Trường vươn tay khóa vòi nước, cúi đầu nhìn tôi, điềm nhiên nói:
“Tớ không ngại đâu, cậu cởi đi.”
Tôi có cảm giác máu nóng đang chạy hết lên mặt, sau đó lan ra tận tai, đầu óc tê rần, tâm trí cứ quanh quẩn câu nói “Cậu cởi đi” của anh. Nếu như không nhìn thấy hai tai đỏ như rỉ máu của Trường, suýt thì tôi tưởng anh đang nghiêm túc. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, lấy lại thế chủ động:
“Tớ không cởi đồ ngoài này được, mình vào trong lều nhé?”
Vừa nói tôi vừa đứng dậy, tôi chưa kịp đứng thẳng người thì bị Trường nắm chặt tay kéo ngồi thụp xuống. Anh bóp trán, giọng nói lộ rõ vẻ bất lực:
“Bạn Huyền Chi này…” Anh nhìn tôi, giờ thì không chỉ tai mà mặt và cổ anh cũng đỏ bừng, “Cậu lại gạ tớ đấy à?”
“Cậu lại nghĩ linh tinh gì thế?” Tôi mỉm cười, đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, “Tớ chỉ muốn cho cậu xem hình xăm thôi mà.”
Trường nắm tay tôi chặt hơn một chút, nhìn sâu vào mắt tôi:
“Cậu cũng cho bạn bè xem hình xăm thế này à?”
Tôi nghiêng đầu, tỏ ra suy nghĩ:
“Trừ người yêu cũ ra… Thì cậu là người đầu tiên được xem hình xăm của tớ đấy.”
Anh né tránh ánh mắt tôi:
“Cậu đừng trêu tớ như thế.”
Tôi biết nếu trêu tiếp sẽ khiến anh thấy mất tự nhiên, lỡ anh nghĩ linh tinh rồi tránh mặt tôi thì đúng là xôi hỏng bỏng không. Tôi là cô gái biết điểm dừng, cho nên tôi tự giác rút tay ra, tiếp tục rửa ổi:
“Tớ đùa thôi, tớ có một hình xăm chữ Latin ở cổ chân, không cần cởi đồ vẫn xem được.”
“À…” Trường thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên anh trở nên nghiêm túc, “Cậu bất cẩn quá, lần sau đừng nói đùa nhạy cảm như vậy trước mặt con trai, cậu không biết mấy thằng con trai giỏi suy diễn tưởng tượng thế nào đâu.”
Tôi ngơ ngác, cảm thấy giọng điệu của Trường cứ là lạ chỗ nào đó… Sao mà nghe giống giọng bố dạy dỗ con gái thế này… Tôi muốn làm bồ anh, còn anh lại muốn làm bố tôi ư?
“Nghe chưa?” Trường nghiêm giọng hỏi lại tôi.
Tôi bật thốt lên theo bản năng:
“Dạ rồi!”
Anh hài lòng mỉm cười:
“Ngoan.”
“…”
Không ổn rồi.
***
Trang đã rất suy sụp khi nhận ra nó để quên full set board game và drinking game ở nhà, chúng tôi thì âm thầm thở phào vì được ăn uống trong bình yên và an toàn. Khoảng 8 giờ tối, trời lại bắt đầu mưa lâm râm, nhiệt độ giảm mạnh. Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc, sau đó vào trong lều trú mưa.
Nhóm tôi thuê hai lều ngay cạnh nhau, nam nữ ở lều riêng. Chưa đến giờ ngủ nên cả đám chui vào lều của con trai để chơi bài, Hoàng mang theo mỗi một bộ bài nên chỉ có Trang, Ánh Dương, Nhật Minh và Hoàng chơi, tôi gọt hoa quả, còn Trường và An Thy ngồi nghịch điện thoại. Tôi nhận ra Thy và Nhật Minh có mối quan hệ rất phức tạp, An Thy lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt và ghét bỏ Nhật Minh ra mặt, thế nhưng Nhật Minh rất thích dính lấy cô nàng, mà cô nàng cũng dung túng và để yên cho Nhật Minh đụng chạm thân mật.
