“Mày cứ bình tĩnh, ngồi yên một chỗ đợi tao.” Tôi cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, tìm cách trấn an Giang, “Giờ mày đang ở đâu?”
“Tao đang ở nhà Huy, anh ấy không có ở nhà…”
“Đợi tao 10 phút.”
Tôi day mạnh ấn đường, vừa lo vừa bực, chỉ muốn mắng Giang một trận. Tôi hẹn nhóm Trường khi khác, sau đó vội vàng lái xe đến nhà thằng khốn Gia Huy để đưa Giang về.
Khi Giang từ trên nhà Huy đi xuống, tôi thấy sắc mặt nó trắng bệch, hai mắt đỏ hoe, nhìn vừa thương vừa tội. Tôi nuốt hết mấy lời định mắng nó vào bụng, thở dài đưa mũ bảo hiểm cho nó, nói:
“Lên xe đi, tao đưa mày về chung cư, có gì mình tính tiếp.”
Suốt quãng đường về, Giang cứ im lặng suốt, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trò chuyện với nó, đầu óc rối bời. Năm nay Giang 20 tuổi, nó kém tôi một tuổi, mới học đại học năm thứ ba, nó còn cả tương lai tươi sáng phía trước, thế mà…
“Sao mày ngu thế hả Giang?” Đưa Giang về đến nhà, rốt cuộc tôi vẫn kìm không được phải nặng lời, “Nửa đêm nửa hôm mày bắt tao dậy bằng được mua bao cao su cho mày mà mày vẫn để dính là sao hả? Bây giờ mày tính sao? Mày nói cho thằng Huy biết chưa?”
“Tao nói rồi…” Giang ngồi thụp xuống ghế sô pha, mặt nó trắng nhợt như tờ giấy, hai tay vần vò vào nhau, “Huy bảo tao phá đi… Tao cũng không muốn giữ, nhưng tao thấy lương tâm cắn rứt lắm… Giờ tao phải làm sao đây, Huyền Chi, giúp tao với…”
Nhìn Giang run rẩy ngồi một góc sô pha, đột nhiên trong lòng tôi dâng lên ngọn lửa giận không tên, tôi bật thốt ra lời mỉa mai:
“Tao có làm cho mày chửa đâu mà hỏi tao, chả lẽ bây giờ tao cưới mày, đổ vỏ thay cho thằng Huy được à? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, thằng Huy không phải loại tử tế đâu, mày làm gì cũng phải cẩn thận, chơi dao có ngày đứt tay.”
Giang gắt lên, nước mắt trực trào khỏi bờ mi:
“Giờ mày nói thế có giải quyết được gì không?”
Đầu tôi cũng rối như mớ bòng bong, tôi tự rót cho mình một cốc nước để bình tĩnh, sau đó xuống bếp pha cho Giang một cốc trà gừng nóng. Tôi mang cốc trà đặt trước mặt Giang, ngồi xuống bên cạnh nó, thở dài:
“Mày uống cái này trước đi đã cho ấm người, khi nào bình tĩnh thì nghe tao kể chuyện. Sắp tới mày sẽ phải đối mặt với nhiều lựa chọn, mày phải cân nhắc cho kỹ, đã chọn thì phải đảm bảo có thể chịu trách nhiệm đến cùng.”
Thấy cảm xúc của Giang ổn định trở lại, tôi mới nói tiếp:
“Mẹ tao cưới chạy bầu khi mới bằng tuổi mình bây giờ, trước năm 4 tuổi, tao cũng từng có gia đình trọn vẹn nhưng không hạnh phúc, sau đó bố mẹ tao ly hôn, mẹ tao một mình nuôi tao lớn đến năm tao 19 tuổi. Tao không thể can thiệp vào quyết định của mày, nhưng tao nghĩ tao có tư cách để cho mày lời khuyên từ câu chuyện của chính tao.”
Xét ở một góc độ nào đó, chuyện của mẹ tôi có khởi đầu rất giống Giang. Tôi nghe nói lúc đầu bố tôi cũng muốn mẹ bỏ tôi, rồi chẳng biết ông bà ngoại hứa hẹn ép buộc thế nào mà cuối cùng bố mẹ vẫn kết hôn với nhau. Vì tôi mà mẹ phải tạm dừng việc học, bỏ dở tương lai trở thành dược sĩ, mẹ phải làm mẹ ở tuổi đôi mươi, đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền, cắn răng chịu đựng người chồng bạo lực suốt 4 năm trời. Ly hôn bố, mẹ một mình mang theo tôi đến thành phố khác, toàn bộ cuộc sống và công việc của mẹ đều xoay quanh tôi, mẹ chưa từng nghĩ đến việc tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Trong suốt 18 năm sống cùng mẹ, tôi đã nhiều lần phải nghe mẹ chì chiết mắng chửi chẳng ra sao, tuy vậy, mẹ chưa bao giờ phủ nhận sự tồn tại của tôi, mẹ chưa từng nói rằng việc sinh ra tôi là một sai lầm. Tôi bị mẹ kiểm soát đến mức nghẹt thở, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, tôi biết mẹ trở nên gắt gỏng và lo âu thái quá vì thương tôi, cho nên tôi không thể hận mẹ, nhưng tôi luôn ao ước giá như mình không được sinh ra. Sự tồn tại của tôi chỉ mang đến bất hạnh cho người khác, nếu không có tôi, có lẽ mẹ tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Thằng Huy không đáng tin cậy, kể cả nó chịu trách nhiệm thì cũng không đảm bảo được gì cả, khéo nó còn hủy hoại luôn cả cuộc đời mày.” Tôi áp đôi bàn tay lạnh băng vào cốc nước đang tỏa hơi nóng nghi ngút, “Có lẽ mày sẽ không rơi vào tình trạng khó khăn như mẹ tao ngày xưa đâu, nhưng làm mẹ đơn thân khó lắm, nuôi dạy trẻ con chưa bao giờ là chuyện đơn giản.”
