Trường mặc chiếc áo tank-top trắng, khoe trọn vẹn bờ vai rộng và bắp tay khỏe khắn cân đối. Một tay anh chống lên mép bàn bi-a, cúi đầu nhìn tôi.
“Tớ không biết chơi bi-a.” Tôi cười, giả vờ không nghe thấy lời giận lẫy kia, ánh mắt đong đưa, “Tớ ra kia ngồi với Trang, cậu chơi tiếp đi.”
“Có muốn chơi thử không?” Anh hạ tông giọng, “Tớ dạy cậu chơi.”
“Hmm…” Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, mỉm cười, “Vậy tớ đợi cậu chơi hết ván.”
“Huyền Chi.” Hoàng từ phía sau đi tới, “Mày muốn uống gì không? Tao gọi luôn cho.”
“Mày ơi có menu không?” Tôi vẫy tay với Trường, đi theo Hoàng ra chỗ Trang và Ánh Dương.
Hoàng đưa menu cho tôi xem, tôi đi tới ngồi cạnh Ánh Dương, nhờ Hoàng order một cốc trà đào và một phần chân gà sả tắc do Trang nhiệt tình giới thiệu.
“Ê Hoàng gọi hộ tao một cà phê nữa, buồn ngủ quá.” Ánh Dương ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, gọi Hoàng lại, “Không đá nhé, tao đang đau họng.”
Hoàng note lại, sau đó ra quầy bar gọi đồ giúp chúng tôi.
“Sao mày không ở nhà chạy deadline?” Tôi ngả đầu sang ghế của Ánh Dương, ngó đồ án phức tạp trên laptop, cảm thán, “Bọn mày học hành vất vả thật.”
“À, cái này là đồ án của sinh viên trường khác, bọn tao vẽ thuê thôi.” Ánh Dương dùng tay che miệng, ngăn một tiếng ngáp dài, “Tao render nốt là xong.”
“À…” Tôi gật gù, thôi không làm phiền Ánh Dương nữa, tập trung quan sát Trường và Nhật Minh đánh bóng. Tôi không quá hứng thú với bộ môn bi-a, trước đây tôi từng có cơ hội đến Billiard Club đôi ba lần, cũng từng được người khác dạy cách đánh, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nắm được luật chơi cơ bản. Hiển nhiên, tôi tới đây để ngắm Trường là chính.
Không gian phòng bi-a rộng rãi sáng sủa, đối diện tôi còn đặt một chiếc gương lớn, tôi có thể quan sát anh ở mọi góc độ, gần như không có điểm nào khuất mắt. Vóc người anh rất đẹp, vai rộng, lưng thẳng, chân dài, mỗi khi anh cúi gập người xuống ngắm bóng, tôi có thể loáng thoáng thấy cơ bụng và cơ ngực đẹp như tạc. Tôi phát hiện anh có một hình xăm nhỏ bằng chữ latin ở bắp tay trái, nhưng do khoảng cách xa quá nên tôi không thể nhìn rõ được anh xăm chữ gì.
Trong phòng có cả nam cả nữ, phần lớn các cô gái giống như tôi, đến đây xem bạn bè đánh bi-a cho vui chứ không tham gia chơi. Có lẽ từ đầu tôi đã luôn chú ý đến Trường nên dễ dàng nhận ra ánh mắt của vài cô nàng chốc chốc lại lia về phía anh.
“Mày thở dài cái gì?” Ánh Dương gấp laptop lại, “Xinh gái thì đừng có thở dài.”
Tôi phì cười:
“Tao đang nghĩ, chắc người yêu của Trường thiếu cảm giác an toàn lắm.”
“Người yêu của thằng lỏ Nhật Minh mới thiếu cảm giác an toàn kìa.” Dương bĩu môi, ngả đầu tựa vào vai tôi, “À nhưng thằng Trường cũng lắm vấn đề, nó sống tử tế liêm khiết lắm nhưng tại mặt trông đểu đểu nên người ta toàn tưởng nó là loại ăn chơi buông thả, lần nào đi bar cũng bị gái gạ.”
Không cần tôi hỏi, Dương chủ động kể thêm về tình sử của Trường:
“Trước nó yêu con Mai Ánh, con bé đấy hay ghen với cả có tính kiểm soát, thằng Trường đi đâu cũng đòi đi theo bằng được, không đi theo được thì 5 phút nhắn tin kiểm tra một lần.” Tôi gắp cho Dương một miếng chân gà, con bé nhai xong mới nói tiếp, “Yêu được thời gian ngắn thì thằng Trường không chịu nổi phải chia tay, nó chia tay con kia mà bọn tao cũng nhẹ cả người.”
