Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 45



Hoa khôi khoác tay làm nũng trong lòng đầu gấu, giọng nói nũng nịu, “Chính là cô ta!”, hoa khôi chỉ tay về phía Thương Yến nhìn tên đầu gấu hai mắt ngân ngấn nước oan ức, “Cô ta dám coi thường em, không để em vào mắt!”.

Thương Yến nhìn vẻ mặt oan ức của hoa khôi mà cảm thán: Trình độ này mà không làm diễn viên thì cũng phí quá.

Tên đầu gấu vỗ về hoa khôi trong lại quét mắt về phía Thương Yến.

Gương mặt đó cũng quá là xinh đẹp đi. Tên đầu gấu trong lòng cảm thán, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại lý trí. Hắn tự dặn lòng rằng hoa khôi là cháu gái Thị Trưởng nếu vớ hắn có thể ôm chặt cái đùi lớn này thì tương lai sẽ rất rộng mở. Nếu vậy bắt buộc phải khiến cô vui hắn thầm nghĩ.

Hắn hất cầm nhìn Thương Yến cao ngạo, “Con nhỏ kia biết điều thì mau xin lỗi Tiểu Mỹ đi”, Thương Yến lười đôi co với hắn trực đi ra nhưng lại bị một đám nam nữ sinh chặn lại.

Tên đầu gấu đi lên trước, “Còn muốn đi?”, ” Hôm nay nếu không xin lỗi Tiểu Mỹ thì đừng hồng rời đi”, hắn đi tới để tay trên vai cô. Cô lúc đó hai mắt mở to sau đó quẹt qua tia lạnh. Hắn thấy cô không nói lại đi tới vỗ vỗ lên vai cô, “Ngoan ngoãn xin lỗi Tiểu Mỹ đi anh đây còn…”.

Chưa để hắn nói thêm tất cả mọi người ở đó trốn mắt nhìn tên đầu gấu ngã khụy xuống đất, kèm theo đó là tiếng xương gãy “Rắc”. Hắn thét lên đau đớn, mấy tên đệ thấy vậy cũng bu tới đỡ hắn dạy.

Hắn thầm rủa thầm: Con mẹ nó con nhãi lại ra tay nặng như vậy đúng là mất mặt chết đi được!

Hắn đường đường là đầu gấu của cái trường này, xưa nay chưa ai làm vậy với hắn mà cô gái này lại ra tay với hắn thật không biết sống chết.

“Con mẹ nó con…”, vừa thấy ánh của Thương Yến tên đầu gấu kia liền cứng họng. Đôi mắt lạnh lẽo, con ngươi đen lấy sâu hun hút như có nuốt tất cả vào trong.

Ánh mắt của cô ta sao có thể đáng sợ tới như vậy. Như sắp giết người tới nơi. Thương dời tầm mắt của mình lên chiếc vào hắn vừa chạm qua chạm cũng không dám chạm vào vô cùng khinh bỉ trực tiếp cởi ra vứt đi.

Ánh mắt hằn đầy tơ máu, sát khí tỏa ra tứ phía khiến cho cả đám người ở đó sợ run. Một giọng nói truyền tới, “Tiểu thư!”, Tư Đề hớt hải chạy tới thấy sát khí đằng trên người cô là biết không có chuyện gì tốt xảy ra rồi.

Đáng lẽ hắn nên ở cạnh cô 24/24 mới phải. Nhìn ánh mắt đầy tơ máu của cô và chiếc áo vừa bị cô vứt đi thì hắn cũng đã biết chuyện gì vừa xảy ra rồi.

Xưa nay cô rất ghét người khác đụng vào người cô. Cô rất bài xích với tiếp xúc đụng chạm cơ thể vậy mà không biết tên nào lại cả gan chọc giận cô như thế. Là thật sự không biết sống chết.

Tư Đề quét mắt qua tên đầu gấu đang nằm dưới đất khiến hắn không rét mà run. Tư Đề cung kính đi tới chỗ cô, “Tiểu thư”, Thương Yến: “Đi”.

Trên đường về nhà cô không biết đã sịt bao nhiêu nước khử trùng nhưng vẫn thấy không đủ. Tư Đề qua gương chiếu hậu thấy vậy cũng không dám mở miệng nói lúc này, bởi vì hắn biết những lúc thế này im lặng là tốt nhất không nên làm phiền tới cô.

Khí về tới nhà cô không ngừng tắm rửa kì cọ vẫn thấy rất bẩn không sạch. Sau khi ở trong phòng tắm mấy tiếng đông hồ trong phòng tắm thì cuối cùng cô cũng đã đi ra.

Cô đi tới chiếc ghế salon trên người còn quất một chiếc khăn tắm, tóc còn ươn ướt nước, ngón trỏ gõ gõ trên thành ghế. Ngữ điệu trầm thấm vang lên, “Đi chăm sóc tên đầu gấu kia đi”.

Tư Đề: “Vâng”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.