(1)
10 giờ 30 tối, máy bay đáp xuống sân bay Giang Lý. Một người đàn ông gầy gò chống hai cái nạng bước ra.
Thành phố Giang Lý này lúc nào cũng yên tĩnh và nhàn nhã, đến mười giờ rưỡi tối, trên đường không còn ánh đèn và người qua lại. Anh giơ tay bắt taxi, phải rất lâu sau mới một tài xế tốt bụng dừng lại, giúp anh lên xe.
Tài xế hỏi: “Cậu đi đâu?”
Anh nói: “Bệnh viện đa khoa quân đội Giang Lý.”
“Một mình?” Tài xế có chút kinh ngạc.
“Một mình.” Anh đáp.
Mẹ anh ở trong điện thoại nói rằng bệnh ung thư đã di căn sang chân còn lại, bảo anh mau trở lại cắt cụt chân càng sớm càng tốt. Anh liền vội vã suốt đêm từ Luân Đôn trở về, lúc đến Giang Lý thì bắt đầu choáng váng.
Các bác sĩ trong bệnh viện đều canh chừng anh, có lẽ vì họ chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông suýt chết lại luôn muốn trốn khỏi bệnh viện.
Tài xế lái xe dừng lại ở một nơi yên tĩnh. Hầu hết đèn trên mảnh đất đó đã tắt, ngoại trừ đèn của tòa nhà cao tầng trong Bệnh viện Đa khoa Quân đội.
“Bao nhiêu?”
“Không lấy tiền.”
“Như vậy sẽ không được đâu.” Anh nhét hai tờ mười tệ, trong lòng chua xót. Anh có còn là người bình thường sao, không phải, bây giờ anh là một người tàn tật được “những người có lòng tốt” cảm thông từng giây từng phút.
Bác sĩ Triệu mặc áo blouse chạy ra khỏi cửa bệnh viện, đầu bù tóc rối: “Anh Giang, anh lại đi đâu vậy?”
Anh từ từ xuống taxi, ngồi vào xe lăn bác sĩ Triệu đẩy tới: “À, đến Luân Đôn.”
Bác sĩ Triệu bấm tay tính nhẩm, hôm qua không phải là trận chung kết quyền anh nữ sao? Ông không nói gì liền đẩy Giang Nhược Trần đi vào.
(2)
Lúc ở trong phòng bệnh anh mới biết được ngoài cha mẹ ra, trên đời vẫn còn một người chưa quên anh. Trước giường bệnh có một lẵng hoa. Anh lật tay, thấy những dòng chữ không tính là ngay ngắn trên đó — Hứa Lộ.
Anh nằm trên giường, giơ tay hất đổ giỏ hoa, một lúc sau mới nhặt lên, phủi bụi trên đầu giường.
Ký ức anh cứ vậy bay xa, dòng suy nghĩ như những cơn lũ rải rác, thoáng chốc liền đưa anh nhớ đến rất lâu trước đây. Không biết bao lâu, anh nhắm mắt lại, lúc đó anh vẫn còn ở trong câu lạc bộ quyền anh.
Nơi mà lần đầu tiên anh nhìn thấy Hứa Lộ và Lục Du.
Hứa Lộ mặc bộ đồng phục nhân viên không vừa vặn đi từ trong ra, vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo, rồi vui vẻ tự nhủ: “Anh Nhược Trần, hôm nay anh có rảnh không?”
“Không.”
“Vậy thì ngày mai em sẽ hỏi lại.” Cô cười rạng rỡ.
Anh dừng lại, có một người anh em tiến lại gần anh: “Anh Trần nhiều hoa đào thật.”
“Cậu điên à?” Anh ném găng tay đấm bốc cho anh ta: “Mẹ nó, cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Không phải chỉ cách mười tuổi thôi sao?”
“Lăn đi.”
Không biết ai đã nói với Hứa Lộ chuyện này. Cô liền chạy đến chỗ anh chất vấn: “Có phải anh chê em tuổi còn nhỏ nên không để ý đến em đúng không?”
Anh không trả lời, chỉ yên lặng lau mồ hôi.
