Nguyên bản nghe Hạ Vũ Hân nói, Hạ Bá Nhiên còn nghĩ Hạ Trì Uyển sai, cố ý khó xử thứ muội.
Nhưng khi nghe Hạ Trì Uyển giảng giải chính sự xong, ngược lại cảm thấy rất có đạo lý.
Thấy trong mắt của Hạ Bá Nhiên hiện lên một tia tán thành, Hạ Trì Uyển nở nụ cười.
Đúng vậy, cha có năm nữ nhi, nhưng là trừ nàng ra, mỗi người còn lại cha đều thân cận.
Chỉ cần vừa có chuyện, cho dù nàng là đích nữ, cha nhiều nhất là xem thân phận nàng, việc nhỏ không truy cứu, việc lớn cảnh cáo răn đe, bất quá trong lòng của cha, vĩnh viễn đều thiên vị những người kia trước tiên.
“Ngũ muội muội, tay ngươi làm sao vậy, vẫn đặt ở phía dưới?” Hạ Trì Uyển nhìn về phía Hạ Vũ Hân.
“Không, không có gì.” Hạ Vũ Hân tay nhỏ bé nóng rát, lại không dám biểu hiện ra ngoài tí nào, nếu như biểu hiện ra ngoài một chút xíu, cha tất nhiên sẽ nhìn ra được.
Đại phu rất nhanh xem thương thế của Hạ Tử Kỳ, tỏ vẻ các nô tài xử lý rất khá, mở thuốc cao ra bôi xong liền rời đi.
Ở trên bàn cơm Hạ Bá Nhiên tuy rằng không nói gì thêm, nhưng không qua mấy ngày, Hạ Bá Nhiên quả nhiênmời một ma ma giáo dưỡng lợi hại cho Hạ Vũ Hân.
Một là để huấn luyện Hạ Vũ Hân, vì chỉ có đem quy củ học giỏi, tương lai mới có khả năng gả vào gia đình tốt. Thứ hai, để khỏi gây tai họa cho tướng phủ.
Bữa cơm này sau đó liền lặng yên không tiếng động, Hạ Trì Uyển thoáng cái giải quyết xong hai tên địch nhân, tuy rằng không phải hòa bình vĩnh viễn, chí ít trong một khoảng thời gian ngắn, hai người kia cũng không có cách nào ở trước mặt Hạ Trì Uyển mà nhảy nhót.
“Nương, nữ nhi không muốn bị cấm túc.” Cơm nước xong, lúc trở lại trong phòng, Hạ Phù Dung liền khóc lên, nghĩ đến còn phải chép sách nữa, Hạ Phù Dung liền cảm giác Hạ Bá Nhiên thiên vị Hạ Trì Uyển.
Thu di nương nghĩ chuyện của mình, không để ý đến Hạ Phù Dung, tiếp theo Thu di nương lạnh lùng cười, “Thực không nhìn ra, cái cô nương kia lòng dạ lại thâm sâu như vậy.”
“Nương, người là đang nói Hạ Trì Uyển sao?” Hạ Phù Dung hiện tại một lòng một dạ đều nghĩ đến Hạ Trì Uyển, mình bị phạt cấm túc một tháng, không phải là do Hạ Trì Uyển tiểu tiện nhân này làm hại hay sao.
“Phù nhi.” Thu di nương không thích nhất bộ dáng không biết động não của Hạ Phù Dung , hậu trạch biến đổi liên tục, thủ đoạn bẩn thỉu gì cũng có thể phát sinh.
Nàng không có khả năng cả đời đều bồi ở bên người Phù nhi, nếu như một chút nhãn lực và trí tuệ mà Phù nhi cũng không có, thì nàng làm sao có thể để cho Phù nhi gả vào nhà giàu sang đây.
Còn không bằng gả cho một nam nhân đàng hoàng bình thường, dựa vào tướng phủ sống qua ngày, không chừng Phù nhi còn có thể trải qua những ngày lành.
“Nương, người thật sự coi ta là người ngu đi.” Hạ Phù Dung lạnh lùng cười, “Chỉ có điều tiểu nha đầu Hạ Vũ Hân kia lại là người muốn đối phó Hạ Trì Uyển, ta trước giờ hoàn toàn không biết đâu.”
Địch nhân của địch nhân, coi như là chiến hữu.
Hạ Trì Uyển cái đích nữ này tồn tại, che đi toàn bộ ánh sáng của thứ nữ tướng phủ.
Nếu như Hạ Trì Uyển có chủ mẫu che chở thì tình huống của nàng ta tuyệt đối sẽ không như bây giờ, hai mặt thụ địch, bởi không có thứ nữ nào dám không nhìn sắc mặt của chủ mẫu mà sống.
Vấn đề chính là, mẫu thân Hạ Trì Uyển đã chết bốn năm rồi.
Đối xử hai mặt với Hạ Trì Uyển, dường như trở thành xu thế tất nhiên.
Nghe Hạ Phù Dung nói xong, Thu di nương cuối cùng cũng thở dài một hơi, nàng cẩn thận tỉ mỉ giáo dục Hạ Phù Dung nhiều năm như vậy, nếu ngay cả chút thủ đoạn nhỏ của Hạ Vũ Hân cũng không nhìn ra được, như vậy nàng người làm mẹ này thực sự quá thất bại rồi.
Đồng thời cũng chứng minh được, Hạ Phù Dung xác thực không thích hợp với chuyện âm trạch chi tư (những âm mưu trong nhà), đối mặt những cái này, Hạ Phù Dung không có thiên phú, nàng không thích hợp gả vào đại hộ nhân gia, chỉ có cửa nhỏ nhà nghèo mới phù hợp với nàng.