Đám người đang tụ họp lại bàn tán, một người trong số đó cật lực lên tiếng “Cô ta cho là mình giỏi thì muốn làm gì thì làm sao!”, Mấy tên kia cũng hùa theo đắc chí nói, “Phải đấy! Cô ta ngông cuồng như vậy chẳng xem ai ra gì!”.
Mấy tên kia còn đang đắc chí to nhỏ thì từ đằng xa truyền đến tiếng nói đầy uy nghiêm truyền tới “Mấy người các người đúng là to gan quá nhỉ?”.
Bọn người kia theo tiếng nói quay đầu lại thấy một thân ảnh cao to đi tới đầy uy nghiêm ở sau còn có một người. Người đàn ông quét mắt một lượt nhìn đám người kia. Bọn hắn thấy ánh mắt sắc lạnh đó mà rét run.
Tư Đề theo thông lệ đứng sang một bên cung kính cúi đầu cho người ở sau đi tới. Thân ảnh người phụ nữ toát lên vẻ ngông cuồng ngạo nghễ đi tới, trên người còn mang theo hàn khí lãnh khốc khiến ai cũng không dám lại gần.
“Làm sao? Nói tiếp đi”, Mấy tên kia ai nấy đều cứng cả miệng, run bần bật. Thương Yến đi tới vị trí chủ tọa yên vị trên đó, tay còn chống cầm, đôi mắt ngã ngớt nhìn mấy tên ở dưới tay chân run rẩy tới sắp mềm nhũn cả ra.
“Sao lại đứng hết thế? Ngồi xuống đi”, “Các người tiếp tục đi”, thanh âm thanh thoát như có như không vọng lên lười biếng lại ngã ngớt.
Mấy lão già kia sợ tới co ro người lại lắp ba lắp bắp. Một tên trung niên tầm sáu mươi bước lên trước lắp bắp, “Thương… Thương… Thương chủ!”, tay chân lão ta run rẩy đi tới, hai chân quỳ xuống đất, tay đưa lên cao sau đó hạ xuống chỉ nghe thấy tiếng “Bốp”.
Mọi người ở đó ai cũng ngỡ ngàng trước hành động này của lão, mấy tên kia thấy vậy liền co ro người lại nép mình sang một bên. Mấy tên trong số đó có một tên cũng đứng ra đi tới chỗ lão kia quỳ xuống, cũng tự cho mình một cái bạt tai.
Mấy tên kia cũng đi tới quỳ xuống đồng thanh, “Thương chủ chúng tôi sai rồi!”, đồng thời tự cho bản thân mình một cái bạt tai chỉ nghe thấy tiếng “Bốp bốp” vọng lên.
“Thương chủ! Là lão già này già rồi nên mới hồ đồ dám ở sau lưng Thương chủ bàn tán nghị luận! Lão già này đáng tội!”, giọng nói già nua vọng lên sau đó là tiếng dập đầu. Lão ta dập đầu mấy cái sau đó mới ngẩng đầu lên, trên trán còn có chất lỏng đặc sệt màu đỏ chảy xuống.
“Ồ”, Mấy tên kia nghe vậy xanh hết cả mặt. Cô vừa nói “Ồ” sao? Trong tình huống này người mà có thể bình tĩnh như vậy đúng là chỉ có cô thôi.
Thương Yến đứng dậy từ tốn chậm rãi đi tới. Thấy cô đi tới lão cuối đầu xuống dập tay, mắt len lén ngước lên, thấy tên kia thấy gả dập đầu cũng bèn dập đầu theo. Bước chân cô bỗng dưng dừng lại chỗ lão, hắn thấy vậy trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi nhễ nhãi, mấy tên kia thấy bước chân cô dừng lại cũng đổ mồ sợ run.
Ai mà không biết Thương Yến xưa nay lạnh lùng, ngông cuồng, tàn bạo đâu chứ! Hơn nữa cô còn là con gái của Thương Tung gia chủ của Thương Gia có bề sử lâu đời trăm năm, Hắn không những giết anh đoạt quyền mà còn khát máu vô tình ném anh trai hắn là Thương Dục cho bầy sói thay phiên nhau cắn xé.
Thương Yến là con gái của Thương Tung cũng không khác gì hắn đều tàn bạo khát máu như nhau. Lúc trước khi còn đi học cô bị một đám nữ sinh tìm tới gây sự, nữ sinh kia ỷ lại là cháu gái của Thị Trưởng nên ngông cuồng phách phối tìm cô gây sự, cô ta tìm tới gả đầu gấu của trường cũng chính là gả bạn trai của cô ta đi tới tìm cô gây sự.
Cô đứng trong một đám người vây quanh nhưng gương mặt lại chẳng lộ ra chút biểu cảm nào thay vào đó là vẻ lười biếng, gương mặt gợn đòn đó của cô lại càng khiến cho cô ta tức điên lên.
Cô vốn là học sinh mới nhập học khi mới bước vào trường thì liền gặp ngay phải hoa khôi của trường cũng chính là cháu gái Thị Trưởng chẳng xem ai ra gì, thế mà cô lại chẳng để vào mắt cứ thế đi qua cô ta.
Cô ta tất nhiên là không chịu được việc bị ngó ngơ như vậy trầm giọng lên tiếng, “Đứng lại!”, Cô như không nghe thấy gì lại đi tiếp. Cô ta thấy vậy lớn giọng nói, “Tôi nói cô đó có nghe thấy không? Điếc à!”.
Bước chân cô chậm lại rồi dừng lại. Cô ta thấy vậy cười đắc ý khoanh hai tay để trước ngực hất cầm nhìn hai cô nữ sinh bên cạnh nói, “Nhìn xem”. Thương Yến không quay đầu lại chỉ từ tốn chậm rãi nhả ra bốn chữ, “TÔI ĐÚNG LÀ ĐIẾC”.