Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 50



Rio tháng 8 không quá nóng. 1h sáng theo giờ Bắc Kinh, vòng sơ loại quyền anh nữ hạng cân 51kg bắt đầu.

Lục Du mặc đồng phục của đội tuyển quốc gia, đeo tai nghe chậm rãi bước vào sân vận động. Tiếng ồn ào trong sân vận động dường như không liên quan gì đến cô, cô im lặng đứng nhìn bảng điểm phía trước trên màn hình.

Đối thủ của cô là một vận động viên người Mông Cổ mới ngoài 20 tuổi, Tư Nhĩ Cát Mã. Đây là lần đầu tiên Tư Nhĩ Cát Mã tham dự Thế vận hội cho nên so với Lục Du thì cô ấy có vẻ cực kỳ lo lắng, không ngừng lắc tay và nhún nhảy trên sàn đấu để làm nóng.

Huấn luyện viên không lo lắng Lục Du sẽ thua cuộc nên chỉ nói nhỏ vào tai cô mấy câu. Lục Du uống hai ngụm nước, sau đó lại một lần nữa đứng trên võ đài quyền anh Olympic.

Những tràng pháo tay cổ vũ dưới võ đài như sấm vang, ngay cả là vòng sơ loại cũng không thể thiếu bóng dáng của những người Trung Quốc. Trước khi trận đấu diễn ra, mọi người đã hô vang tên Lục Du.

“Lục Du, cố lên!”

“Lục Du, Lục Du!”

Cô quay đầu lại, cúi đầu chào khán giả, sau đó giơ nắm tay trái lên để đối mặt với thiếu nữ người Mông Cổ ở phía đối diện. Ánh mắt cô đầy vẻ kiên định, không thắng không về giống như lần đầu tiên Lục Du đứng ở võ đài trong giải đấu tỉnh nhiều năm trước.

Khi Hoắc Mạc đến Rio, đường phố đông đúc đầy những người mặc quần áo màu xanh lá cây, trên mặt toàn là màu vẽ. Sau trận đấu, mọi người ôm nhau trên phố chúc mừng khai mạc giải đấu.

Hoắc Mạc có vẻ lạc lõng trong đó, anh mặc một chiếc áo len, cái mũ đen kéo thấp xuống, đi ngược lại với dòng người tấp nập.

Vẫn có một ít người Nhật nhận ra Hoắc Mạc, đầu tiên là bọn họ tụ lại xì xào với nhau, sau đó hướng về phía anh lớn tiếng gọi: “Hoắc Mạc cửu đẳng?”

Nhìn thấy Hoắc Mạc vẫn tiếp tục đi, mấy người kia liền nháy mắt với nhau rồi đồng thanh hét lên: “Tuyển thủ Lục~”

Hoắc Mạc dừng lại, quay đầu nhìn mấy người Nhật Bản. Bọn họ rất cao hứng, vẫy chiếc quạt nhỏ màu xanh lá cây trong tay, rồi vội vàng chạy tới Hoắc Mạc: “Anh tới đây xem tuyển thủ Lục sao?”

Bọn họ càng nói càng kích động: “Vừa rồi chúng tôi đi xem thi đấu, tuyển thủ Lục thắng không chút hồi hộp nào hết.”

“Đúng vậy.” Người đứng bên tay phải của Hoắc Mạc nói thêm: “Cô ấy gần 30 rồi sao còn trẻ như vậy chứ?”

Bọn họ lẩm bẩm: “Quả thực, từ dáng vẻ cho đến tốc độ ra đòn đều giống một vận động viên mới ngoài 20 tuổi thôi ấy.”

Hoắc Mạc cười nhẹ, ký tên vào cuốn sổ tay của fan hâm mộ, rồi phất tay xoay người rời đi. Fan hâm mộ nhìn bóng lưng của anh xì xào bàn tán: “Này, các cậu có tin Hoắc Mạc cửu đẳng đã quen tuyển thủ Lục gần mười sáu năm rồi không?”

“Mười sáu năm?” Một fan hâm mộ trẻ tuổi bẻ ngón tay nói: “Còn lớn hơn tôi nữa.”

Bọn họ bàn tán ầm ĩ, cho dù xung quanh rất ồn ào nhưng Hoắc Mạc vẫn nghe thấy. Mười sáu năm, Hoắc Mạc tưởng tượng đến cảnh mười sáu năm nữa bọn họ sẽ cùng nhau bước đi, lúc đó có lẽ đã bạc đầu rồi.

Anh nhìn lên, thấy Lục Du đang chuẩn bị theo đồng đội lên xe đã đợi sẵn bên ngoài sân vận động. Đồng đội nhắc nhở cô: “Du Du, tại sao kỳ thủ Hoắc nhà cậu lại ở đây?”

Lục Du giật mình, không tin ngước mắt lên. Trên con phố nhộn nhịp phía trước, bóng của Hoắc Mạc loang lổ dưới ánh đèn nhiều màu sắc.

