Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 51



Lục Du không biết sau khi giải nghệ mình có thể làm gì, cô lúc này giống như một người đi bộ cả đời rồi chợt đi đến cuối đường, lúc nào cũng có sự hoang mang và bất lực xộc vào đầu cô.

Trận đấu chung kết quyền anh nữ Olympic kết thúc, cả nước đều bùng nổ. Ngay sau đó trên mạng liền xuất hiện một video về nhà vô địch Olympic Lục Du đứng trên bục cao nhất lãnh thưởng. Cô cầm huy chương vàng nhìn chằm chằm vào lá quốc kỳ đang từ từ được kéo lên, khi ống kính quét qua Hoắc Mạc đang lặng lẽ đứng cách đó không xa nhìn Lục Du.

Lúc Hoắc Mạc tham gia các giải đấu quốc tế, bất luận thắng thua thì trên khuôn mặt của anh cũng không hề có một biểu cảm nào, nhưng khi Lục Du nhận được huy chương vàng, không hiểu sao anh lại rơi lệ. Một giọt nước mắt tràn từ khóe mắt dọc theo đường cong của quai hàm xuống tới cổ áo.

Anh nhớ từ rất lâu trước đây Lục Du đã dùng một giọng non nớt nói với anh: “Tiểu Miêu, cậu biết không, tớ nhất định sẽ vô địch Olympic.”

Lúc đó, cô vẫn còn ra vào cung thiếu niên luyện điền kinh cả ngày. Một khuôn mặt đen nhẻm ló đầu qua cửa sổ, nhìn anh trong phòng đánh cờ. Bạn nhỏ bên cạnh sờ sờ cánh tay anh: “Hoắc Mạc, đây là Lục Du học ở lớp điền kinh bên cạnh.”

Anh tiếp tục đọc sách dạy cờ vây, không thèm tiếp lời cậu bạn đó.

Thế là bạn nhỏ tự lẩm bẩm một mình: “Cậu biết không, bạn ấy đánh nhau rất lợi hại, lần sau cậu mà bị đám Nhị Hổ bắt nạt thì có thể nhờ bạn ấy giúp đỡ.”

Năm ấy Hoắc Mạc học lớp 4, vóc dáng nhỏ bé, sắc mặt tái nhợt giống như một mầm đậu, cho nên luôn bị Triệu Nhị Hổ lớn tuổi hơn trong lớp cờ vây bắt nạt.

Vì vậy, anh trả lời: “Thật không?”

Thi đấu kết thúc, Lục Du liền trở về Trung Quốc. Mùa hè ở Trung Quốc sắp qua đi, lá xanh của cây cối cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng, gió thu mát lạnh cuốn một vài chiếc lá vàng bay qua chân Lục Du.

Hoắc Mạc đẩy hành lý giúp cô, sân bay chật ních fan đón máy bay. Hiện tại Internet đã phát triển, thành tích của Lục Du trong thi đấu và một chút quảng cáo trên tài khoản tiếp thị đã khiến cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng.

Trong số fan đón máy bay cũng không thiếu fan hâm mộ của Hoắc Mạc. Những người này cũng rất thảm, trước đây rất ít dịp nhìn thấy Hoắc Mạc, lần này thật vất vả mới có thể đụng phải Hoắc Mạc về nước thì lại phải xúm xít trong đám fan của tuyển thủ Lục.

“Tiểu Miêu.” Lục Du hơi kéo khẩu trang xuống, khẽ nhón chân ghé vào tai Hoắc Mạc thì thầm: “Có bao nhiêu người vậy?”

Hoắc Mạc đè mũ của Lục Du xuống, rồi ôm cô vào lòng. Lục Du áp vào cánh tay anh, cả người như bị quần áo của Hoắc Mạc quấn chặt lấy.

Cửa kính mở ra, ánh đèn nhấp nháy “tách tách” từ bốn phía lập tức tập trung vào Hoắc Mạc và Lục Du.

Lục Du ở trong ngực Hoắc Mạc đưa mắt nhìn thoáng qua, sau đó rút về: “Mẹ ơi, chóng mặt quá…”

“Hoắc Mạc cửu đẳng nhìn ở đây.”

