Buổi tiệc thượng lưu do Kỷ Gia tổ chức được làm tại một resot năm sao nằm phía cuối thành phố Hải Thành.
Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire được đậu trước chiếc thảm đỏ, chủ của chiếc xe là Lệnh Khắc với một bộ vest đen tuyền phong thái đầy sự mạnh mẽ. Hắn vòng về phía thảm đỏ ân cần mở cửa ghế lái phụ.
Một đôi chân dài trắng nõn chạm xuống đất, Tố Yên bước xuống xe với bộ trang sức lẫn trang phục đều là hàng hiệu.
Với chiếc váy xẻ tà kiểu dáng cúp ngực hoàn toàn làm lộ rõ những ưu điểm hình thể của cô với đôi chân dài miên man, chiếc túi trên tay lại hoàn toàn không nằm trong bộ thiết kế nào của các nhãn hàng nổi tiếng mà là do chính Lệnh Khắc thiết kế.
Khoác lấy cánh tay Lệnh Khắc, cô cùng hắn sải bước vào trong bữa tiệc. Hôm nay khác với thường lệ Kỷ Gia lựa chọn một sân khấu ở ngoài trời, bàn ghế đặt biệt được thiết kế theo tông chủ đạo là màu trắng kèm theo họa tiết vàng kim trông rất sang trọng.
Đèn được lấy cảm hứng từ phong cách phương Tây mà treo lên.
“Tiểu Yên Yên, nay không ngờ mày lại đến sớm như thế?”
Mộ Yên Nhi đi đến ôm lấy cánh tay cô, hôm nay em mặc một bộ váy xẻ tà không khác Tố Yên là mấy, lấy màu chủ đạo là màu đen trông khác biệt. So với sự ngây thơ, đáng yêu thường ngày của Mộ Yên Nhi thì lần này trông em lại rất sắc sảo và quyến rũ.
“Chúng ta đang tham gia bữa tiệc của Kỷ Gia nên xưng hô cho phù hợp.”
Đối với sự trách mắng nhẹ nhàng của Tố Yên, Mộ Yên Nhi chu mỏ buông tay cô ra ôm lấy Lệnh Tư Ân.
“Tiểu Yên Yên mắng em.”
Lệnh Tư Ân cười trừ vòng tay ôm lấy Mộ Yên Nhi an ủi: “Đừng buồn, anh dẫn em đi ăn bánh ngọt.”
Nghe đến hai chữ “bánh ngọt” Mộ Yên Nhi dường như quên đi người bạn thân của mình vội kéo tay Lệnh Tư Ân đi ra chỗ khác cùng ăn bánh ngọt.
Lệnh Khắc từ nãy giờ bị bơ cũng rất giận dỗi: “Anh đi nói chuyện với đối tác, em đi mà chơi cùng cô bạn của em đi.”
Dứt lời hắn làm điệu bộ như đi đến bên kia, một lúc rồi lại quay đầu nhìn biểu hiện của cô như nào. Thấy hắn quay đầu cô giơ tay tạm biệt, mặc dù không muốn nhưng sau đó Lệnh Khắc lại như một chú cún bị bỏ rơi cụp tai rời đi.
Sau khi Lệnh Khắc đã đi Tố Yên nhìn xa xa là Nghiêm Kỳ cùng với Tần Hạo đang thưởng thức rượu vang, cô đến gần nhìn bên cạnh anh là một nữ nhân xinh đẹp, phong thái chắc chắn là một minh tinh.
“Nghiêm Kỳ, Tần Hạo kính hai người một ly.”
Đưa ly rượu lên Tố Yên một hơi uống hết, hai người còn lại cũng chẳng vừa mà mỉm cười uống cạn.
Để ý đến nữ nhân bên cạnh Tố Nghiêm Kỳ cô hỏi: “Xin hỏi quý tiểu thư này là…”
Nữ bên mỉm cười đáp lại: “Xin chào, tôi là Tô Gia Hòa.”
Nhìn nữ nhân đang cùng mình trò chuyện Tố Yên lại nhìn sang Tố Nghiêm Kỳ thấy ánh mắt thập phần ôn nhu hiếm có cũng có chút hiểu mọi chuyện.
“Chào cô, không làm phiền mọi người nữa. Một chút có một màn đấu giá phiền anh hai lấy giúp em bức tranh Gia Hãn Minh.”
Tố Nghiêm Kỳ gật đầu.
Thấy đã không còn gì để nói Tố Yên quyết định đi về chỗ mình ngồi, Lệnh Khắc cũng sớm trở về, thấy Tố Yên bây giờ mới trở lại mà lo lắng hỏi.
“Em đi đâu nãy giờ thế? Lỡ lạc thì sao?”
Tố Yên im cười rót cho Lệnh Khắc một ly rượu vang khẽ nói: “Không lạc được đâu, vợ của Lệnh Tổng không phải là con nít.”
Sau một hồi tra hỏi thì Lệnh Khắc cũng tha cho cô đồng thời bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu, nói là bữa tiệc thì cũng không đúng mà nói đúng hơn đây là một bữa đấu giá.
Khác với thái độ mong chờ của Tố Yên thì hắn cảm thấy những thứ này hoàn toàn vô vị, chẳng một chút gì vui vẻ cả nhưng khi nhìn sang phía cô hắn cũng đành im lặng giả vờ gật đầu thích thú.
Người đầu tiên đi ra chính là Kỷ Thiên người thừa kế Kỷ Gia, hắn cầm trong tay một bản danh sách đi đến bục.
“Xin chào các vị khách mời đặc biệt đã được Kỷ Gia mời đến đây, hôm nay Kỷ Gia chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá đặc biệt. Không để các vị chờ lâu món đồ đầu tiên sẽ được mang lên!”
Ba người vệ sĩ tiến vào bên sân khấu với một chiếc lồng sắt được bao phủ là một mảnh vai đen, khách mời đã bắt đầu háo hức đến mức muốn xem thứ bên trong là thứ gì.
Không để khách mời chờ lâu Kỷ Thiên đi đến bên cạnh chiếc lồng sắt: “Món đấu giá đầu tiên chính là… năm con sư tử nhỏ vừa mới trong 2 tuần tuổi! với con số 30 vạn”
Chiếc màn đèn được kéo ra nhất thời làm cho toàn thể khác mới kinh ngạc, họ liên tục đưa ra những con số cao ngất ngưỡng đến lúc con số gần đạt đến 500 vạn thì một giọng nói vang lên.
“1 Tỷ.”
Toàn thể các khách mời đều bị câu nói thu hút sự chú ý, người ra giá lần này lại chính là Tố Nghiêm Kỳ.