“4 5 6 7 này.” Trang hạ bài, ngó sang chỗ Nhật Minh, “Điện thoại mày rung nãy giờ kìa Minh, không kiểm tra tin nhắn à?”
“Của người yêu cũ đấy, kệ đi.” Nhật Minh nhún vai, tựa hẳn vào người An Thy, “9 10 J Q.”
“Tao khó hiểu lắm nhá…” Ánh Dương lấy một miếng ổi, “Sao mày sống chó thế mà chẳng thấy ai phốt nhỉ?”
“J Q K A.” Hoàng hạ bài, cười cười, “Kiều Nhật Minh còn làm bạn thân với người yêu cũ cơ mà, hôm trước thấy thằng Minh đi ăn với Nhi, tao cứ tưởng hai đứa mới quay lại.”
“Chịu, mày đánh tiếp đi.” Trang xua tay, mở một gói khoai tây chiên, “Sao người ta lại làm bạn với người yêu cũ được nhỉ? Tao tưởng không coi nhau như kẻ thù đã là nhân văn lắm rồi.”
“Quan trọng là mày chia tay vì lý do gì và thái độ của mày thế nào.” Nhật Minh cắn một miếng ổi trên tay An Thy, giọng điệu thờ ơ, “Mấy thằng mở mồm ra bảo “Anh muốn tập trung cho sự nghiệp” hoặc “Em xứng đáng với người tốt hơn anh” xong hôm sau đã thấy đi dạo phố với “sự nghiệp” cao m62 nặng 49kg thì đến tao còn muốn chửi nữa là em người yêu cũ của chúng nó.” Vừa nói cậu ta vừa cho tay vào túi lấy điện thoại, lướt một lúc trên màn hình, sau đó đặt trước mặt chúng tôi, “Tao làm mẫu một lần thôi đấy, nhìn cho kỹ.”
Nội dung trên màn hình là email gửi cho bạn nữ nào đó tên Yến Nhi.
“Gửi Yến Nhi,
Tớ xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa đi “Những thành phố mơ màng” cuối năm 2022 cùng cậu được, tớ đã đặt vé trước rồi, tớ gửi cậu hai vé điện tử, cậu hãy đi chơi với bạn thật vui và đừng khóc nữa nhé. Mặc dù mình không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau như người yêu nhưng tớ vẫn là bạn của cậu, nếu cậu có chuyện cần giúp đỡ thì tớ vẫn ở đây.
Nhật Minh.”
Cuối email còn đính kèm hai vé điện tử của show “Những thành phố mơ màng”.
“Trước đấy bọn tao đã nghiêm túc nói chuyện và chia tay trong hòa bình rồi.” Nhật Minh toe toét cười, để lộ chiếc răng khểnh rất dễ thương, “Tử tế như này thì ai nỡ phốt.”
Trang bĩu môi, ghé vào tai tôi thì thầm:
“Văn mẫu của thằng này tao xem trên Tiktok đến thuộc lòng rồi.”
“Thế có bao giờ mày bị đá không?” Dương tò mò hỏi.
“Cũng có đấy…” Nụ cười trên môi Nhật Minh hơi cứng lại.
Hoàng đánh đôi 4, cười cợt:
“Đợt đấy Nhật Minh sốc lắm, lần đầu tiên bị đá mà.”
Nhật Minh tỏ vẻ chẳng sao cả:
“Tao bình thường, không đủ sức hấp dẫn để giữ chân em ấy thì chịu thôi.”
An Thy rút đôi 6 từ bài của Nhật Minh đánh xuống, gương mặt vẫn không cảm xúc:
“Đến cạp quần còn không giữ nổi thì đòi giữ chân được em nào.”