“Lục Du, Lục Du!!!”

Sân bay chật kín người, cấp trên không ngờ lần này sẽ có nhiều người đến đón máy bay như vậy, cho nên không sắp xếp trước nhân viên an ninh, cuối cùng mấy người cao to cường tráng bên đội nam chen vào trước mặt Hoắc Mạc và Lục Du mở đường cho hai người.

Tuy nhiên, người nào đó lại nắm chặt một cánh tay của Hoắc Mạc, mạnh mẽ nhận lấy con gấu bông của fan hâm mộ.

Là một con chó nhỏ lông vàng. Tới cửa, Lục Du đặt khuôn mặt của chú chó lông vàng bên cạnh khuôn mặt Hoắc Mạc: “Tiểu Miêu, nó rất giống anh đó.” Một giây tiếp theo, cô đã bị Tiểu Miêu mạnh mẽ đột ngột nhấc lên xe.

Kết quả của đội quyền anh lần này rất tốt cho nên cấp trên vui vẻ thưởng cho toàn đội một số tiền rất lớn. Là quán quân, Lục Du đương nhiên có không ít. Sau khi nhận được tiền thưởng, Lục Du liền nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Người đại diện của Hứa Lộ cũng đặc biệt gọi điện thoại cho cô, nói rằng với hình tượng và sự nổi tiếng của Lục Du hiện nay thì việc nắm lấy cơ hội giải nghệ để gia nhập giới giải trí là hoàn toàn thích hợp.

Lục Du từ chối lời mời nhiệt tình của anh ta, cùng Thành Tiểu Thuận làm ổ trên ghế sofa đắp mặt nạ. Thành Tiểu Thuận lẩm bẩm: “Bà bị ngốc hả? Giới giải trí là nơi điển hình có thể kiếm được nhiều mà trả giá rất ít đó.” Em họ giơ ngón tay lên trời: “Đúng lúc bà giải nghệ xong không có chuyện gì làm.”

“Ai nói tao không có việc gì làm?” Lục Du vỗ vỗ mặt.

“Bà làm gì?”

“Giám sát mày không làm hại con gái nhà người ta.”

“Chị gái à.” Em họ tháo mặt nạ xuống dựa vào ghế sô pha, nghiêm túc hỏi: “Bà thật sự muốn cùng Tamura mở phòng tập thể hình hả?”

Lục Du đè mặt Thành Tiểu Thuận xuống: “Có thể để yên cho tao nghỉ phép không hả?”

Nghỉ phép trong lời nói của Lục Du chính là: ban ngày cầm tiền thưởng đi shopping mua đồ với người đang rảnh rỗi chờ sinh Hứa Lộ. Buổi tối lại ở cùng với người cực kỳ “vất vả” từ kỳ viện trở về nhưng vẫn muốn tiếp tục vất vả đổ mồ hôi trên giường Hoắc Mạc cửu đẳng.

Em họ rất kinh ngạc hỏi Hoắc Mạc: “Anh Hoắc Mạc, hai người đã sắp 30 tuổi sao mà còn… sung sức dữ vậy?”

Hoắc Mạc đứng trước gương cài cúc áo, không đáp lời Thành Tiểu Thuận.

“Nhưng mà em nhắc hai người nè, khoa học đã chứng minh rằng quan hệ tình dục thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của não.” Thành Tiểu Thuận nói: “Anh xem Albert Einstein…”

“Tôi suy giảm chỉ số IQ đấy.” Hoắc Mạc lạnh lùng trả lời: “Nhưng nó cũng gần giống cậu.” Vẫn là bộ dạng khiến người ta không thể nào tức giận được.

Thành Tiểu Thuận đột nhiên bị đâm mấy nhát dao vào tim, đau lòng a…

“Vậy khi nào hai người kết hôn?” Thành Tiểu Thuận la hét: “Em còn phải xem khi nào thì nên bắt đầu tiết kiệm tiền.”

Hoắc Mạc khoác thêm áo vest, quần tây được ủi phẳng phiu tôn lên đôi chân thon dài.

“Cậu có thể bắt đầu từ bây giờ.” Hoắc Mạc cười khẽ vỗ vai em họ.

