Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 46



Ngày hôm sau trên các tờ báo truyền thông đều đưa tin về vụ một nam sinh chết ở ngoài bìa rừng thành phố. Theo thông tin ban đầu được ghi nhận nam sinh này đã ra ngoài khi uống rượu. Ở ngoài bìa rừng một thôn dân gần đó phát hiện ra và báo cho cảnh sát tới hiện trường khám nghiệm tử thi.

Thôn dân đó cho biết lúc đó là trời tờ mờ sáng ông đi ra ngoài như mọi ngày đi tìm củi thì phát hiện ra một thi thể người lạnh ngắt trên mặt đất. Trên người còn chi chít vết thương cào cáu nhìn như bị động vật tấn công còn khuân mặt thì toàn là máu nhìn không ra hình dạng.

Tứ chi của người đàn ông cũng không còn lạnh lặn mà gãy hết. Hơn nữa người đàn ông còn mất đi một bên cánh tay trái chắc là bị thú dữ gặm mất rồi.

Sau đó phía cảnh sát kết luận người đàn ông say sỉn lái xe ra ngoài và sau đó bị thú dữ tấn công. Và kết thúc điều tra tại đó.

Hoa khôi Tiểu Mỹ khi nhận được tin cũng rất sốc nhưng còn chưa hết sốc về vụ bạn trai đầu gấu thì đã có một cú sốc khác nặng hơn ập đến. Cô bị đuổi học ra khỏi trường và ông nội cô cũng đã bị tước đi chiếc ghế Thị Trưởng. Và ngôi trường mà cô ta đang theo học cũng bị một người dấu mặt không tên mua lại.

Mọi chuyện ập đến quá nhanh khiến cô ta không thể nào chấp nhận được hiện thực này. Cô ta đường đường là một thiên kim tiểu thư danh giá hơn nữa còn là cháu gái Thị Trưởng nhưng bây giờ lại mất sạch hết trong một đêm khiến cô ta không thể chấp nhận hiện thực này.

Cô ta nhớ đến trước đó có gây sự với một nữ sinh mới nhập học sau đó ngày hôm sau thì tất cả chuyện này xảy ra. Cô ta liền gật đầu “Đúng vậy chính là cô ta! Nhất định là cô ta!”.

Cô ta điên cuồng tìm kím sau đó từ trong tủ lấy ra một con dao găm. Cô lao ra ngoài lái chiếc xe phóng đi thật nhanh tới trường. Tới lớp của Thương Yến tìm cô nhưng lúc đó cô đã đi ra ngoài không có ở lớp. Mọi người trong lớp thấy cô ta thì sợ hãi nép mình sang một bên.

“Tôi hỏi Thương Yến đâu?!”, Mọi người ai nấy đều lắc đầu không biết. Cô ta lấy con dao vơ vơ uy hiếp nói, “Tôi hỏi lại lần nữa Thương Yến đang ở đâu!?”.

“Cô tìm tôi”, Thương Yến từ đằng sau đi tới gương mặt điềm tĩnh nhìn con dao găm trên tay cô ta. Cô ta vừa mới thấy cô đi tới liền lộ ra bộ mặt dữ tợn, “Chính là mày! Có phải tất cả là do mày làm hay không!”.

Thương Yến ngay cả chớp mắt cũng không chớp mắt đi về phía cô ta ép sát khiến cô ta lùi người ra sau, “Tao nói cho mày biết! Mày đừng qua đây trên người tao có dao đấy!”.

Thương Yến không chút mẩy mây với lời uy hiếp của cô ta mà từng chút một đi tới, “Tôi không thích bị người khác uy hiếp”, Âm điệu lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run, đi tới nắm lấy cô tay cô ta.

Cô ta thấy vậy liền điên cuồng vùng vẫy khỏi cánh tay kia. Nhưng lại chẳng mẩy mây gì đối với cô cả. Cô chỉ cần bẻ nhẹ cô tay cô ta ra thì đã nghe thấy tiếng “Rắc”. Cô ta kêu lên đau đớn lùi người ra sau tới gốc tường. Ánh mắt sợ hãi nhìn Thương Yến tiến sát người mình như con mồi thấy một con sói hung hãn đi tới vậy.

Cô ta len lén rút từ trong tay áo mình ra một con dao găm khác hết lớn, “Mày đi chết đi!”, con dao găm đó hướng tới trước mặt Thương Yến nhưng cô nhanh chóng né được lập tức bẻ gãy cái tay còn lại của cô ta.

Vì việc ồn ào quá lớn nên đã gây náo động tới cả trường rất nhiều người vây quanh tới đó xem. Trong đó có hai viên cảnh sát đi tới bị cảnh tưởng trước mắt làm cho ngớ người.

Hai tứ chi kia bị bẻ gãy cũng không hề thương tiếc a!

Hai viên cảnh sát nhanh chóng đi tới dắt người đang nằm trên đất kia đưa đi.

Lúc này tất cả mọi người mới nhìn sang Thương Yến thấy trên mặt cô có vệt máu ứa ra. Mặc dù lúc nãy cô đã né được nhưng vẫn sượt nhẹ qua bên mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.