Cả đám chúng tôi ngây ra vài giây, sau đó đồng loạt phá ra cười ngặt nghẽo. Trang phản ứng lại đầu tiên:
“Khiếp con này chùi mồm bằng Diana hay sao mà nói chuyện thấm thế?”
“Chí mạng đấy.”
Nhật Minh hờn dỗi ra mặt, cậu ta cọ đầu vào cổ An Thy, nói chuyện như đang làm nũng:
“Tớ không có như thế nhá, bạn An Thy chỉ toàn nghĩ xấu cho tớ thôi.”
Chúng tôi đùa giỡn một lúc, Trang thấy chơi bài chán quá nên đề xuất kể truyện ma. Nghe thấy từ khóa “truyện ma”, tôi thoáng run tay, con dao gọt hoa quả sượt một đường khá dài lên đầu ngón trỏ.
“Sao thế?” Trường cầm lấy con dao gọt hoa quả trên tay tôi, “Lại đứt tay à?”
An Thy đưa Trường một túi giấy ăn nhỏ để Trường giúp tôi cầm máu, bảo tôi:
“Tao mang theo nước muối sinh lý với băng urgo đấy, balo của tao để trong lều, ngăn ngoài cùng nhé.”
Trường đứng dậy cùng tôi về lều tìm nước muối và bông băng, anh đang giúp tôi sát trùng thì Giang gọi điện đến.
“Mày ơi!!! Tao vừa mới có kinh nguyệt!!”
Tôi sửng sốt:
“… Gì cơ?” Con bé này đang nói gì vậy?
Giang hớn hở khoe tiếp:
“Tháng này tao trễ kinh hơn một tuần nên mới mua que thử thai về test, rõ ràng hôm trước ra hai vạch nhưng hôm nay tao test lại thì chỉ một vạch thôi.”
“… Thử thai mà mày làm như test covid ấy nhỉ?” Tôi mỉa mai, nhưng trong lòng âm thầm thấy nhẹ nhõm.
Giang quay trở lại vẻ vô tư lự vốn có, tôi có thể cảm nhận được niềm vui của nó qua màn hình điện thoại:
“Thực ra hôm trước tao test thì vạch thứ hai mờ lắm, trên mạng bảo dùng que thử thai có 3% không chính xác, hôm nay tao test lại thì thấy hiện một vạch mà còn vừa có kinh nữa nên khả năng cao không dính đâu.”
Tôi bật cười, cảm thấy may mắn thay cho Giang nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm:
“Giờ tao đang ở Sóc Sơn, chắc sáng mai không về kịp, chiều tao đưa mày đến bệnh viên siêu âm lần cuối cho chắc.”
“OK, đi chơi vui nha!!”
Tạm biệt Giang, tôi mới giải thích với Trường:
“Bạn tớ vừa gọi điện, sáng mai mình không cần về sớm đâu, cứ thong thả thôi.”
“À…” Trường dán băng urgo lên đầu ngón trỏ giúp tôi, “Bạn mà cậu bảo phải đưa đi khám thai hả?”
“Ừ đúng rồi.” Tôi thả lỏng cơ thể, ngồi tựa lưng vào cuộn chăn bông xếp gọn trong góc lều. Trường đứng tần ngần một lúc lâu, anh ra ngoài mở rộng cửa lều trại, sau đó mới đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, không khí lạnh mang theo hơi ẩm thổi thốc vào trong lều khiến tôi lạnh run. Trường lấy tấm chăn dày đắp lên người tôi, anh để tôi ngồi nép vào lòng, sau đó mới hỏi tiếp:
“Sáng mai cậu không cần đưa bạn ấy đi khám nữa hả?”
“Ừm, tớ hẹn nó đi buổi chiều rồi.” Tôi kéo chăn sang cho Trường, “Nó vừa gọi điện báo kết quả test lần hai khác với lần một, chiều mai tớ đưa nó đi siêu âm lại lần cuối cho yên tâm thôi.”