Tôi cười khẽ:
“Chẳng trách được, có người yêu như kia khéo tao cũng phải kè kè bên cạnh cả ngày mới yên tâm.”
“Nhưng thằng Trường không đi thả thính lung tung như Kiều Nhật Minh đâu, bình thường nó tránh gái như tránh yêu quái cơ.” Ánh Dương chẹp miệng, “Yêu con nào nó cũng nghiêm túc lắm, hồi xưa nhá, con Mai Ánh gọi một phát là nó về liền, bọn tao nói xấu con đấy một câu thôi mà nó bênh chằm chặp. Lúc yêu thì có hiếu với gái không ai bằng, nhưng hết yêu thì phũ như chó.”
Tôi cười nhạt, không nhận xét thêm gì nữa. Nghe người khác kể về tình cũ của Trường, hiển nhiên tôi chẳng dễ chịu gì cho cam. Thế nhưng tôi có khó chịu hay tỏ ra ghen tuông cũng đâu giải quyết được gì, tương lai chưa biết thế nào, còn hiện tại chúng tôi chỉ là bạn bè, anh không có nghĩa vụ phải dỗ dành hay chăm sóc cảm xúc của tôi, mà tôi cũng chẳng có tư cách tức giận.
Từ nãy tới giờ tôi và Ánh Dương cứ chụm đầu vào nhau nhìn Trường chằm chằm rồi thì thào rất lộ liễu, đến mức chốc chốc anh lại ném cho chúng tôi ánh nhìn khó hiểu và vẻ mặt hoang mang. Vừa xong ván, Trường lập tức sải bước về phía tôi.
“A…” Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng trước mặt, đưa miếng chân gà lên miệng anh.
Trường ngoan ngoãn mở miệng ăn, anh ngồi xuống cạnh tôi, sự bối rối hiện rõ trên mặt.
“Ngon không?” Tôi cười tươi, gắp thêm cho anh một miếng, “Chơi xong rồi hả?”
Trường ăn thêm một miếng nữa, anh vừa nhai vừa gật đầu.
“Vậy thì bây giờ đến lượt cậu dạy tớ chơi bi-a.” Tôi đứng dậy đưa đĩa chân gà sả tắc cho Ánh Dương, đôi mắt cong lên, nháy mắt với anh.
Trường dẫn tôi tới một bàn bi-a trống, anh nhờ nhân viên xếp bóng, sau đó anh giải thích quy tắc, làm mẫu điểm đi, vị trí đứng, cách cầm gậy và tư thế tay. Thấy tôi đã hiểu, anh bôi cục lơ vào đầu gậy, đưa cây cơ cho tôi:
“Cậu thử đi, sai chỗ nào tớ sửa.”
Tôi xắn tay áo, cầm lấy cơ, nhớ lại động tác khi nãy anh làm mẫu, cúi người áp sát bàn bóng, khuỷu tay nâng lên, quay đầu hỏi Trường:
“Thế này đúng chưa?”
Trường bước tới sau lưng tôi, một tay anh nhẹ nhàng xoay cằm tôi hướng về phía trước, tay kia chạm nhẹ lên bả vai tôi:
“Nhìn thẳng, cúi thấp xuống, đừng ngẩng cao đầu, bả vai thả lỏng.”
Cơ thể phía sau lưng đột ngột áp sát, bàn tay anh khô ráo và ấm áp, từ tốn lướt dọc từ khuỷu tay tới cổ tay tôi, hạ cây cơ xuống một chút.
“Mắt và đường đi của bi chủ phải hợp thành một đường thẳng.”
Giọng nói trầm và ấm của anh vang lên ngay sát bên tai tôi, mùi hương nước hoa nam dễ chịu ngập tràn khoang mũi, vẫn là hương gỗ tuyết tùng pha lẫn hương bạc hà. Cùng lúc đó, tôi có cảm giác hai má mình nóng bừng.
Hoàng đi ngang qua trêu:
“Sao mặt đỏ thế hả Huyền Chi?”
Cơn nóng lan từ gò má ra tận mang tai, tôi giật mình đứng thẳng dậy, nghiêng người về sau, lưng đập vào lồng ngực cứng rắn của anh. Trường vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, anh dùng hai tay bắt lấy eo tôi, giọng nói hơi khàn:
“Cẩn thận.”
Hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên dùng da non ở cổ khiến tôi bắt đầu thấy choáng váng, tôi muốn chạy trốn, nhưng hai tay anh đặt hai bên sườn eo, giam tôi trong một khoảng không gian hẹp, khiến tôi chẳng thể trốn đi đâu. Mọi âm thanh và hình ảnh xung quanh tôi dần mờ đi, tiếng nói chuyện, cười đùa ồn ã, những thân hình đi lướt qua chúng tôi, tất cả như hóa thành lớp phông nền hư ảo. Tôi có cảm giác tôi và Trường đang ở trong một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Anh hỏi tôi:
“Có muốn thử đánh bi-a không?”
