Tác giả: Mật Nhii
Tại D thị.
“Lão đại bar Truy Lạc phát hiện có nội gián.”
Trên ghế một nam nhân lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, mặt không đổi sắc nói.
“Ngươi đi điều tra một chút, dám gài người vào Ám Dạ gan cũng thật lớn.”
“Ân, lão đại.”
– ———-
Hôm sau, Đinh Hương dậy khá sớm không chuẩn bị quá nhiều đồ đạc dù sao đồ của cô đều trong không gian cả rồi mang theo cũng chỉ để không bị nghi ngờ mà thôi.
Đinh Hương đến D thị thì thời gian cũng đã trưa. Cô đón xe đến khách sạn lớn nhất để đồ rồi thuê xe ô tô của khách sạn cả ngày.
Trước tiên Đinh Hương lái xe đi các trạm xăng, mỗi một trạm xăng dầu cô đều mua mười thùng xăng dầu ma-dút để ở sau cộp xe rồi lái đến chỗ không người thu vào trong không gian, tiến đến xạm kế tiếp, cứ đi lòng vòng như vậy.
Đi đi lại lại hơn 10 cây xăng, Đinh Hương cũng cảm thấy có chút đói bụng. Trời cũng tối, Đinh Hương lái xe về khách sạn, gọi một bàn đồ ăn lớn món nào ăn ngon cô lại gọi nhân viên làm thêm mười phần đồ đóng gói mang lên phòng rồi thu vào không gian.
Không gian của Đinh Hương có thể giữ tươi, khi lấy ra vẫn còn nóng như lúc vừa mới để vào.
Hôm sau Đinh Hương dậy sớm rèn luyện thân thể mạt thế đến không chỉ cần đồ ăn còn cầm cố gắng tránh thoát tang thi, không thể đến lúc đó cùng tang thi ôm hôn được.
Đinh Hương thuê một kho hàng lớn gần khu thị trường giao dịch.
Đi vào khu thị trường giao dịch máy móc mua các loại máy phát điện bằng nước, bằng năng lượng mặt trời, máy gieo hạt, máy xay xát, máy làm đất, máy thu gặt, máy rửa bát,… chỉ cần nhân viên tiêu thụ giới thiệu cô đều mua một hai, chỉ riêng các loại máy phát điện thì cô mua mỗi loại 10 chiếc dù sao thì cô cũng không thiếu chút tiền này.
Nói địa chỉ kho hàng, sau đó Đinh Hương đến thị trường nông sản rau dưa, hoa quả, thịt heo, bò, gà cùng các loại gia vị đều mua một lượng lớn.
Đến chỗ bán sỉ vật dụng hằng ngày bàn chải đánh răng, khăn, kem đánh răng, bột giặt, băng vệ sinh, quần áo, đồ lót cô cũng mua nhiều, chăn, ga, gối, đệm đều không thiếu thứ gì. Chỉ cần thấy Đinh Hương đều mua hơn trăm. Nước uống cũng mua không ít.
Nhìn điện thoại thời gian đã không còn sớm Đinh Hương tiến đến kho hàng đã thấy người giao hàng đứng ở cửa đợi từng đoàn từng đoàn xe. Cô xác nhận đủ rồi đợi mọi người đi hết thu tất cả vào không gian.
Nhìn vật dụng trong không gian đều loạn, cần được chỉnh lý lại. Đinh Hương từ bỏ việc tiếp tục đi mua thêm vật tư, để mai cô lại đi vậy không thể vội vàng được.
Đinh Hương lái xe đến khu phố ẩm thực. Đồ ăn xong khu phố cô đều mua khá nhiều. Rồi trở về khách sạn, sắp xếp từng loại rõ ràng.
Đến đêm Đinh Hương chuẩn bị đến bar Truy Lạc thử vận may xem có thể tìm thấy Hàn Tử Thiên hay không. Cô muốn mua các loại vũ khí đạn dược, mà lựa chọn tốt nhất chính là Ám Dạ. Ám Dạ là bang phái hắc đạo lớn nhất hiện tại. Các làm việc của Hàn Tử Thiên cũng mạnh mẽ quyết đoán không hỏi nhiều chỉ cần chi đủ tiền có thể thu gom được đủ số lượng vũ khí cô cần.
Nghĩ đến Hàn Tử Thiên cũng thật đáng thương a, không phải chỉ là không thích nữ chính thôi sao lại bị tính kế biến thành boss phản diện.
Đinh Hương từ trên xe bước xuống, đưa cho bảo vệ chút tiền rồi thật tự nhiên bước vào tuy rằng lần đầu tiên đến nơi này cả hai kiếp nên cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
Đinh Hương đi thẳng đến quầy bar, lại đút thêm chút tiền cho người pha chế nói muốn tìm quản lý của bọn họ. Thật sự cô không biết phải làm sao để tìm Hàn Tử Thiên hết người ta là lão đại a, rất khó tìm cô cũng là đọc sách mới biết người ta là chủ nơi này.
Một lát sau, bồi bàn mời Đinh Hương đến phòng bao lớn bên trong là một người đàn ông trung niên trông rất khôn khéo.
“Xin chào, tôi là Vương Thanh quản lí tại đây, không biết tiểu thư đây xưng hô thế nào? Tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Chào Vương quản lí, Vương quản lí cứ gọi tôi là Đinh Hương là được.”
“Thì ra là Đinh tiểu thư, hân hạnh, hân hạnh.”
“Tôi không muốn nói chuyện vòng vo, tôi đến tìm lão đại của ông không biết hiện tại có tiện hay không?”
Mắt Vương lão lướt qua tia sáng trong giây lát, hắn tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.
“Xin hỏi Đinh tiểu thư ý nói ai, nơi này là do tôi mở.”
Đinh Hương cũng hơi ngẩn người, cô thế nhưng quên mất cái này là trong sách biết được còn thực tế lão đại người ta làm việc rất cẩn thận đâu dễ để lộ thế được, Đinh Hương ảo não nghĩ.
Dù sao cũng đến rồi không thế chứ vậy về được như vậy càng khiến cho người ta nghi ngờ, Đinh Hương trấn định cười.
“Vương lão, tôi biết lão đại của ông là Hàn Tử Thiên, ông không cần giả vờ với tôi.”
Nói xong Đinh Hương còn cố tỏ vẻ cái gì tôi cũng biết của mình ra. Thực chất giờ lưng cô chảy đầy mô hồi rồi.
Vương Thanh quan sát Đinh Hương một lúc cũng không thấy cô có vẻ gì khác thường. Không biết cô nhóc này làm thế nào biết được hôm nay lão đại đến đây. Không phải có liên quan đến tên nội gián mới phát hiện có chứ.
…………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.