Chúng tôi ngồi sát gần nhau, tôi được bao bọc trong hơi ấm và mùi hương dễ chịu tỏa ra từ anh. Bàn tay chúng tôi đặt ngay cạnh nhau, nhưng chẳng ai chủ động tiến thêm một bước.
“Bạn ấy bằng tuổi mình à?” Anh hỏi tôi.
“Ừ, bằng tuổi cậu, kém tớ một tuổi.” Tôi cười ranh mãnh, sửa lại, “Người yêu nó tệ lắm, sau vụ này chắc con bé chia tay với thằng kia luôn, thôi thì trong cái rủi có cái may.”
Có lẽ do không quen biết Giang và chưa hiểu rõ tình huống nên Trường khá kiệm lời, anh không đưa ra lời nhận xét gì, chỉ lặng lẽ gật đầu nghe tôi nói. Tôi không muốn kể sâu về chuyện riêng của Giang, nhưng tôi rất muốn biết quan điểm của Trường. Tôi hỏi anh:
“Nếu người yêu cậu dính bầu thì cậu sẽ làm gì?”
“Thì cưới thôi.” Trường trả lời như một lẽ hiển nhiên, “Mình phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm ra chứ.”
“Nhưng mà giả sử lúc đó cậu và người yêu đều đang đi học, chưa độc lập tài chính, cả hai vẫn đang bị phụ thuộc vào bố mẹ… Nếu bạn nữ kia nghỉ học đẻ con thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp…”
Trường hiểu ý tôi, anh vẫn tỏ ra kiên định như vậy:
“Biết trước sẽ phải đánh đổi cái gì nhưng vẫn quan hệ không dùng biện pháp an toàn thì đó là lỗi của tớ và bạn ấy, chơi được chịu được. Trên 18 tuổi là cũng trưởng thành rồi, tớ có tay chân đầy đủ, đầu óc không đến mức ngu đần, tớ biết tớ không thể cho vợ con thứ tốt nhất lúc đấy, nhưng tớ có đủ năng lực chịu trách nhiệm thì làm sao chối bỏ được.”
Tôi cắn môi:
“Nói thì dễ hơn làm chứ… Về bản chất thì đứa trẻ đó vốn là sự xuất hiện ngoài ý muốn, cả cha lẫn mẹ đều chưa sẵn sàng về cả tài chính lẫn tâm lý, làm sao có thể đảm bảo đứa trẻ được lớn lên trong môi trường đủ đầy vật chất và tình thương được? Lỡ như… lỡ như đứa trẻ đó cảm thấy nó không nên được sinh ra, nó cảm thấy sự ra đời của nó là một điều bất hạnh…”
Trường lắc đầu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa kiên định:
“Dù là sự xuất hiện ngoài ý muốn thì đó vẫn là máu mủ của tớ, tớ vẫn sẽ yêu thương và kỳ vọng sự ra đời của nó, không có chuyện tớ chối bỏ trách nhiệm và đổ lỗi lên con cái đâu. Nếu sau này nó lớn lên quay sang đổ lỗi hay trách móc tớ vì đã sinh nó ra để nó phải chịu khổ thì tớ cũng không hối hận.”
Tôi im lặng một lúc lâu, có lẽ là do xúc động, cũng có lẽ do bất ngờ trước quan điểm của anh. Giá như năm đó mẹ tôi gặp được một người như vậy thì cuộc đời của mẹ con tôi đã khác đi nhiều lắm.
“Vậy nếu như người yêu cậu khăng khăng muốn phá thai thì sao?” Đây là vấn đề cuối cùng tôi thắc mắc.