Tôi mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Thôi, cậu chơi tiếp đi.”
Đứng đây với Trường thêm một lúc nữa tôi sẽ thành con tôm luộc mất. Tôi trả lại cây cơ cho Trường, quay lại ngồi với Ánh Dương. Nhật Minh đang chơi dở ván với Gia Đăng, Trường tự lấy khuôn xếp lại bóng, gọi Hoàng qua chơi.
“Ối Hoàng đánh với Trường à?” Dương hào hứng ngồi thẳng dậy, “Tao cược hai trăm, Trường thắng.”
“Tao cược Hoàng thắng.” Nhật Minh ngó sang góp vui, “Hai trăm nhé.”
Hoàng là người đánh khai cuộc. Tôi không hiểu luật đánh bi-a chín bóng, chỉ biết nhìn tỷ lệ bóng vào lỗ và nghe Dương nhận xét để đoán tình hình trận đấu. Với tôi ai thắng ai thua không quan trọng, quan trọng là Nguyễn Công Trường đánh bi-a siêu đẹp trai.
Tới lượt Trường đánh, trên bàn chỉ còn lại 4 bi, tính cả bi cái. Trường đứng đối diện tôi, anh đang cúi người ngắm bi thì đột ngột nhướng mắt nhìn tôi, đôi mắt sâu hút còn vương ý cười. Tôi thoáng giật mình, chớp chớp mắt, vội vàng cười lại với anh.
“Vãi thế mà cũng trật được.” Ánh Dương ôm đầu, quay sang lắc vai tôi, “Mày là gián điệp do Kiều Nhật Minh phái tới đúng không? Thằng Trường cứ nhìn mày một cái là lại đánh trượt, từ nãy tới giờ hai quả rồi đấy!!”
“Ơ sao lại tại tao?” Tôi cảm thấy oan ức hết sức, “Giờ tao đi cho mày vừa lòng.”
Tôi vừa đứng dậy thì Ánh Dương nắm tay tôi kéo giật lại:
“Mày đi đâu đấy?”
“Tao đi vệ sinh.”
“… Đi đi.”
Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay và dặm lại lớp trang điểm, lúc tôi quay trở lại thì bị một bạn nam chặn đường.
“Từ lúc cậu mới đến tớ đã chú ý đến cậu, tớ xin lỗi nếu tớ làm cậu khó chịu, nhưng không biết cậu đã có người yêu chưa? Nếu cậu chưa có thì cho tớ xin số điện thoại và Facebook được không ạ, tớ chỉ muốn làm bạn…”
Bạn nam này có vẻ không nhiều kinh nghiệm làm quen người khác, nhìn người ta luống cuống khiến tôi không nỡ ngắt lời, tôi đợi bạn ấy nói xong hết mới áy náy xin lỗi:
“Tớ có người yêu rồi ạ, xin lỗi cậu nhé, tớ không cho cậu Facebook và số điện thoại được ạ.” Tôi giơ bàn tay trái lên, cố tình để bạn ấy thấy chiếc nhẫn trơn đeo trên ngón áp út, “Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm ạ.”
Tạm biệt bạn kia, tôi quay lại chỗ Ánh Dương thì thấy con bé đang ngồi xị mặt, không thèm nhìn tôi. Nhật Minh thì vui vẻ hớn hở lắm, cậu ta đang đứng trò chuyện gì đó với Trường và Hoàng, có vẻ hai người vừa chơi xong ván.
“Sao thế?” Tôi ngồi xuống bên cạnh Dương, ôm tay con bé, nhìn bạn nhân viên đang xếp bóng trước mặt, “Ai thắng rồi?”
“Nhìn là biết thằng Hoàng thắng chứ ai.” Trang cười cười, liếc tôi, “Suýt nữa thì Trường thắng rồi đấy, ai ngờ nó nhìn thấy mày đứng nói chuyện với thằng nào ở góc kia, thế là phạm lỗi nên mất lượt.”
***
Chúng tôi chơi đến hơn bảy giờ mới về, cả nhóm rủ tôi qua nhà Trường ăn lẩu. Tôi vừa dắt xe ra khỏi bãi thì nhận được điện thoại của Giang:
“Mày ơi… hức… bây giờ mày có nhà không…”
Rất hiếm khi Giang hoảng loạn và xúc động như vậy.
Tôi vội hỏi lại:
“Ơi, giờ tao đang ở ngoài, sao thế?”
“Tao vừa thử thai… hai vạch rồi…”