“Du Du.” Ý cười trên mặt anh càng đậm, vẫy tay với cô. Lục Du cất túi vào xe, rồi chạy như bay tới ôm lấy cổ anh, cả người đều đu trên người Hoắc Mạc.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, hỏi Hoắc Mạc: “Tiểu Miêu, sao anh đến đây mà không nói cho em biết vậy?”

Hoắc Mạc ôm eo cô, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô: “À”, giọng nói nhẹ nhàng của anh chui vào tai Lục Du: “Nhớ em.”

“Anh lỡ trận đấu đầu tiên rồi.” Anh nhắm mắt lại, vùi đầu vào vai cô.

“Không sao.” Lục Du vỗ vỗ lưng anh, vươn mười ngón tay ra: “Em vẫn còn có tứ kết, bán kết, chung kết nữa mà.”

“Em phải về sao?” Giọng anh đầy lưu luyến triền miên.

Lục Du từ trong ngực anh chui ra, đáng thương nhìn huấn luyện viên. Huấn luyện viên đều biết, vì thế làm một dấu oke với cô.

Cô cọ cọ vào ngực Hoắc Mạc: “Cùng anh trở về nha.” Hai mắt cô đen láy nhỏ nhắn: “Hì hì.”

“Nhưng mà anh đừng có quyến rũ em nha.” Cô giơ thẳng một ngón tay lên: “Mấy ngày nữa em sẽ phải thi đấu. ”

Hoắc Mạc vội vàng gật đầu.

Trên thực tế, Hoắc Tiểu Miêu không quyến rũ cô, trái lại, tuyển thủ Lục dựa vào cửa sổ kính trong suốt sấy tóc. Những giọt nước bị gió nóng thổi bay dính đầy vào lưng cô. Hơn nữa Lục Du lại đang mặc áo ngủ bằng lụa, cho nên một phong cảnh rộng lớn trên lưng cô cứ thế lộ ra trước mắt Hoắc Mạc cửu đẳng.

Hoắc Mạc rất kiềm chế, lật một cuốn sách tiếng Anh dày cộp bên giường. Lục Du sấy tóc xong, liền đổ ập xuống giường hỏi: “Tiểu Miêu anh mua vé máy bay về nhà chưa?”

Lục Du nằm trên giường, bộ ngực trắng như tuyết đáng mơ ước mơ hồ lộ ra.

“Chưa.”

“Vậy thì em…” Lục Du còn chưa kịp nói xong thì một tấm chăn từ trên đầu cô rơi xuống. Cô từ trong chăn vươn một cánh tay ra: “Hoắc Tiểu Miêu, anh làm gì vậy hả?”

“Anh sợ em lạnh.” Anh nghiêm nghị đáp.

Lục Du ôm eo anh cười ngây ngô: “Bây giờ đâu có lạnh đâu.”

Khóe miệng Hoắc Mạc giật giật, trong lòng lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần: Du Du phải thi đấu, Du Du phải thi đấu…

Sau đó mấy phút, độc thoại nội tâm của kỳ thủ Hoắc đã biến thành: mình chỉ cọ cọ bên ngoài không đi vào, không đi vào… đi vào…

“Tiểu Miêu~” Người nào đó nắm tai anh cười khanh khách: “Ngày mai em có buổi huấn luyện nha.”

Hoắc Mạc rất ủy khuất gật đầu, đầu để tùy ý Lục Du xoa xoa.

“Đúng rồi Tiểu Miêu.” Cô nhìn vào ánh mắt của Hoắc Mạc: “Năm nay em sẽ giải nghệ.”

“Giải nghệ?”

“Ừ.” Cô nói: “Không thể đánh nữa.” Vốn là cô còn có thể kiên trì thêm vài năm nữa, nhưng chấn thương ở vai và chân ngày càng nghiêm trọng hơn. Cho nên huấn luyện viên đề nghị Lục Du nên giải nghệ trước Thế vận hội để chấn thương không bị nặng hơn. Nhưng cô vẫn lựa chọn tham gia Olympic, tiến tới Olympic Rio 2016.

Vì vậy khi cô nói những lời này ở bên tai Hoắc Mạc, anh có thể nghe được rất nhiều ưu thương, nhưng bên cạnh ưu thương đó còn có một tia nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng.

Hình như cuối cùng cũng đã có thể buông bỏ gánh nặng đã đè nặng trên người bấy lâu cho nên cô rất thoải mái mà tiếp tục bước về phía trước.

Ngày diễn ra trận chung kết là ngày nóng nhất ở Rio trong mấy ngày nay. Khán đài sớm đã chật kín người, ai cũng không ngờ Lục Du lại một lần nữa tiến vào chung kết quyền anh nữ. Dẫu sao cô cũng được coi là một vận động viên lớn tuổi trên sân, trên vai và đầu gối đều là cao dán màu vàng.

Dù vậy, khi đứng trên sân đấu lần nữa, cô vẫn sung sức như vậy. Người Trung Quốc biết đây chính là Lục Du, cho dù năm 15 tuổi cô lần đầu bước lên võ đài hay là hiện tại có thể là lần cuối cùng cô tham gia một cuộc thi quốc tế thì đôi mắt của cô vẫn sáng rực rỡ như khi cô còn trẻ.