Trong mắt Hứa Lộ như có sao: “Nếu như em lớn hơn một chút, anh sẽ để ý đến em sao?”
Anh nói: “Cô và Lục Du có phải đều không nghe hiểu tiếng người hay không hả?”
Khi đó ngày nào anh cũng bị Lục Du quấn quít bắt làm huấn luyện viên cho cô.
“Em biết rồi.” Hứa Lộ nhướng mày quay đi.
Biết cái gì? Anh thực sự không nói nên lời.
Sau này, Hứa Lộ không quấy rầy anh nữa, nhưng thật ra luôn có những tên đàn ông khác quấn lấy Hứa Lộ. Cô ấy rất đẹp, kiểu như tiên nữ rơi vào bụi trần.
Có người bắt đầu rỉ tai nhau về dáng người của cô, thậm chí còn đồn rằng kỹ năng giường chiếu của cô rất giỏi. Một lần, hai lần, cuối cùng anh cũng không kìm được mà đè tên lưu manh xuống đất, chỉ tay vào hắn:
“Con mẹ nó, mày nói lại một lần nữa cho lão tử!”
“Tao nói kỹ năng trên giường của Hứa Lộ là hạng nhất.” Tên lưu manh không sợ anh.
Anh giơ nắm đấm lên đánh vào mặt tên lưu manh: “Tao đánh chết mẹ mày!”
Anh là một võ sĩ quyền anh, một quyền kia hạ xuống suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của tên lưu manh. Những người xung quanh đều kéo anh: “Anh Trần, bình tĩnh lại.”
Anh đá tên lưu manh: “Nếu mày con mẹ nó dám nói về Hứa Lộ như vậy nữa thì không phải một cú đấm là xong chuyện đâu.”
“Đại ca, em sai rồi, em sai rồi.” Tên lưu manh sợ hãi, ôm khuôn mặt máu me của mình lùi về sau mấy thước.
Vì vậy một cảnh sát nhân dân như anh lại phải vào đồn vì chuyện này.
Hứa Lộ mua một ly trà sữa đi tới, đầu ngón tay sờ lên khóe môi anh: “Anh bị thương?”
Anh nghiêng đầu tránh khỏi tay cô: “Không liên quan đến cô.”
“Không phải anh đánh nhau vì em sao?” Mặt mày cô cong cong.
Anh không nói, vắt áo khoác lên vai: “Đi.”
Hứa Lộ dừng lại vài giây rồi nhanh chóng đuổi theo.
Sau đó, anh lại bị câu nói cháu sẽ thực hiện ước mơ của chúng ta của Lục Du tẩy não, không quan tâm ba mẹ phản đối mà bỏ công việc cảnh sát trở thành huấn luyện viên của cô bé kia.
Công tác cuối cùng của anh khi làm cảnh sát là nhặt xác của hai cặp vợ chồng chết vì sử dụng ma túy quá liều.
Anh đi theo đồng nghiệp của mình vào một cửa hàng tạp hóa cũ nát, rồi dưới bức màn trong suốt đầy dầu mỡ của cửa hàng tạp hóa đó, anh nhìn thấy một đôi mắt mờ mịt.
Đôi mắt ấy kinh hãi nhìn xác chết trên mặt đất, khóe mắt rưng rưng.
“Hứa Lộ?”
“Giang Nhược Trần, đừng nhìn em.” Cô che mặt, ngồi xổm trên đất khóc rống lên. Anh lấy áo cảnh phục khoác lên người cô, dựa vào khung cửa hút thuốc đợi đồng nghiệp dọn dẹp tử thi.
Tàn thuốc rơi xuống đất, khói thuốc lập lờ trước mắt anh. Tiếng khóc trong phòng vẫn chưa dừng lại, đồng nghiệp gọi anh: “Anh Trần, anh không khuyên nhủ sao?”
Anh dập tắt điếu thuốc, đi vào phòng ôm ngang Hứa Lộ đang cuộn tròn nhét vào xe cảnh sát: “Không được khóc.”
Hứa Lộ đập vai anh: “Giang Nhược Trần anh có tim hay không hả?”
