Hạ Trì Uyển còn chưa kịp bỏ cái muỗng vào trong chén canh, Hạ Vũ Hân bên kia đã thét một tiếng chói tai, giữ không được chén canh. Chén canh kia liền đổ ụp xuống dưới.
Nước canh nóng hổi tức khắc bắt tung tóe, Hạ Tử Kỳ ngồi ở gần Hạ Vũ Hân thế là gặp tai ương, bị hắt đến vài giọt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đỏ rực lên, hơn nữa chỗ cằm còn nổi lên một cái bọt nước !
Một chén canh này đổ xuống dưới, lập tức làm cho người trên bàn cả kinh nhảy dựng, ngay cả Hạ Bá Nhiên cũng hơi lui ra một chút, “Hân nhi!”
“Cha, tiểu Ngũ không phải cố ý, là nhị tỷ vẫn không chịu nhận canh của tiểu Ngũ, tiểu Ngũ bị tuột tay mới làm rơi.”
Hạ Vũ Hân vội vã đem tay nhỏ bé bị nóng đến đỏ bừng đặt ở phía dưới, chỉ nói là bởi vì Hạ Trì Uyển cố ý làm khó, lại do chính mình người nhỏ sức yếu, mới làm đổ chén.
Hạ Vũ Hân cầu cứu nhìn về phía Hạ Trì Uyển, ngóng trông Hạ Trì Uyển giúp mình nói tốt.
Hạ Trì Uyển nở nụ cười, quả nhiên là trước kia nàng quá ngu xuẩn, nghĩ nhân chi sơ tính bản thiện, mọi người đều là người một nhà, cốt nhục tình thân, có cái gì có thể so sánh được với cái này.
Kết quả là, e rằng cũng chỉ có một mình nàng mới tin tưởng “Cốt nhục tình thân” bốn chữ này.
Thế nhưng ngay cả thứ muội mới có bảy tuổi đều biết phải đè ép danh tiếng của đích tỷ, mình mới có khả năng trở nên nổi bật.
Hạ Vũ Hân bảy tuổi ngay cả độc kế xảo quyệt như thế cũng có thể nghĩ ra được, nàng làm sao sẽ cho rằng Hạ Vũ Hân là một tiểu muội muội, chính mình phải bảo hộ nhiều hơn một chút đây?
Chén sứ có độ dày nhất định, vì thế lúc vừa mới đổ nước sôi vào, có thể bưng được.
Vấn đề là một lát sau, nhiệt độ tỏa ra. Lúc này, chén sứ kia cũng không phải là lúc nên chạm vào .
Đời trước, Hạ Trì Uyển chẳng qua là cảm thấy Hạ Vũ Hân quan tâm chính mình, liền đưa tay nhận, bởi vì quá nóng, liền đem canh đổ xuống, vừa lúc hắt về phía Hạ Bá Nhiên.
Bây giờ suy nghĩ một chút, đó là coi như vì nóng quá nên nàng giật mình làm đổ đi, nhưng sao có thể trùng hợp như vậy, tất cả đều hắt về phía cha nàng ? Chỉ sợ là, cũng lại là Hạ Vũ Hân làm.
Khi đó, Hạ Trì Uyển chỉ cảm thấy đấy là vấn đề của mình, cho nên đem sai lầm đều đổ lên trên người mình, còn giúp Hạ Vũ Hân nói tốt, cho nên bị phạt cấm túc, bỏ lỡ yến hội trong cung mười ngày sau.
Cho nên lúc này đây, dù cho Hạ Trì Uyển đầu óc có bị nước vào, cũng không thể lại giúp Hạ Vũ Hân nói tốt.
“Đi chuẩn bị nước lạnh để ta rửa chỗ bị bỏng cho Nhị thiếu gia .” Đối mặt Hạ Vũ Hân cầu cứu, Hạ Trì Uyển trước tiên liền xử lý vết thương của Hạ Tử Kỳ.
“Cha, ngươi quá cưng chiều tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ hiện tại đã bảy tuổi rồi, ngay cả một chén canh nhỏ như thế cũng bưng không tốt , sau này đi ra ngoài vạn nhất phạm sai lầm, vậy phải làm sao bây giờ?”
Đừng tưởng rằng làm danh môn thiên kim thực sự tốt như vậy, cẩn trọng tinh tế, văn nhược nhã nhặn. Mỗi nữ nhi nhà quan lớn, đều có cơ hội tiến cung.
Nếu như ở trong cung đụng tới quý nhân khó hầu hạ, liền để cho ngươi cúi gập người suốt buổi sáng, cũng có thể phải hành đại lễ. Như thế cho nên, thân thể mỗi vị tiểu thư đều phải khỏe mạnh mười phần.
Vạn nhất quý nhân không cho ngươi đứng dậy, nói là lễ nghi của ngươi làm không tốt, không phải đứng dậy không nâng tay, thì là tư thế cúi người không được. Buồn bực không vui, quý nhân chính là muốn đầu của ngươi thì như thế nào?
Vì thế, mỗi thiên kim nhà quan lớn nào mà không phải từ nhỏ đã rèn luyện những năng lực này, chính là để cho tương lai không ở trong cung làm ra sai lầm.
“Cha, người nên mời một ma ma giáo dưỡng, dạy tiểu Ngũ thật tốt những quy củ ở phương diện này. Tiểu Ngũ vào tuổi này, đã có thể ra vào hoàng cung, cùng quý nhân chủ tử giao thiệp. Ngày hôm nay làm bị thương Tử Kỳ là nhỏ, vạn nhất đụng phải quý nhân chủ tử, sợ là ngay cả danh tiếng phủ Thừa tướng chúng ta cũng đều không dễ nghe đi.”