Rất nhiều người kể từ một khắc Lục Du bước chân lên sàn đấu thì đã không còn quan tâm đến chuyện thắng thua của trận đấu này nữa. Có những fan hâm mộ đã bắt đầu theo đuổi Lục Du từ khi còn học trung học, chứng kiến ​​sự tiến bộ của cô từ một thành viên vô danh của đội tuyển quốc gia đến Giải vô địch quyền anh nữ thế giới; từ dự bị trở thành vận động viên chủ lực quốc gia.

Năm nay, tuổi mụ của cô vừa tròn 30.

Trận đấu bắt đầu, Lục Du đã giơ nắm tay phải lên để tấn công. Trọng tài thổi còi, đếm ngược hai phút.

Hoắc Mạc ngồi ở hàng đầu tiên của khán phòng, vô thức quay đầu nhìn về phía đám người đang cổ vũ phía sau. Ở giữa, anh đột nhiên nhìn thấy Giang Nhược Trần.

Anh tưởng đó chỉ là ảo ảnh liền chớp mắt hai cái rồi nhìn lại. Quả đúng là chú Giang, người gầy như que củi, đầu trọc bóng lưỡng, hai ống quần trống rỗng.

Anh ngồi trên xe lăn, chăm chú nhìn lên võ đài giống như nhiều năm trước chính anh cũng đã từng đứng ở nơi đó, đeo găng tay màu đỏ tươi, đánh vào người đối thủ như Lục Du.

Một quyền, hai quyền. Phòng thủ, quỳ gối, tốc độ tốt và chặt chẽ.

“Chú Giang, chú có biết không?” Anh nhớ đến Lục Du lúc nhỏ đang đứng trước mặt mình: “Cháu sẽ hiện thực hóa ước mơ của chúng ta.”

“Em có biết Olympic không có hạng mục quyền anh nữ hay không?” Anh vặn lại Lục Du.

Anh vẫn nhớ như in đôi mắt của Lục Du, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm không trăng.

“9:10; 9:10…”

“Lục Du, Lục Du!!!” Bình luận viên gõ bàn reo lên: “Lục Du, Lục Du thắng.”

“Lục Du của chúng ta, tuyển thủ Lục của chúng ta, thắng rồi!!”

“Huy chương vàng đầu tiên của Trung Quốc tại Thế vận hội quyền anh nữ thuộc về — Lục Du!”

Nước mắt Lục Du trào ra. Cô chạy đến bên sàn đấu, nhìn những người Trung Quốc trong trang phục đỏ đang tụ lại một chỗ, lắng nghe giai điệu quen thuộc bên tai. Cô nhìn thấy Hoắc Mạc ở hàng đầu tiên, và cô cũng thoáng thấy Huấn luyện viên Giang cũng đang rơi lệ ở giữa.

“Huấn luyện viên Giang.” Cô chỉ vào điểm số trên màn hình: “Chú xem này.”

“Cháu thắng rồi.”

Giang Nhược Trần đẩy xe lăn, chen lấn ra khỏi đám đông náo nhiệt. Sau đó, Lục Du không bao giờ còn gặp lại anh nữa, huấn luyện viên nói đời này Giang Nhược Trần đã không còn chuyện gì phải hối tiếc nữa.

Bọn họ là anh em đồng môn, cùng nhau được tuyển chọn từ thành phố đến tỉnh, từ tỉnh đến đội tuyển quốc gia, rồi cuối cùng cùng nhau giải nghệ làm huấn luyện viên.

Ông nói đời này của Giang Nhược Trần không theo đuổi cái gì chỉ muốn đạt được quán quân.

Lá cờ đỏ năm sao được kéo lên, quốc ca Trung Quốc vang lên. Lục Du đứng trên bục cao nhất, nhìn Hoắc Mạc vẫn còn chưa đi.

“Con bé Lục Du này thật ra rất giống huấn luyện viên Giang.” Huấn luyện viên thì thầm nói với Hoắc Mạc: “Rất cứng đầu.”

Ông nói: “Nhưng mà cậu nói xem nếu vận động viên không có được sự cứng rắn của Lục Du thì thật sự không đi tiếp được. Con bé đi được tới đây đúng là không dễ chút nào.”

Hoắc Mạc dựa vào tường: “Từ nhỏ Du Du đã như vậy rồi.” Anh nở một nụ cười ấm áp.

Lục Du cầm huy chương bước đến bên cạnh Tiểu Miêu, chưa kịp nói chuyện thì các phóng viên đã giơ micro về phía cô: “Tuyển thủ Lục, sau khi giành chức vô địch, cô định làm gì tiếp theo?”

Lục Du dựa vào vai Hoắc Mạc: “Chuẩn bị nghỉ ngơi.”

“Cô sẽ nghỉ ngơi trong bao lâu?” Phóng viên hỏi.

Lục Du nói: “Mùa đông này tôi sẽ giải nghệ.”

“Giải nghệ?”

Cô khịt mũi: “Ừ, giải nghệ.”

“Sau khi giải nghệ thì sao?” Phóng viên vẫn chưa hết hy vọng.

Cô dừng lại một lúc lâu: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.