Đã lâu ngày không gặp lại nhau ba anh em họ nói chuyện rất vui vẻ tưởng chừng như chẳng một ai có thể chen vào được cuộc nói chuyện của ba người.
Liếc nhìn thời gian đồng hồ trên tay cũng đã xế chiều Tố Yên đành chào tạm biệt Tố Nghiêm Kỳ và Tố Tần Hạo, trước khi đi anh kéo tay cô lại đặt lên tay cô một tấm thiệp mời.
“Đây là thiệp mời Kỷ Gia gửi đến cho riêng em, ắt hẳn em cũng biết người muốn gửi em là ai rồi nhỉ?”
Tố Yên mỉm cười gật đầu nhận lấy thiệp mời rồi khỏi tổ chức, nhìn bóng lưng người em gái xa dần Tố Nghiêm Kỳ thở dài.
“Không biết tên thiếu gia họ Kỷ kia lại muốn giở trò gì.”
Tố Tần Hạo thấy anh trai than thở cũng chỉ nhún vai lắc đầu: “Tên đó làm gì em làm sao mà biết được, cái đầu óc đó chắc chắn là gây nên chuyện lớn rồi. Tốt hơn hết nên đề phòng thì hơn.”
Hai anh em cũng chỉ nói với nhau vài câu rồi rời đi chứ chẳng còn gì nói lâu như khi có Tố Yên nữa.
Tố Yên lái xe đến trước cửa công ty của Lệnh Khắc chờ mãi hắn vẫn chưa ra, ắt hẳn phải có nhiều việc xử lí lắm nên cô quyết định đi thẳng lên chỗ hắn làm việc.
Đi đến thang máy chuyên dụng Tố Yên lấy trong túi ra một cái thẻ rồi để nó vào máy quét, sau khi thang máy nhận diện liền tự động mở ra cho cô, Tố Yên theo trí nhớ chọn tầng cao nhất cũng là nơi hắn làm việc.
Đến tầng làm việc của hắn Tố Yên đi về phía phòng làm việc liền bị tiếng đổ vỡ bên trong phòng làm việc của hắn gây chú ý.
Cô vội vã chạy vào bên trong, cánh cửa phòng vừa mở ra trước mắt Tố Yên là một mớ hỗn độn, bình sứ đều bị hắn đập bể hết. Cách gần đó là một nữ nhân đang run sợ ngồi khụy xuống đất.
Hai mắt nữ nhân đã ươn ướt, ủy khuất nhìn Lệnh Khắc như một đóa bông trắng thuần khiết nhưng ở trước mắt Tố Yên lại chẳng khác gì một nữ nhân ngu ngốc.
“Mau cút! Cút hết cho tôi!”
Lệnh Khắc điên cuồng đập đồ trừng mắt nhìn về phía nữ nhân cho đến khi một tiếng nói quen thuộc làm hắn bình tĩnh lại: “Tiểu Khắc, làm sao thế?”
Ánh mắt hắn nhìn về phía Tố Yên thập phần uất ức, rũ bỏ hình tượng tổng tài của mình Lệnh Khắc chạy đến bên cạnh Tố Yên như một đứa trẻ.
“Tiểu Yên Yên, cô nhân viên đó tự ý vào trong phòng làm việc của anh còn làm hư mất chiếc đồng hồ cặp của chúng ta nữa… anh phải xử lí cô ta.”
Sắc mặt của nữ nhân kia thoáng chút trắng bệnh khi nhìn thấy Tố Yên, đóa bạch liên hoa cuối cùng cũng mở miệng.
“Tôi… tôi chỉ đi nhầm vào đây…”
Thấy thái độ không biết liêm sỉ của nữ nhân nọ Tố Yên đáp: “Đi nhầm tận tầng cao nhất thì cũng hay thật nhỉ?”
Nhất thời nữ nhân kia bị câu nói của Tố Yên làm cho nghẹn họng, đông cứng tại chỗ, cô gọi cho thư ký riêng của hắn yêu cầu dẫn cô gái kia xuống mặc cho cô gái kia hình như có chút không muốn.
Sau khi nữ nhân kia được đưa đi Tố Yên cầm lấy cây chổi dọn dẹp hết một đống hỗn độn mà hắn bày ra, may mà trong phòng Lệnh Khắc chỉ để một đến hai chậu sứ nếu không Tố Yên cũng tiếc đứt ruột.
“Lần sau đừng có vì tức giận mà đập đồ như thế, không tốt đâu!”
Bị trách mắt Lệnh Khắc như chú cún cụp tai lại ủy khuất ôm lấy Tố Yên, mắt lại vô tình nhìn thấy tấm thiệp mời trong túi áo cô liền ngước mặt lên.
“Vợ cũng nhận được thiệp mời sao? Thật trùng hợp chồng cũng nhận được nè!”
Thái độ Lệnh Khắc trở nên vui mừng thấy rõ, hắn cứ ôm lấy Tố Yên mà dụi, mái tóc hồi sáng được vuốt keo của hắn cũng bắt đầu xù lên đâm vào cổ cô không khỏi có chút ngứa.
“Được rồi đừng dụi nữa, chúng ta về nhà thôi dù sao tối chúng ta còn phải đi đến bữa tiệc.”
“Nghe vợ hết.”
Dứt lời hắn tựa như kia chớp dọn dẹp đống hợp đồng vào một góc rồi khoác áo cùng Tố Yên đi về, cả hai xuống dưới sảnh công ty tựa như một tin đồn cực lớn.
Đám nhân viên mặc dù biết sếp tổng đã có vợ nhưng bất ngờ nhất chính là bọn họ đến giờ mới có thể biết rõ gương mặt của Lệnh Phu Nhân.
Vẫn như khi sáng Lệnh Khắc đảm nhận việc lái xe trở Tố Yên, hắn ân cần mở cửa cho cô ôn nhu thắt dây an toàn lại rồi mới vào ghế lái, chiếc xe khởi động trở về nhà kèm theo tiếng cười nói của cặp vợ chồng.
Họ tựa như một đôi mới cưới vậy.
Trở về nhà, Tố Yên đi vào phòng khách không thấy Đỗ Ý Như đâu liền nhìn rõ trên bàn là một mảnh giấy.
“Chị Yên, Anh Khắc. Tối hôm nay em bận việc nên em sẽ không về đâu nhà đừng có chờ em.”
Lệnh Khắc đọc tờ ghi chú không khỏi cười khẩy: “Ai mà thèm chờ.”
“Au! Sao em lại đánh anh.”
Bị vợ đánh Lệnh Khắc không khỏi cảm thấy uất ức phòng má giận dỗi.
“Đừng có đanh đá như thế, từ khi nào Tiểu Khắc lại trẻ con như thế hả?”
“Từ khi gặp em đó!”