Tôi không phải đứa trẻ quan tâm đến vật chất, tôi chưa từng cảm thấy tủi thân hay thiệt thòi so với bạn bè cùng lứa chỉ vì không được mẹ sắm cho cái cặp mới hay chiếc váy đẹp. Hồi nhỏ, ký ức của tôi về bố rất sâu sắc, tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt dữ tợn và tiếng chửi mắng chói tai của bố, cho nên tôi cũng không ám ảnh việc phải có một gia đình đầy đủ, mặc dù tôi từng rất khao khát tình thương của bố. Thứ dày vò tôi là trạng thái tinh thần không ổn định của mẹ và ánh mắt thương xót xen lẫn ái ngại của người ngoài khi nghe về hoàn cảnh gia đình tôi, dần dà, tôi bắt đầu khép mình lại, tôi không kết bạn và cũng chẳng kể cho ai về việc mình chỉ có mẹ chứ không có bố.
“Đấy là tao thôi, tao quen một vài bạn cũng ở trong hoàn cảnh gia đình tương tự tao. Có người thì tự ti, thiếu thốn tình thương và luôn tìm kiếm tình yêu từ những người đàn ông khác như một cách bù đắp cho quá khứ, cũng có người sống vui vẻ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chẳng khác gì những người được lớn lên trong gia đình bình thường cả.”
Tôi tựa lưng vào ghế sô pha, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối đen như mực, loáng thoáng nghe thấy tiếng cơn mưa rả rích hòa lẫn tiếng còi xe ồn ào ngoài đường phố. Giang không nói lời nào, nó im lặng vòng tay ôm chặt lấy tôi, hai mắt ầng ậng nước.
“Tao không sao đâu, đừng khóc vì tao.” Tôi vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh của Giang, giúp nó lau nước mắt, “Mày còn một sự lựa chọn nữa, đó là phá thai. Cơ thể của mày, tương lai của mày, quyền lựa chọn là ở mày, tao chẳng thể nuôi con hộ mày được. Dù mày lựa chọn thế nào, tao hay bất kỳ ai cũng không có quyền phán xét.” Tôi vuốt tóc Giang, thở ra một hơi dài, “Nhưng mà, nói thật thì, tao không hy vọng mày làm thế. Phá thai nghiệp lắm, đứa nhỏ dù chưa thành hình thì cũng là một sinh linh, hơn nữa mày còn có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe, lỡ mà sau này không mang thai được nữa…”
Giang vùi mặt vào vai tôi, sụt sịt:
“Tao rối quá… Nghe mày nói xong tao vẫn không biết phải làm sao…”
“Nếu có con khi chưa đủ khả năng nuôi dưỡng, cả về tài chính lẫn tâm sinh lý, thì sinh nó ra là một điều bất hạnh. Tao đã nói rồi, nuôi trẻ con cần đầu tư rất nhiều tiền bạc, tình yêu thương và sự quan tâm, trẻ con chứ không phải con chó con mèo mà chỉ cần cho ăn là xong. Mày…” Tôi mím môi, buộc lòng phải nói thẳng, “Không có khả năng chịu trách nhiệm thì đừng có làm, có chơi có chịu, mày phải tự tìm cách giải quyết thôi.”
Giang im lặng thật lâu, mãi không thể đưa ra quyết định.
Tôi nhẹ nhàng vỗ về Giang:
“Tao nghĩ mày nên nói chuyện với bố mẹ, đừng sợ bị mắng, bị bố mẹ mắng là quá nhẹ rồi, làm được phải chịu được. Mày bàn bạc với bố mẹ thật kỹ, nếu bố mẹ đồng ý hỗ trợ thì sinh đứa nhỏ ra cũng dễ dàng hơn, đừng có dại dột mà một mình quyết định mọi thứ, bây giờ mày không tỉnh táo đâu.”
Giang ngước lên nhìn tôi, gò má đẫm nước mắt:
“Hức… cảm ơn mày…”
“Ừm, không có gì đâu. Cuối tuần tao đưa mày qua bệnh viện khám lại xem thế nào.”