“Gì cơ?” Tiểu Thuận chạy nhanh ra cửa: “Khi nào anh cầu hôn vậy? Để em nói cho dì cả biết.”

“Rầm.” Cánh cửa đóng sầm lại.

Sau khi Lục Du từ chối lời mời gia nhập giới giải trí của người đại diện thì anh ta đã nói chuyện với Hứa Lộ một lúc lâu. Hứa Lộ nằm trên ghế dài lười biếng nói với anh ta: “Anh biết mà, Du Du lúc nào cũng chỉ làm những gì mình thích thôi.”

“Từ nhỏ cô ấy đã sống rất sung túc, lại có Hoắc Mạc cưng chiều. Làm sao cô ấy có thể quan tâm đến những điều kiện mà anh đề cập được.”

“Thật đáng tiếc.” Người đại diện thở dài, dừng một lúc lại hỏi: “À, năm nay em có đi dự giải Bách Hoa [1] không?”

[1] Giải Bách Hoa, tương đương với giải Quả cầu vàng của Trung Quốc, là một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá và uy tín nhất của nền điện ảnh Trung Quốc, cùng với giải Kim Kê và giải Hoa Biểu.

“Phim được chọn?”

“Trời ơi Lộ Lộ của tôi ơi, nhà em có kết nối mạng không vậy?” Người đại diện ngạc nhiên: “Anh nghĩ ảnh hậu năm nay chính là em đó.”

“Anh đừng có làm gì đấy.” Hứa Lộ đấm lưng.

“Anh chỉ mời người đếm qua thôi.” Người đại diện ôm ngực thề.

Đếm qua… cũng nhàm chán.

Nhưng cuộc sống là một thứ rất bí ẩn, người đoạt giải Bách Hoa năm nay thực sự là Hứa Lộ. Cô buồn chán đến mức mặc đại một chiếc váy đen bước lên thảm đỏ, đang lúc trò chuyện với nữ diễn viên bên cạnh về mấy cái bát quái trong giới thì máy quay đột ngột dừng hình, khuôn mặt của cô xuất hiện ở một trong sáu ô trên màn hình. Vài phút sau, ô vuông kia từ từ phóng to ra, cuối cùng người trao giải tuyên bố:

“Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bách Hoa năm nay chính là – Hứa Lộ.”

Phản ứng đầu tiên của Hứa Lộ chính là liệu đó có phải là vị thổ hào ngốc nghếch nhiều tiền Quý tiên sinh sợ con mình không vui nên đã mua giải cho cô hay không…

Cô sững sờ bước lên bục, sau đó người tuyên bố giải thưởng đè thấp micrô ý bảo cô phát biểu cảm nghĩ lúc nhận giải. Cô chỉ biết nén hai hàng nước mắt để gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Sau đó, cô thất thần bước xuống sân khấu, cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Đang dựa vào ghế, cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại di động đột nhiên sáng lên.

Ngón tay cô vuốt một cái, là tin nhắn Quý tiên sinh gửi tới [Chúc mừng em.]

Đôi mắt cô rũ xuống, ngáp một cái rồi lười biếng nở nụ cười.

Nói là tiệc ăn mừng, nhưng thật ra là Hứa Lộ mượn cớ để tổ chức một buổi tụ tập bạn bè. Cô quay lại Giang Lý để sắp xếp bất động sản trong nhà, sẵn sàng rũ bỏ hoàn toàn để quay về đế đô.

Lục Du và Hoắc Mạc đến sớm, theo sau là bạn bè trong giới của Hứa Lộ. Bọn họ đều biết Hoắc Mạc và Lục Du, chỉ trong chốc lát trong phòng bao đã ngập tràn tiếng cười.

Hứa Lộ và Quý tiên sinh đến muộn, đế đô lại kẹt xe, họ bị kẹt trên đường mấy tiếng đồng hồ. Cũng không ai phàn nàn cái gì, mọi người chào hỏi nhau rồi bắt đầu bữa ăn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Sau khi Lục Du giải nghệ thì ăn rất ít, có lẽ vì lâu không vận động nên tiêu thụ không nhiều. Cô ngồi một bên nhàm chán lột vỏ tôm rồi bỏ vào bát Hoắc Mạc.

