Tác giả: Mật Nhii
Vương Thanh đành cười đáp.
“Không ngờ Đinh tiểu thư tin tức thật linh hoạt đến chuyện này cũng biết được, vậy cô chờ trong chốc lát tôi đi hỏi thử xem sao.”
“Được, cho tôi một ly nước cam nhé cảm ơn.” Khẩn trương quá làm khát chết cô rồi.
Vương Thanh ra ngoài cho người đi lấy nước, còn mình đi về phía phòng lão đại.
Khi hắn bước vào phòng, một nam nhân đang ngồi trên bàn trà, dưới đất là một xác chết nằm trong vũng máu.
“Lão đại.”
Hàn Tử Thiên liếc nhìn hắn.
“Gọi người vào dọn dẹp một chút, ngươi có chuyện gì?”
“Lão đại, có một vị Đinh tiểu thư muốn gặp ngài.” Nói xong kể lại chuyện vừa rồi trong phòng bao.
Hàn Tử Thiên trầm ngâm, ngón tay đặt trên tách cafe nhẹ vuốt. Vị Đinh tiểu thư này thật biết không ít.
“Ân, đã biết. Ta đi xem một chút, ngươi không cần theo.”
Nói xong Hàn Tử Thiên đứng dậy.
Khi Hàn Tử Thiên mở cửa đánh giá Đinh Hương. Lúc này Đinh Hương cũng âm thầm đánh giá hắn.
Dung nhan lạnh như băng, ngũ quan phân minh thâm thuý, quanh thân tựa hồ tản ra một loại khí tức lạnh lẽo, đôi môi mỏng hơi nhếch, một thân tây trang cắt may khéo léo càng làm hắn nổi bật tuấn lãng bất phàm. Cho dù chỉ đứng im không chỗ cũng không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
“Đinh tiểu thư hảo, ta là Hàn Tử Thiên.” Thanh âm trầm thấp giàu từ tính trầm bổng.
“Hàn tiên sinh ngài hảo, ta là Đinh Hương.”
Giọng Đinh Hương nhẹ nhàng, còn có điểm ngọt. Khi đến gần Hàn Tử Thiên hắn còn có ngửi được mùi bạc hà quanh người cô rất dễ chịu.
“Không biết Đinh tiểu thư tìm ta có việc gì?”
“Không giấu ngài lần này ta đến muốn mua chút đồ từ chỗ Hàn tiên sinh, không biết Hàn tiên sinh có hứng thú không.”
Hàn Tử Thiên nâng mắt nhìn cô, hắn quá thật có hứng thú. Hắn biết tại H thị Đinh gia rất giàu có, phụ mẫu cô vừa mất để lại cho cô một khối tài sản kếch xù đủ cho cô ăn tiêu cả đời. Thế nhưng cô không có khả năng biết nhiều tin tức về hắn đến thế được.
“Không biết Đinh tiểu thư muốn mua thứ gì.” Tuy nghi ngờ nhưng hắn là người làm ăn không cự tuyệt tiền dâng đến tận cửa.
Đinh Hương thấy hắn không cự tuyệt cũng nhẹ thở ra.
“Tôi muốn mua một lô vũ khí đạn dược các loại.”
“Đinh tiểu thư là muốn nhưng loại thế nào.”
“Ta muốn nhưng loại súng ống tân tiến nhất, ngoài ra còn các loại vũ khí lạnh dao, lưỡi lê, kiếm,…” Đinh Hương thật sự không hiểu biết chút nào về vũ khí hết chỉ có thể nói bừa.
Hàn Tử Thiên trong lòng buồn cười nghe lời nhóc con là biết không chút hiểu biết gì còn muốn mua, thật không sợ bị lừa. Không biết lên nói cô ngây thơ hay gan dạ nữa.
“Đinh tiểu thư cũng biết việc buôn bán vũ khí bị cấm quản chế rất nghiêm. Việc này e rằng tốn không ít tiền.”
Đinh Hương xem thường trong lòng nếu dễ cô còn cần tìm hắn làm giao dịch trực tiếp tự mình đi mua là được rồi. Hắn nói khó hắn bên hông còn có cây súng đấy đừng tưởng cô không biết, từ khi có không gian tinh thần lực của cô giúp cô có thể quan sát mọi thứ trong bán kính 100m xung quanh.
“Hàn tiên sinh yên tâm, tiền trong thẻ này tôi ứng trước nếu không đủ khi lấy hàng tôi sẽ thanh toán nốt cho anh.” Nói xong Đinh Hương lấy một tấm thẻ đưa cho Hàn Tử Thiên, may mà cô có chuẩn bị sẵn.
“Đinh tiểu thư, thật sáng khoái. Tốt vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, tầm hơn một tháng nữa khi hàng về tôi sẽ liên hệ với cô.”
Đinh Hương hơi nhíu mày, hơn một tháng nữa mạt thế đã đến rồi cô lấy thế nào được.
“Tôi muốn lấy hàng trong vòng hai mươi ngày. Đương nhiên Hàn tiên sinh có thể tăng giá tôi không ngại.”
Cô gái nhỏ này vội như vậy thật không bình thường.
“Vậy đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cô, Đinh tiểu thư hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Nói rồi Đinh Hương nhanh chóng bước đi trở lại khách sạn.
Lúc này Hàn Tử Thiên trong phòng đã sai người đi điều tra hắn luôn cảm thấy cô gái Đinh Hương này rất khả nghi.
Hôm sau, Đinh Hương tiếp tục rèn luyện, sau đó đến thị trường vật liệu xây dựng mua hàng rào không thể để động vật chạy lung tung trong không gian.
Kế tiếp Đinh Hương đến các trang trại mua gà, lợn, bò sữa, dê,… cho hết vào trong không gian đã được dựng rào chắn sẵn.
Rồi lại đến nơi bán các loại thuỷ hải sản tươi sống thu vào sông các loại cá, tôm, cua,…
Sau đó Đinh Hương lại đi một vòng các trạm xăng quanh D thị rồi trở về khách sạn. Đinh Hương tiến vào không gian sử dụng tinh thầm lực sắp xếp một lần nữa các vật tư.
Quan sát một chút Đinh Hương cảm thấy khá hài lòng về không gian của mình. Cô phát hiện phân do động vật thải ra được không gian tự động tinh lọc. Đinh Hương âm thầm thấy may mắn như vậy giúp cô bớt đi không ít việc.
Kế tiếp, Đinh Hương ăn uống qua loa rồi tiến hành tự rèn luyện trong không gian. Thời gian trong không gian dài hơn ở ngoài cô ở trong không gian một tiếng thì bên ngoài chỉ trôi qua mười phút.
………….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.