Ngón tay thoăn thoắt gõ trên đùi nhìn chằm chằm không nói mà khiến người ta cảm thấy áp bức một cách đáng sợ.
Hồi lâu thì Thương Yến cũng mở miệng, “Lãng Gia, tôi thấy ông nên dạy lại cách nói chuyện của thủ hạ mình, đừng để nó sủa bậy”, lời nói này của cô như chọc trúng tên thủ hạ, đi lên trước “Cô!”, Lãng gia nhanh chóng đưa tay ra cản tên thủ hạ mặt mày đang hập hực.
“Lui xuống!”, Lãng Gia đè nén thấp tông giọng nhất có thể nói, “Thương chủ cũng đừng nên ép người quá đáng, chúng ta là đôi bên cùng có lợi không nên ép giá quá như vậy”.
Ngón tay trên đùi ngừng ₫ộng tác lại, ánh mắt cũng theo giọng nói mà ngước lên, “Lãng Gia, ông đang nói không nên với tôi sao”, cô vốn không muốn đôi co với lão già này nhiều làm gì, cho ông ta 15% lợi nhuận là quá nhiều rồi, mà lão già này còn không biết điều còn muốn trả giá với cô.
Tư Đề mặt không cảm xúc nghiêm giọng nói, “Lãng Gia ông nên biết điều một chút, không phải ai cũng có “cái giá” đó đâu”, Tư Đề nhấn mạng hai chữ “cái giá” thể hiện rõ quan điểm về lần hợp tác này, nếu như ông ta không hài lòng thì có thể không hợp tác, dù sao người chịu thiệt cũng chỉ có ông ta.
“Ông nên nghĩ cho kỉ”, tên thủ hạ của ông ta thấy vậy thì tức điên muốn xông lên cho Tư Đề tức giận, “Bố Thận lui xuống!”, Lãng Gia quát khiến tên Bố Thận kia ngoan ngoãn cúi đầu lui xuống “Dạ!”, Bố Thận không cam tâm ánh mắt cay nghiệt nghìn Thương Yến và Tư Đề.
Dựa vào đâu chứ? Mỏ khoáng lần này bọn họ khó khăn lắm mới tìm được vậy mà chỉ nhận được 15% lợi nhuận còn không bằng số mỏ khoáng kia mang lại! Con nhóc này chỉ mới tí tuổi đầu mà đang hiên ngang như vậy không coi ai ra gì không khác gì lão cáo già Thương Từng kia.
____
Sau khi kết thúc cuộc “đàm phán” về vụ mỏ khoáng kia vẫn như thường lệ khiến đối phương phải quy hàng mà đồng ý về thương vụ, không ai không biết khi mà Thương Yến ra tay gì chỉ có đè ép đối phương mà đồng ý cho dù có ép cái giá thấp tới đâu thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn “quy hàng”, vì ngoài nhà họ Thương ra thì có ai có thể hợp tác được nữa chứ mà nếu có cũng không có ai dám đứng ra cả.
Quân Dao nhìn tới nhìn lui vẫn không thể thấy mặt của người được gọi là chủ của Yến Hội có thân phận thần bí kia, xung quanh có rất nhiều tên thủ hạ đi theo không thể thấy được, cô thầm mắng. Mẹ nó! Cũng không cần khoa trương như vậy!
Phong Diễn nhìn cô như đi rình trộm trông thật ngốc nghếch không nhịn được phì cười, Quân Dao quay lại lườm hắn một cái, “Anh cười cái gì?”, Phong Diễn lấy tay che miệng lại nhìn cô bất đắc dĩ “Cô vốn không cần rình mò như vậy, dù sao chúng ta ở đây họ cũng không thấy được”, Phong Diễn nói vậy cô mới để ý thu liễm lại hành động “rình mò” lại.
Cô ho khan hai tiếng mặt như muốn đỏ lên hết cả lên “Đi thôi!”, Phong Diễn gật đầu đi theo sau không giấu được ý cười mà kéo khóe môi lên.
____
Tư Đề ở ghế phụ tay lại qua gương nhìn Thương Yến “Thương chủ”, Thương Yến lấy tay xoa huyệt thái dương thuận miệng nói, “Về Thương Gia”, Tư Đề gật đầu đáp một tiếng chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Trong một căn phòng tối có một người phụ nữ ngồi trên chiếc giường lớn tóc tai đều loạn lên hết cả lên, ngồi thất thần nhìn về phía cửa sổ miệng lẩm bẩm, cho tới khi nghe tiếng mở cửa “cạch” người phụ nữ quay đầu lại đầy cảnh giác.
Một bóng người đi tới trong màn đêm tĩnh lặng, mang theo mùi hương nhè nhẹ thơm mát đi tới khẽ kêu: “Mẹ!”.