Anh ôm chặt Hứa Lộ, mùi thuốc lá nồng nặc theo cơn gió xộc vào mũi cô. Hứa Lộ nghẹn ngào, giãy giụa trong vòng tay anh vài lần: “Anh buông tôi ra, sau này Hứa Lộ tôi còn quấn quýt lấy anh nữa thì con mẹ nó tôi không phải là người.”
Anh cứ thế ôm cô: “Suỵt suỵt.”
“Lộ Lộ, từ nay anh sẽ là gia đình của em, đừng khóc.” Lần đầu tiên anh dịu dàng nói với Hứa Lộ, giọng nói khàn khàn nhưng lại vô cùng ấm áp.
Hứa Lộ ngừng khóc, kéo cổ áo anh: “Thật sao?”
“Thật.” Anh gật đầu.
(3)
Làm sao một cô gái xinh đẹp và thông minh như Hứa Lộ lại có thể làm bồi bàn trong một câu lạc bộ đấm quyền anh tồi tàn?
Ở trường trung học, năm Hứa Lộ mười bảy tuổi, cô ra mắt và trở thành thành viên của đội nữ tuyến 38, nhảy múa cuồng nhiệt trên nhiều sân khấu đơn sơ khác nhau trong bộ đồ thủy thủ hở hang.
Có người thấy được liền đi trêu chọc Giang Nhược Trần: “Giang Nhược Trần, bạn gái của anh bây giờ bán nó à?”
Anh quăng tàn thuốc đi sau đó đấm một quyền sang.
Người ở thành phố nhỏ chắc không hiểu Hứa Lộ. Cả cha mẹ cô đều là những kẻ chơi ma túy và cờ bạc nổi tiếng ở địa phương. Có hiệu ứng hào quang nên những người xung quanh không ai có đánh giá tốt về Hứa Lộ. Chỉ là Hứa Lộ không biết chuyện này, bởi vì Giang Nhược Trần đã chặn những tin đồn nhảm nhí này cho cô.
Hứa Lộ không chỉ một lần nói qua: “Anh Nhược Trần, giờ em đã lớn rồi.”
Anh dựa vào hàng rào sắt ở trung tâm hút thuốc: “À, biết rồi.”
“Anh nói, khi lớn lên anh sẽ cân nhắc.” Hứa Lộ có chút nóng nảy.
“Cân nhắc chuyện gì?”
“Chuyện chúng ta ở bên nhau.”
Anh cau mày bỏ đi, không nói một lời. Lúc này, bác sĩ cầm ảnh chụp X-quang nói với anh: “Anh Giang, chân của anh đã từng bị thương chưa?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Đây” Bác sĩ vẽ một vòng tròn dự đoán: “Rất có thể sẽ trở thành ung thư.”
Anh tưởng bác sĩ chỉ phóng đại thôi, sau khi bị thương thì làm sao có thể trở thành ung thư được. Sau đó, anh mới biết được rằng cho dù tỷ lệ trúng số thấp như vậy nhưng mỗi ngày đều sẽ người nhận được 500 vạn, thì một khối u xương nhỏ trên cơ thể anh cũng có thể trở thành ung thư.
(4)
Vào ngày anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, ở đế đô tuyết rơi dày đặc, gió đông se lạnh cuốn những bông tuyết đánh vào gương mặt anh đau đớn. Anh không đi nữa, dừng lại châm điếu thuốc, chỉ sau một tia lửa bùng lên, anh nhìn thấy trên bao thuốc có câu: Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Anh vội vàng dập đi, sau đó, anh dựa vào cột điện, mỉm cười.
Anh cười nhưng nước mắt lại cứ ùa ra. Điều đầu tiên anh muốn làm là gọi điện thoại, Giang Nhược Trần mở danh bạ, do dự một lúc lâu cuối cùng mới nhấn xuống.
Gần như cùng lúc điện thoại được kết nối, một giọng nữ duyên dáng vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh Nhược Trần?”
“Ừ.” Giọng mũi của anh nặng nề hừ một tiếng.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng điệu của Hứa Lộ rõ ràng mang theo một tia vui sướng.