“Tiểu Miêu.” Cô vòng qua cánh tay Hoắc Mạc, đưa một miếng tôm lớn đến miệng anh, Hoắc Mạc cúi đầu, cắn đuôi tôm, cái lưỡi không biết vô tình hay cố ý chạm vào đầu ngón tay cô.

Cô cười cười: “Còn chút nước canh.”

Hoắc Mạc ngoan ngoãn liếm sạch nước tôm còn sót lại trên đầu ngón tay của người nào đó.

“Này, hai người các cậu được rồi đó.” Hứa Lộ gõ bàn.

“Hửm?” Lục Du lau tay sau đó lại lau khóe môi cho Hoắc Mạc.

Hứa Lộ chu miệng, nâng ly rượu lên: “Tôi mời mọi người một ly.” Cô ấy nói: “Đặc biệt là tuyển thủ Lục.”

Hứa Lộ ôm bụng đứng dậy, nâng ly nước trái cây tới trước mặt Lục Du: “Tôi và Lục Du từ năm 2000 đã quen nhau đến hiện tại đã sắp qua năm 2017. 17 năm hầu như ngày nào cũng dính lấy nhau.”

Cô ấy cười: “Bây giờ tôi là ảnh hậu, cô ấy là nhà vô địch Olympic. Hai học tra như chúng tôi có được tính là công thành danh toại hay không nhỉ?”

Thoáng một cái, cô như trở lại cơn mưa lớn nhiều năm trước. Lục Du đội mưa, nhét tai nghe của cô vào tai mình: “Cậu cũng thích Châu Kiệt Luân sao?”

Cô nghĩ cuộc sống của mình rất ngắn ngủi, nếu có người có thể ở bên cạnh cô lâu như vậy, 17 năm, còn dài hơn cả quãng thời gian ba mẹ cô đã ở với cô thì có được coi là một may mắn đặc biệt từ trời cao hay không.

Lục Du cụng ly với cô ấy nói: “Chúc mừng Lộ Lộ.“

“Cũng chúc mừng cậu, Lục quán quân.”

Buổi tối trời trở gió, nhưng vẫn rất khô nóng. Hứa Lộ được Quý tiên sinh đưa về, một nhóm minh tinh rủ nhau đi hộp đêm chơi tiếp. Lục Du đã rất buồn ngủ nên Hoắc Mạc từ chối lời mời của bọn họ, đứng ngoài cửa khách sạn đợi người ở bãi đậu xe lái xe đến.

Hoắc Mạc hôm nay mặc một bộ vest đen, kính gọng bạc trên chiếc mũi cao. Anh đang nhìn mình, có chút cảm giác nhã nhặn bại hoại.

Lúc Lục Du và Hoắc Mạc ở cùng nhau, hai người thường quên mất thời gian, quên đi tuổi tác của họ. Đến nỗi hai người đã gần 30 tuổi nhưng Lục Du vẫn cảm thấy thời gian như dừng lại ở thời trung học.

Là vì trên mặt Hoắc Mạc vẫn còn nét trẻ trung, hay là vì bọn họ đã ở bên nhau quá lâu.

Cô bước lại gần Hoắc Mạc, mở mười ngón tay của anh ra rồi đặt bàn tay mình vào đó: “Oa, hôm nay trăng to quá.”

“Ừ.” Anh siết chặt tay Lục Du, đôi mắt long lanh nhìn cô.

“Tiểu Miêu, anh nói xem sau khi giải nghệ em nên làm gì?” Lục Du kiễng chân, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chỉ cách Hoắc Mạc trong gang tấc.

“Làm bà Hoắc.” Anh nói.

“Đây có được coi là cầu hôn không thế?” Cô chớp mắt hỏi.

Anh thả tay Lục Du ra, lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo, đưa tới trước mặt cô: “ Lục Du, sau khi giải nghệ, em có nguyện ý làm bà Hoắc cả đời không?”

Cô đưa tay lên, gương mặt toát lên vẻ ngọt ngào: “Em nguyện ý nha.”

(Hoàn chính văn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.