“Tớ sẽ thuyết phục cô ấy giữ lại, giả như không được thì cũng đành thôi. Việc nạo phá thai vẫn được pháp luật Việt Nam đồng ý theo nguyện vọng của người phụ nữ, tớ không có quyền ép một người phụ nữ phải sinh đứa con của cô ấy ra…” Trường hướng tầm mắt về phía màn đêm tối đen bên ngoài lều, “Nhưng có lẽ tớ sẽ không tiếp tục ở bên cô ấy được nữa.”
Tôi thở dài, không nói thêm gì nữa. Thái độ của người con trai đôi khi quyết định rất nhiều thứ.
Trường chợt quay sang tôi:
“Nếu như cậu rơi vào trường hợp đấy thì sao?”
Tôi ngồi co người lại, kéo chăn cao lên một chút. Ngoài trời chỉ còn mưa lất phất, tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua tán lá thông lao xao và tiếng cười đùa loáng thoáng từ lều bên cạnh.
“Nếu như người yêu tớ cũng có quan điểm giống cậu, vậy thì dù khó khăn thế nào tớ cũng chấp nhận sinh con ra. Nhưng giả như người ta đòi bỏ… có lẽ tớ sẽ bỏ thật.” Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh, cố giữ cho giọng nói không lộ ra sự run rẩy, “Từ giây phút giết chết con mình, tớ sẽ mãi mãi không có ngày nào được sống yên ổn, tớ không xứng có được hạnh phúc nữa, sẽ đến lúc tớ phải trả giá cho tội ác của mình…”
Tôi vòng tay ôm lấy đầu gối, nói tiếp:
“Tớ chỉ có một thân một mình, tớ không thể đảm bảo tài chính, thời gian, thậm chí là tình yêu thương cho đứa con chưa chào đời. Tớ không muốn con tớ phải lớn lên trong nỗi mặc cảm tự ti vì không có cha, trong môi trường thiếu thốn vật chất và tinh thần…” Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, gần như hòa vào tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài lều, “Tớ không muốn nó sống trong nỗi dằn vặt ám ảnh, rằng nó không nên có mặt trên cõi đời này…”
Trường đột ngột ôm chặt lấy tôi, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vỗ về tôi. Cái ôm bất ngờ khiến tôi ngơ ngẩn vài giây, tôi tựa cằm lên vai anh, dịu dàng hỏi:
“Sao lại ôm tớ thế?”
Anh lắc đầu, khẽ khàng nói:
“Tự dưng tớ muốn ôm cậu vậy thôi.”
Tôi lập tức hiểu ra vì sao Trường lại hành động kỳ lạ như vậy. Bởi thế, tôi rất ngại để bạn bè biết hoàn cảnh gia đình và những vấn đề tôi từng gặp phải. Mối quan hệ vốn đang rất bình thường chợt trở nên áp lực, mọi người sẽ bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt thương hại và luôn đối xử với tôi một cách dè chừng, chỉ cần tôi nói ra cái gì đó hơi cực đoan một chút là người ta sẽ cuống hết cả lên. Tôi khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng anh để anh buông tôi ra, buộc lòng phải giải thích:
“Tớ biết cậu sợ tớ đau lòng vì nghĩ đến chuyện quá khứ, nhưng tớ không mong manh yếu đuối vậy đâu.”
Trường không đáp lời, gương mặt đẹp trai thoáng lộ vẻ khó xử và áy náy. Tôi tựa đầu vào vai anh, tìm cách xoa dịu bầu không khí:
“Bởi vì tớ lớn lên trong gia đình đơn thân nên tớ hiểu những khó khăn mà người làm cha làm mẹ và con cái phải trải qua, tớ không muốn con tớ cũng phải sống một cuộc sống như vậy.” Tôi dừng lại một chút, “Nhưng chỉ khi bị dồn đến bước đường cùng tớ mới lựa chọn phá thai, với tớ, việc bỏ một đứa trẻ là tội ác, dù bao biện thế nào cũng không thể phủ nhận tội ác ấy được.”