Tác giả: Mật Nhii
Ngày kế Đinh Hương trả phòng, nhưng vẫn thuê xe của khách sạn cô dự định lái ô tô đi đến đâu thu thập vật tư đến đấy.
Đi khắp nơi thu thập tầm 10 ngày nhìn nhìn không gian, ước chừng đủ cho cô sống cả đời không lo lắng dù có hết không gian của cô có thể gieo trồng chắc hẳn không chết đói được.
Đúng lúc này điện thoại trong túi kêu lên, haizz thì ra là Nhược Vũ gọi cô sắp quên mất ả đến nơi rồi.
“Ân, Nhược Vũ cậu gọi có chuyện gì sao?”
“Mình không có chuyện không thể gọi cậu à, mình nghe quản gia nói cậu đi giải sầu, thế nào mới đi mấy hôm đã quên sắp đến sinh nhật mình rồi hả?”
Đinh Hương thật đúng là đã quên mất sắp sinh nhật 18 tuổi của Nhược Vũ rồi, còn không phải hôm đó nguyên chủ ngây thơ đem vòng cổ không gian tặng không cho người ta ư.
“Sao có thể quên sinh nhật cậu được chứ quà mình cũng đã chuẩn bị xong rồi cậu yên tâm đi.”
Nhược Vũ cười vui vẻ.
“Ân, cậu nhất định phải đến đó mình đã gửi thiếp mời đến nhà cậu rồi, nói chuyện sau nha mình còn phải gọi điện mời mọi người.”
“Được, tạm biệt.”
Đinh Hương sau khi cúp điện thoại quyết định quay về D thị cô muốn lấy xong lô vũ khí này xong thì sẽ sẽ về H thị. Hàn Tử Thiên đã hẹn xác nhận với cô còn 10 ngày nữa, trong khoảng thời gian này cô cần tập bắn súng và học thêm vài chiêu để phòng bị.
Nghĩ là làm Đinh Hương quay xe lại, cô cũng không vội trên đường quay về không quên thu thập ít vật tư trên đường.
Trong khoảng thời gian này có đã tìm hiểu được nhiều tác dụng của nước trong không gian. Có thể tẩy rửa kinh mạch nhưng chỉ trong lần đầu uống, ngoài ra còn trị liệu các loại vết thương ngoài da, nhưng nếu mang ra ngoài công hiệu giảm đi phân nữa, thời gian để ở ngoài càng lâu thì tác dụng càng giảm trôi qua vài giờ thì sẽ chỉ giống nước thông thường.
Hơn một ngày thì Đinh Hương đến ngoại thành H thị.
Đinh Hương đang lái xe bỗng một bóng đen vụt đến may mà cô phanh kịp thời. Đinh Hương xuống xe xem xét tính hình không nghĩ đến lại là Hàn Tử Thiên. Hắn hiện tại máu dính đầy người cũng không biết là của đối thủ hay của mình nữa, nhìn Hàn Tử Thiên một thân chật vật cô thật không biết có nên giúp hắn không nữa.
Đinh Hương dùng tinh thần lực quan sát xung quanh phát hiện có một đám người, người cầm đao, người cầm súng bước nhanh về phía này.
Thôi thôi cô cứu hắn vậy, hắn mà chết lô vũ khí của cô cũng coi như xong rồi. Đinh Hương bước đến gần Hàn Tử Thiên gọi thử, không thấy trả lời không phải đã chết rồi chứ.
Đinh Hương đưa tay lên mũi kiểm tra, may mắn còn thở. Cô dìu Hàn Tử Thiên lên xe phóng đi.
Đinh Hương không biết thật ra Hàn Tử Thiên vẫn còn chút tỉnh táo, hắn đã thủ thế sẵn nếu cô làm gì bất lợi hắn vẫn có thể lập tức giết cô. Chẳng qua thể lực của Hàn Tử Thiên đã đến cực hạn thấy người này không gây bất lợi cho mình thì hắn thực sự ngất đi.
Đi một đoạn đường tương đối xa lại đi xem 30 phút cảm thấy không có ai đuổi theo lúc này Đinh Hương mới dừng xe lại kiểm tra vết thương cho Hàn Tử Thiên. Sau lưng có một vết thương khá sâu khoảng chừng 10 cm còn lại chỉ có những vết thương nhỏ.
Đinh Hương lái xe tìm một bệnh viện tư gần đó rồi kéo Hàn Tử Thiên vào, cô cũng không phải bác sĩ không biết xử lí vết thương. Sau khi chạy qua chạy lại nộp viện phí, đưa hắn đến giường bệnh thì cũng đã khuya. Cô đành ngủ luôn ở đây vậy hôm nay thật mệt chết cô rồi. Lúc lấy hàng cô phải yêu cầu giảm giá.
Hôm sau, khi Hàn Tử Thiên thức dậy chỉ cảm thấy toàn thân đều đau.
Lúc này hắn nhớ ra, hắn thế nhưng bị chính anh em của mình tính kế suýt chút nữa thì mất mạng may mắn thân thủ hắn tốt chạy thoát được sau đó hình như có người cứu hắn.
Hàn Tử Thiên nhìn trần nhà trắng tinh, cùng mùi thuốc sát trùng biết mình đang ở bệnh viện. Lại nhìn quanh phòng phát hiện Đinh Hương đang ngồi ghé vào giường ngủ.
Khuôn mặt cô khi ngủ mềm mại, ngoan ngoãn. Không biết khi sờ lên có mềm như vậy không. Hàn Tử Thiên hắn chưa bảo từ uỷ khuất chính mình nghĩ đến liền đưa tay lên nhẹ nhàng miết, ừ cảm xúc không sai còn mềm hơn trong suy nghĩ của hắn.
Đinh Hương thấy nhột nhột bèn cố gắng mở đôi mắt. Hàn Tử Thiên thấy cô mở mắt mờ mịt nhìn hắn có lẽ do mới thức dậy còn ngập nước, khiến lòng hắn hơi ngứa nhìn cô bây giờ có bao nhiêu ngây thơ vô tội làm hắn chỉ muốn lập tức khi dễ cô. Trên người cô vẫn là mùi hương bạc hà làm hắn vô cũng dễ chịu.
“Hàn tiên sinh, anh tỉnh rồi có thấy chỗ nào khó chịu không để tôi đi gọi bác sĩ cho anh nhé.”
Nói rồi Đinh Hương đứng dậy nhanh chóng bước xa khỏi phòng chỉ để lại cho Hàn Tử Thiên một bóng người nho nhỏ từ từ đi khuất.
……………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.