏ dẹp bỏ bộ dạng suy yếu hít khí trời, chuyển sang bộ dạng háu ăn như trâu.
”Đến quán ăn hôm trước đi, ông chủ quán có nhờ anh hỏi cuộc sống công trường của em dạo này như thế nào? Anh lại không biết lý giải sao cho hợp lý, chuyện em bịa thì tự đến giải quyết.” Lý Hoài Cẩn nhìn cô, mặt tỉnh bơ nói ra.
Nhan Khanh không nhịn được phì cười, ông chủ cũng quá thật thà. Hôm đó cô chỉ tiện miệng nói không ngờ lại tin thật.
Nhìn từ xa ông chủ vẫn mặc cái áo rách lủng lỗ chỗ, trước kia không biết nên nghĩ do buôn bán ế ẩm. Nhưng giờ nhìn quán ăn đông nghẹt khách, thì là phong cách ông ấy như thế. Nhớ đến ngày đó mình còn rơi lệ trong gió, đúng là tự suy tự diễn.
Vì quán ăn quá đông khách cộng thêm lớp trang điểm quá chói lóa của Nhan Khanh, không thích hợp chen chúc ăn mì bò với đám công nhân, vì thế Lý Hoài Cẩn dặn dò cô ngồi yên rồi tự mình vào quán mua về.
Lý Hoài Cẩn mua về hai phần mì bò lớn, móng heo nướng, còn có nước dưa hấu rất ngọt.
Nhan Khanh cực kỳ phấn chấn đón lấy đồ ăn.
“…Ông chủ có hỏi em sao không đi cùng anh.” Lý Hoài Cẩn gắp một miếng móng heo bỏ vào bát mì của cô: “Anh nói em bị chủ công trưởng chửi đến mức không ngóc đầu lên được nên giận dỗi bỏ việc.”
Nhan Khanh: “…”
Bịa giỏi lắm!
“Nước dưa hấu là ông ấy tặng, còn dặn dò lần sau nhớ đưa em đến, nếu công trường khó khắn quá thì cứ đến quán mì làm. Em có muốn suy nghĩ lại không? Tính ông ấy ôn hòa, tuyệt đối không giống chủ công trường la mắng em.”
Nhan Khanh thuận thế đùa theo: “Được thôi, ngày mai em đến thử việc.”
Nhan Khanh chăm chú vào phần móng heo, lớp da bên ngoài giòn, bên trong lại mọng nước, phía trên còn rắc hạt tiêu, rau thơm. Mùi vị ngào ngạt xông thẳng vào mũi, cô nhấc mông khỏi ghế nghiêng người về phía Lý Hoài Cẩn để tiện gắp thêm thức ăn.
Giây tiếp theo một tiếng ”rầm” vang lên khiến chiếc xe rung rắc dữ dội.
Trọng tâm không vững nên cô bổ nhào vào lòng Lý Hoài Cẩn, cũng như anh thuận tay ôm lấy cô.
Khoảng cách hai người dần dần gần lại.
Đây là lần thứ hai trong một ngày, cô và quý ngài tư liệu sống gần nhau đến thế. Trán cô cọ vào cằm hắn, chớp mũi chạm sát vào yết hầu, một bàn tay vịn lên vai, tay kia ôm chặt lấy eo anh. Dường như có thể cảm nhận rõ dưới lớp vải là khung xương rắn chắc đang ôm chặt lấy cô.
Giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng hổi phả vào đỉnh đầu: “Khanh Khanh, em không sao chứ?”
Giọng nói anh nhẹ nhàng rơi vào tai cô cùng độ nóng cơ thể khiến lồng ngực có chút hoảng loạn, không nói nên lời.
Tiếng nói loáng thoáng từ phía sau xông lên: “Xin lỗi, xin lỗi, tay lái tôi không vững.” Rồi quay xe chạy mất hút.
Trả lại không khí yên tĩnh có chút lúng túng.
Lúc đầu nhào qua vì sự cố, sau đó cả người cô đều bị khóa chặt trong vòng tay quý ngài tư liệu sống.
Bầu không khí trong xe ngày càng nóng, Nhan Khanh cố gắng về lại ghế phụ nhưng hai tay ngài ấy ghì chặt eo không cho cô cử động. Cô dùng hết sức, chống hay tay lên ngực anh thành công tách hai thân thể đang dính sát nhau ra: “Lý Hoài Cẩn…”
Giọng nói người trong lòng rơi vào tai anh tựa như tiếng nỉ non, thủ thỉ khiến anh không kìm được xoa eo cô vài cái.
Nhan Khanh tức tối gạt tay anh ra: “Giám đốc Lý, anh vi phạm điều một.”
Lý Hoài Cẩn rủ mắt xuống: “Tôi biết, muốn phạt sao cũng được. Nhưng hiện tại tôi không muốn buông tha em.”
Lý Hoài Cẩn lại một lần nữa đưa tay chạm vào, lại bị cô gạt ra: “Tránh ra, nếu anh còn ngang ngược thì tôi sẽ chủ động kết thúc hợp đồng đó!”
Nhan Khanh nghiêng đầu không thèm nhìn anh, trên mặt như viết ,
“Khanh Khanh, đừng tức giận.” Lý Hoài Cẩn buông lỏng eo cô ra, cả người như không xương dựa vào ghế, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
Thấy đối phương đã hạ móng vuốt đầu hàng, Nhan Khanh kiêu ngạo liếc nhìn anh: “Hứ!”
Nhan Khanh nhích người loạn xạ, muốn rời khỏi đùi anh nhưng vừa mới duy chuyển một chút, cơn đau từ chân lại truyền lên đại não.
Móe mó!
Lý Hoài Cẩn kéo đầu cô lại gần ép buộc cô nhìn vào mắt, mặt hai người gần như áp sát nhau, hơi thở êm ái của anh rơi xuống: “Không phải tôi giữ em, là em không muốn rời đi.”
“…Chân tê, không nghe lời…” Mặt cô đỏ bừng, cắn răng nói một câu.
Trong lòng không ngừng khóc thét, mất mặt quá, đòi sống đòi chết giữ gìn nhưng khi người ta thả người, cái chân phản chủ lại hại cô.