Anh hơi dừng lại, nhìn thấy tương lai của mình qua ánh đèn yếu ớt.
“À, gọi lộn số thôi.” Anh khịt mũi, ho khan một tiếng.
Anh vốn là một võ sĩ quyền anh, lẽ ra phải đứng trên võ đài để đánh bại đối thủ, giành chiếc đai vàng. Nhiều năm trước, anh rõ ràng sắp đạt được mục tiêu này.
Anh tự hỏi nếu lúc đó anh gặp được Hứa Lộ thì có phải bây giờ bọn họ đã sớm có con rồi hay không?
Anh không cam tâm, rất không cam tâm!!
(5)
Lúc nghe tin Hứa Lộ kết hôn, anh đã phải cắt một chân. Mẹ anh đưa anh trở lại Giang Lý, kế hoạch điều trị duy nhất của anh lúc này là sống chung với căn bệnh ung thư.
Có thể hôm nay anh sẽ chết, mà cũng có thể là ngày mai.
Mẹ anh nói trường thực nghiệm Giang Lý mới trồng một khu rừng mới, rất nhiều cây đẹp. Điều duy nhất anh học được trong mấy năm qua chính là cam chịu số phận, anh dựa vào ghế nằm nói: “Mẹ, vậy mẹ đưa con đi xem một chút đi.”
Mẹ anh đẩy anh vào rừng cây kia. Cây cối tươi tốt, toát ra một loại sức sống hoàn toàn khác với sinh mạng đã khô héo của chính anh.
Mọi người luôn thích những gì họ không có, vì vậy anh rất thường đến đây. Cho đến một ngày anh gặp hiệu trưởng, tìm hiểu về nguồn gốc của các loại cây trong rừng, khi nhìn thấy tấm bảng hiệu đó, anh biết mình đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của Hứa Lộ. Còn cô, cô tặng cho anh một rừng cây.
Sau đó, anh không bao giờ vào khu rừng đó nữa, mẹ anh hỏi lí do, anh liền nói sợ trời lạnh có sâu.
Đêm trước khi Hứa Lộ kết hôn, cô đã gọi điện cho anh. Anh lúc đó đang dựa vào xe lăn chợp mắt, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào anh đã buồn ngủ như vậy.
“Giang Nhược Trần, ngày mai em phải kết hôn rồi.”
“Anh có thể chúc phúc cho em không?”
“Giang Nhược Trần.”
Anh cảm thấy kể từ khi bị bệnh mình càng ngày càng ích kỷ. Vì vậy anh không thể chúc phúc cho cô, chỉ có thể vội vàng đáp lại một câu gọi lộn số rồi cúp máy.
(6)
Mẹ anh nói việc anh có thể sống như thế này đã là một kỳ tích trong y học. Anh bây giờ không có hai chân cho nên sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau.
Mùa hè năm 2016, Thế vận hội Rio diễn ra, Giang Nhược Trần lại trốn khỏi bệnh viện, lên máy bay đến Rio với Tiểu Lưu anh quen lúc còn đang làm cảnh sát.
Năm đó, Lục Du giành chức vô địch, giơ tấm huy chương trên bục lĩnh thưởng. Quốc ca vang lên trên sân vận động ở Rio, lá cờ đỏ năm sao bay phấp phới ở trung tâm của sân vận động.
Trong phút chốc, Giang Nhược Trần cảm thấy trong lòng có ngọn lửa kiệt quệ nào đó lại xông lên. Anh nhìn Lục Du, và Lục Du cũng nhìn anh.
Cô đã thực hiện được lời hứa năm 2003, nhưng với tư cách là đàn anh hơn cô mười tuổi anh đã không thực hiện được lời hứa khi cô còn khoác áo đội tuyển tỉnh của mình.
Anh nói: “Lục Du, tôi là huấn luyện viên đầu tiên của em, cũng sẽ là huấn luyện viên cuối cùng của em.”
“Vì vậy, đừng sợ, hãy tiếp tục đi về phía trước.”
