Sau khi được đưa về đồn cô ta không ngừng la hét ầm ĩ khiến các viên cảnh sát đinh tai nhức óc. Sau cùng cô ta được đưa vào bệnh viện tâm thần, sau đó cũng chết ở trong đó.
____
Bọn họ ai mà không biết tất cả chuyện náo động lúc đó đều một tay cô làm chứ. Nhưng cô là ai chứ? Cô là Thương Yến đó! Là Thương Yến đó! Ai dám dây vào chứ. Kẻ nào mù mới dây vào cô tìm chết.
Cô ngồi xuống như quỳ như không lấy con dao từ đâu là cũng không biết vuốt ve nó. “Ông cũng biết là sai?”, ngữ điệu như có như không của cô làm bầu không khí lắng xuống đáng sợ.
Lão ta sợ tái mặt gật đầu lia lịa, “Là tôi sai rồi! Thương chủ rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này!”, ông ta cuối thấp đầu xuống con mắt vẫn láo liên lên nhìn con dao găm trên tay cô sắc bén mà tinh xảo sáng lóa.
Không khỏi sợ sệt đổ mồ hôi nhễ nhãi. Cô như có như không nói, “Con người tôi không phải người rộng lượng nói tha là tha”, ngữ khí lạnh buốt khiến ông ta run cầp cập.
“Thương… Thương chủ!”.
Ánh mắt cô nhìn con dao găm lóe sáng sau đó đưa con dao găm tới trước mặt gả nâng cằm hắn lên, “Tôi không có tư bi tới mức đó biết rồi mà vẫn bỏ qua”, nói rồi cô đứng lên quay người lại.
“Tư Đề giải xuống”, Tư Đề gật đầu tuân lệnh đưa mắt ra hiệu với hai tên thủ hạ. Hai tên thủ hạ hiểu ý đi lên kéo hả đi, mấy tên kia thấy vậy không ngừng run sợ.
Cô đưa tay nắn nắn cái cô mình lười biếng, “Đưa xuống hết đi”, mấy tên kia nghe vậy sợ xanh mặt vùng vẫy. Ai cũng biết cô tàn bạo nên cũng biết trước kết cục nếu bị kéo khỏi đây chỉ có “CHẾT”. Mọi họ không ngừng giãy giụa, “Xin Thương chủ tha mạng!”.
Thương Yến lại dửng dưng như không nghe thấy gì lười biếng nhắm mi mắt, “Hôm nay còn chuyện gì cần xử lý nữa?”. Tư Đề cung kính trả lời: “Hôm nay Thương chủ có cuộc hẹn với Lãng Gia về vụ mỏ khoáng ở ngoại thành”.
Lãng Gia? Là cái lão già ranh mãnh Lãng Gia.
Cô khẽ nhếch khóe môi như cười như không, “Đi, đi gặp lão cáo già Lãng Gia”.
____
Quân Dao mặt đỏ lừ lấy nước lạnh dội dội lên mặt vẫn không ngừng đỏ. Cô nhìn mình trong gương mặt đã đỏ như vậy may mà cô chuồn kịp nếu không hồi nãy e là đã không thể nào khống chế tâm tình của mình rồi.
Tên Tề Thiên Vũ này nói hôn là hôn! Sao lại bá đạo như vậy làm cô nghẹn đỏ mặt.
Cô lấy lại bình tĩnh đi ra ngoài thấy Phong Diễn đứng tựa người ở một bên thấy cô tới đôi môi cong cong, “Đi thôi, tôi dẫn cô đi xem”.”LÃO ĐẠI CỦA YẾN HỘI”, Phong Diễn nhấn mạnh nhìn cô như cười như không.
Cô mơ mơ hồ hồ không nói gì đi theo Phong Diễn tới một căn phòng lớn. Nó con lớn hơn cái sảnh tiệc ban nãy. Cô nghi hoặc nhìn Phong Diễn. Cô và hắn ở một góc nhìn căn phòng “CỰC LỚN” kia quan sát.
Chủ của Yến Hội rốt cuộc có thân phận gì? Lúc nào cũng là một câu hỏi lớn đối với giới hắc đạo. Yến Hội là nơi có tất cả mọi thông tin mật lớn nhỏ. Nơi thu thập thông tin mật lớn nhỏ hàng đầu.
Yến Hội thật sự rất thần bí, làm việc thần thần bí bí hơn nữa cũng không bao giờ lộ mặt ra ngoài. Vậy mà cái tên Phong Diễn này làm sao biết được Chủ của Yến Hội sẽ tới nơi này còn biết được chính xác vị trí.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô nhìn mình Phong Diễn nhìn căn phòng lớn kia âm điệu lười biếng, “Tôi cũng là được một thông tin mật mà biết được”.
Ánh mắt Quân Dao nghi hoặc.
Phong Diễn: “…”.