Buổi đấu giá trôi qua thập phần vô vị, Lệnh Khắc ngồi bên cạnh cô được một lúc thì cũng đã ngáp ngắn ngáp dài dựa vào vai Tố Yên lim dim.
“Và cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay… chính là đôi nam nữ của Phương Gia hào môn trước kia!”
Dừng một chút Kỷ Thiên bắt đầu nói tiếp: “Tất nhiên là chúng ta sẽ đấu giá cậu bé này Phương Hạo Hy của Phương Gia.”
Cái tên được đọc lên nhất thời khiến toàn bộ hội trường lời ra tiếng vào, Phương Hạo Hy trước kia nổi tiếng ở trong giới thượng lưu chính là vì sự tàn nhẫn khi dám ra tay giết gia chủ Phương Gia năm ấy, một mầm giống tốt như này Tố Yên không thể bỏ qua được.
“Vậy giá khởi điểm sẽ là…”
Giá khởi điểm chưa được nói ra đã có một tiếng hô lớn: “4 tỷ.”
Giọng nói ngọt ngào như vang cả kháng phòng, ai ai cũng im lặng nhìn về phía cô. Tố Yên sắc mặt không thay đổi nhàn nhạt nhìn vào thiếu niên đang bị còng tay lại, nhận thấy được ánh mắt của cô, Phương Hạo Hy ngẩn đầu ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn.
Đối với cái ánh mắt đáng sợ kia Tố Yên cũng chỉ mỉm cười nhạt không lộ ra vẻ nguy hiểm gì nhưng lại tạo cho người khác cảm giác dè trừng.
Bên cạnh cô Lệnh Khắc sắc mặt đã không còn vui vẻ như trước, gương mặt của hắn trầm xuống giận dữ nhìn về phía thiếu niên trên sàn đấu giá nhất thời làm những người xung quanh hoảng sợ với vẻ mặt kia.
Kỷ Thiên cũng kịp hoàn hồn ánh mắt âm trầm nhìn cô rồi mỉm cười: “Chúc mừng Tố Tiểu Thư đấu giá thành công, một chút nữa người của chúng tôi sẽ đưa cậu ta đến chỗ Tiểu Thư.”
Giọng nói Kỷ Thiên cho thấy rõ sự dịu dàng hiếm có trong những lời nói đối với Tố Yên như thể trước mắt hắn ta là một tiểu bảo bối vậy.
Lệnh Khắc nhìn một cảnh trước mắt đôi mắt đỏ ửng thấy rõ, lòng ngực có chút phập phồng thập phần khó chịu. Lại nhìn qua con người vẫn đang thảnh thơi không để tâm đến khiến hắn nghiến răng tức giận.
Bàn tay nắm chặt đôi đũa vô tình làm cho một chiếc đũa bị gãy làm đôi, tiếng đũa gãy nhất thời đã thu hút sự chú ý của Tố Yên.
Nhìn sang hắn, Lệnh Khắc gương mặt phút chốc thay đổi mỉm cười một cánh kỳ lạ: “Không có gì đâu vợ…”
Nhận được lại khẳng định của hắn cô cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều liền gật đầu xem tiếp buổi đấu giá khiến Lệnh Khắc trong lòng thầm không khỏi hờn dỗi đối với cô.
“Cuối cùng để kết thúc buổi đấu giá này chúng tôi sẽ mang ra một cô gái là con riêng của Lệnh Gia chủ… Lệnh Nhiên.”
Cái tên Lệnh Nhiên được cất lên nhất thời khiến cơn tức giận của Lệnh Khắc đạt đến đỉnh điểm, trong trí nhớ hắn không bao giờ quên được chính Lệnh Nhiên và mẹ nó đã chia cắt tình cảm của cha mẹ hắn, khiến hai người phải xa nhau.
Hơn nữa hắn lại muốn chọc tức Tố Yên ngay lập tức liền ra giá lớn: “5 tỷ.”
Cái giá mà hắn ra nhất thời làm hội trường xôn xao, ai cũng e dè nhìn về phía Tố Yên nhưng lạ thay cô một câu cũng không nói, một ánh mắt cũng không nhìn lấy nữ nhân trên sàn đấu giá một lần.
Chỉ đơn giản là cầm lấy ly rượu lắc nhẹ rồi uống một ngụm, Tố Yên lấy điện thoại nhắn tin cho Tố Nghiêm Kỳ với một câu ngắn gọn: “Người tí nữa sẽ mang qua chỗ anh, huấn luyện thật tốt!”
Nhắn xong cô tắt điện thoại nhàn nhạt nhìn sang Lệnh Khắc, không còn ánh mắt yêu thương từ sáng hiện tại Tố Yên thập phần lạnh nhạt nhìn hắn, tựa như một Tố Yên hoàn toàn khác.
“Đấu giá xong rồi thì cũng nên về thôi, còn cô gái kia anh thích để ở đâu cũng được tốt nhất đừng dẫn về nhà.”
Nói rồi cô đứng dậy cầm lấy túi xách rồi rời đi trước sự kinh ngạc của Lệnh Khắc, hắn tay cầm đũa cũng hơi run lên vì lo sợ, mặc cho mọi người vẫn đang nhìn hắn bỏ hết mặt mũi vội chạy theo Tố Yên.
Chạy đến hầm xe Lệnh Khắc nắm lấy cổ tay cô: “Vợ! Em là đang giận anh sao?”
Tố Yên nhàn nhạt lắc đầu.
“Tại sao phải giận? Em không phải con người nhỏ nhen.”
Nhất thời Lệnh Khắc bị câu nói của cô làm cho đả động, Tố Yên nói cô không phải con người nhỏ nhen khác nào đang nói hắn khi nãy nhỏ nhen nên mới giận, mới tìm cách này chọc cho cô ghen đâu.
“Được rồi, anh cứ lên tham gia tiệc trước em về nhà.”
Trước sự lạnh nhạt của cô hắn liền hạ mình chạy đến mở cửa lái phụ cho Tố Yên ân cần nói: “Không sao! Mấy bữa tiệc này không quan trọng, để chồng chở vợ về.”
Tố Yên nhàn nhạt gật đầu để Lệnh Khắc trở mình về.
Nhưng suốt đoạn đường đi cả hai dường như chẳng nói với nhau câu nào, mỗi lần Lệnh Khắc mở lời bắt chuyện lại chỉ nhận được cái “Ừ” nhạt nhẽo của cô.
Hắn biết bản thân đã sai rồi, hắn cũng mới biết Tiểu Yên Yên chính là đấu giá hộ anh vợ, bây giờ có xin lỗi cũng khó mà được tha thứ, pha này không ai cứu nổi hắn mất thôi.
“Vợ à… anh.”