Anh nghiêng đầu nhìn Lục Du hét về phía khán đài: “Huấn luyện viên Giang, huấn luyện viên Giang.”
Anh không dám trả lời, cũng không dám khóc trước mặt cô. Anh chính là à một kẻ hèn nhát, chỉ có thể vỗ vai Tiểu Lưu bảo anh ta đẩy anh rời đi.
Tiểu Lưu hỏi: “Anh không xem trao giải à?”
Anh nói: “Tôi thấy rồi.”
Anh nhìn thấy học trò duy nhất trong đời mình cầm tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên của quyền anh nữ Trung Quốc, đứng trên bục cao nhất nói: “Huấn luyện viên Giang, chú xem đây là ước mơ của chúng ta.”
Cả đời này của anh luôn bị số phận ruồng bỏ, nhưng cuối cùng ông trời cũng có chút lương tâm cho anh còn sống để nhìn khung cảnh của ngày hôm nay.
Anh không thể nhớ rõ những chuyện sau này, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi, hình bóng của mẹ, mũi tiêm, hóa trị, những cuộc gọi của bạn bè…
Anh biết rằng cuộc đời mình sắp kết thúc, điều cuối cùng anh nhớ chính là ngày mùng tám tết năm 2017, mùi cháo thoang thoảng khắp phòng bệnh. Anh giật nhẹ gấu áo của mẹ: “Mẹ, con đói.”
Mẹ anh giật mình, nhưng sau đó bà bắt đầu khóc. Bà nói: “Được, mẹ muốn con phải ăn hết một bát.”
Trong quãng thời gian ở trong phòng bệnh, anh đã nhìn thấy quá nhiều sinh lão bệnh tử cho nên anh biết mình lúc này là đang hồi quang phản chiếu.
Anh nói: “Mẹ đừng muốn.”
“Mẹ muốn con ăn một bát.” Bà vẫn kiên trì nói.
Anh cố nở một nụ cười: “Mẹ, mẹ có rảnh không? Con muốn đến rừng cây ở trường thực nghiệm Giang Lý.”
Mẹ anh nén nước mắt: “Được.”
Đưa anh đến đó cũng không dễ dàng, trước sau phải có vài người đi theo. Từ lâu anh đã quen với kiểu chiến đấu này, thỉnh thoảng anh lại nói đùa: “Mẹ, bây giờ con giống như một lãnh tụ quốc gia, có rất nhiều vệ sĩ đi theo.”
Mẹ anh khó có lần nở nụ cười: “Haha, giống thật.”
Anh quấn thật kỹ ngồi trước mảnh rừng. Gió thật nhẹ, ôm lấy anh êm ái. Thật tiếc, anh không thể nhìn thấy những chiếc lá nữa. Chỉ còn lại những cành cây với vài chiếc lá đã chết khô.
Hứa Lộ quả thật là một học tra, tại sao cô ấy không mua cây thường xanh chứ?
Anh oán trách một câu, rồi đi tìm tấm biển hiệu.
Anh không thể nói nhiều nữa, nhưng vẫn đọc hết một dòng hoàn chỉnh:
“Hy vọng khi cây nhỏ phát triển thành một cái cây đại thụ, anh vẫn sống và sống viên mãn.”
Cây nhỏ đã trưởng thành, anh cũng đã viên mãn. Cuộc sống này, anh không còn tiếc nuối gì nữa.
Anh nói với mẹ: “Mẹ có trách con không?”
“Trách con cái gì?” Mẹ lấy chăn đắp cho anh.
Anh cầm tay mẹ mình vẽ một vòng tròn trên lòng bàn tay bà: “Mẹ, đây là dấu hiệu bí mật của chúng ta.” Anh thì thầm vào tai mẹ như một đứa trẻ: “Kiếp sau, mẹ phải đến tìm con nha.”
Vì vậy, gió đã cuốn đi những dòng suy nghĩ cuối cùng của anh, anh bắt đầu nằm mơ, trong đó anh đang mặc cảnh phục đứng trước mặt Hứa Lộ.
“Lộ Lộ, anh đến muộn.”
(Hoàn phiên ngoại Giang Nhược Trần)