***
Chiều thứ Sáu, Trường gọi điện thông báo đã có kết quả của Ban tổ chức, bên phía Ban tổ chức đã chính thức đăng thông báo hủy kết quả của bài thi gian lận và đồng thời thực hiện các bước cần thiết để thu hồi giải thưởng.
Trường gọi điện đúng lúc tôi đang lên mạng tìm bệnh viện tư uy tín ở Hà Nội để Chủ Nhật đưa Giang tới khám, nghe anh rủ cuối tuần đi Sóc Sơn cắm trại với cả nhóm, tôi buột miệng:
“Chắc là không được rồi, Chủ Nhật tớ phải đi khám thai…”
“Hả?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
“Không phải…” Tôi bóp trán, vội vàng giải thích, “Chủ Nhật tớ đưa một người bạn đi khám thai, không phải tớ khám.”
“À…” Tôi nghe thấy tiếng Trường thở phào, anh tiếp tục dụ dỗ tôi, “Sóc Sơn cách Hà Nội 30km thôi, chiều thứ Bảy mình lên đấy, sáng sớm Chủ Nhật bọn tớ chở cậu về, vẫn kịp đưa bạn cậu đi khám mà.”
Mặc dù nghe cũng xuôi tai nhưng tôi vẫn cố làm giá:
“… Để tớ suy nghĩ đã.”
Giọng nói của Trường đượm ý cười:
“Khoảng 2 giờ chiều mai tớ qua đón cậu đi mua đồ, bọn mình đi xe máy nên mặc ấm vào nhé.”
…
Chúng tôi cắm trại ở hồ Đồng Đò, Sóc Sơn.
Cả nhóm xuất phát từ 3 giờ chiều, lúc đến nơi là hơn 4 giờ. Hiện tại đang là mùa đông nên quanh hồ tương đối vắng, nhóm chúng tôi gần như bao trọn cả khu cắm trại. Chúng tôi đến nơi khá muộn nên không kịp chèo thuyền, Trang kéo tôi, Ánh Dương và An Thy lên đồi thông cạnh hồ chụp ảnh, để đám con trai check-in lều và set up đồ đạc.
Ánh Dương có máy phim, tôi mượn được thêm máy kĩ thuật số của Hoàng, mấy đứa con gái dắt nhau đi khắp đồi thông chụp ảnh hết cả buổi chiều. Khi chúng tôi quay lại lều trại thì trời đã nhá nhem tối, đám con trai bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt.
Hoàng đang chặt gà, còn Nhật Minh ngồi xiên thịt đã ướp sẵn và xúc xích vào que. Trông thấy tôi, Hoàng đưa cho tôi túi ổi, bảo tôi chạy ra chỗ vòi nước rửa rau củ quả chung với Trường.
Thấy tôi đến, Trường ngồi lùi sang một bên chừa chỗ cho tôi, anh ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười:
“Chụp ảnh xong rồi hả?”
“Ừa.” Tôi ngồi xuống cạnh Trường, xắn tay áo, vặn nước ra chậu, “Không khí ở đây thích thật, tớ thích đến chỗ có nhiều cây lắm.”
Trường đưa rổ đựng trái cây cho tôi, tôi nhận ra anh chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 19-20 độ nhưng chàng trai bên cạnh tôi vẫn điềm nhiên như không.
“Cậu không lạnh à?”
“Không, bình thường.” Trường nghiêng đầu nhìn tôi, “Sao thế? Cậu lạnh à? Tớ lấy áo khoác cho cậu nhé?”
“Không, tớ sợ cậu ốm thôi.” Tôi lắc đầu, chợt nhìn thấy hình xăm bằng chữ latin lấp ló dưới tay áo của anh, “Felix culpa? Nghĩa là gì thế?”
“À, hình xăm này hả…” Trường nâng cánh tay lên, anh cúi đầu nhìn hình xăm, nhún vai, “Nó là tiếng Latin, dịch sang tiếng Anh nghĩa là “happy fault” hoặc “luck failing”, hiểu đơn giản là “sự thất bại hoặc sai lầm mang đến kết quả tích cực”. Từ này có ý nghĩa gắn với Thiên Chúa giáo, nhưng tớ không theo đạo nên chỉ xăm vì thích nghĩa của nó thôi.”
“Ồ…” Tôi vén tay áo của anh lên, chạm nhẹ vào hình xăm, “Giống như kiểu, có một số điều không may xảy đến với mình nhưng đó là điều mình buộc phải trải qua để đi đến thành công đúng không? Nghe như duyên số sắp đặt sẵn ấy nhỉ.”
“Ừ đúng rồi.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, hào hứng khoe:
“Tớ cũng có một hình xăm bằng chữ Latin đấy.”
Trường thoáng bất ngờ:
“Thật à? Tớ xem được không?”
Tôi tủm tỉm cười:
“Khó đấy… Vì tớ phải cởi đồ ra mới cho cậu xem được.”