Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 53



(1)

Người đại diện suốt đêm gọi điện liên tục cho Hứa Lộ, nói là đoàn phim bên kia gọi tới báo rằng nhà đầu tư muốn dùng bữa với cô.

Hơn nửa đêm, ba giờ sáng, gọi điện cho cô chỉ để thông báo về bữa ăn ngày mai.

Điên khùng gì đâu không!!!

Cô hét vào điện thoại: “Viên Thụ, anh có bị bệnh không hả?”

Người đại diện uể oải thông báo: “Cái đó… 7h30 sáng mai anh đến đón em.”

“Em không đi, không đi, không đi!!!!”

Nói như thế nhưng ngày hôm sau Hứa Lộ vẫn tiêu sái trang điểm xinh đẹp đi ăn cơm với nhà đầu tư. Cô nghe Viên Thụ thần bí nói với mình là nhà đầu tư chính là lão tam nhà họ Quý. Miếng dưa trong miệng cô liền rơi xuống: “Anh nói cái gì? Lão tam nhà họ Quý?”

Cô đã từng nghe nói đến nhà họ Quý, đây chính là thổ hoàng ở đế đô, thân phận và lai lịch không bình thường, nhưng cô không ngờ nhà họ Quý lại vươn tay tới giới giải trí.

Viên Thụ nói: “Cho nên em phải nắm bắt cơ hội này thật tốt.”

“Cơ hội đoạt giải đó nha.” Viên Thụ hận sắt không thành thép nhìn vị minh tinh có khả năng lý giải bằng 0 trước mặt.

“Aaaa.” Hứa Lộ vỗ trán, vậy mà cô còn tự hỏi tại sao nữa chứ.

(2)

Hứa Lộ là một người siêu ngốc, ngay cả khi Viên Thụ đưa cô đến tận cửa khách sạn, cô cũng không thể tìm thấy Thiên Nhân các trên tầng ba là ở chỗ nào.

Thân là một người mang hình tượng thông minh trước mặt fan, đại minh tinh Hứa đã phải đấu tranh một lúc lâu mới tháo một nửa kính râm xuống hỏi phục vụ ở cầu thang: “Xin hỏi Thiên Nhân các ở đâu vậy?

“Lầu 3 phía Bắc.”

“Bắc…” Hứa Lộ giơ một ngón tay lên, trên bắc dưới nam…

Thôi kệ, cứ đi trước rồi tính. Cô mày mò khắp tầng 3 một hồi lâu vẫn không thể tìm thấy Thiên Nhân các. Cho nên mới nói nhà họ Quý quá kiêu ngạo, một minh tinh như cô chẳng lẽ nhà đầu tư không nên mời mười mất vệ sĩ vây quanh cô dẫn cô tới sao?

Cuối cùng, Hứa Lộ cũng thấy một căn phòng có biển hiệu Thiên Nhân các, bên trong lại có một người đàn ông đang… khỏa thân?

Thật là mê người!!!

Hứa Lộ ở ngoài cửa rình xem một hổi, đâu đâu cũng chỉ còn thấy rãnh lưng siêu gợi cảm của người đàn ông. Cô chỉ nghe nói nữ diễn viên nhà tài trợ dùng quy tắc ngầm, tại sao bây giờ phong thủy luân chuyển lại biến thành nhà tài trợ đưa tiểu thịt tươi cho minh tinh chơi quy tắc ngầm rồi?

Cái quái gì vậy????

Hứa Lộ đứng bên ngoài xuy một tiếng, cửa hé ra một khe hở. Người đàn ông đang thay quần áo bên trong dừng một chút, rồi chậm rãi quay đầu lại.

Một gương mặt vô cùng điển trai lộ ra, từ tỷ lệ cơ thể đến khuôn mặt anh tuấn thì người đã từng gặp phải sóng to gió lớn trong giới giải trí Hứa Lộ đã chắc chắn rằng đây chính là siêu mẫu nam quốc tế nào đó mà nhà họ Quý đưa tới cho cô… dùng quy tắc ngầm?!

Hứa Lộ nghĩ, một đại minh tinh cương trực công chính như cô sao có thể dễ dàng dùng quy tắc ngầm với người khác chứ? Sau đó cô lại nhìn thấy đường nhân ngư của người mẫu nam, được rồi, dùng quy tắc ngầm một lần hình như cũng không phạm pháp.

“Làm sao?”

“A…” Hứa Lộ chưa kịp nói xong đã bị tiểu thịt tươi kia kéo vào phòng. Anh ta giam Hứa Lộ ở cửa, nghiêng đầu nhìn cô.

Hứa Lộ nghĩ, nhanh như vậy đã bắt đầu rồi sao? Bước tiếp theo mình phải làm gì??

Khuôn mặt sáng sủa của người mẫu nam kia cách cô càng ngày càng gần, sống mũi cao gần như chạm vào mặt cô. Hình như anh vừa mới tắm xong, mùi bạc hà nhàn nhạt trên người vẫn chưa tan hết.

Trên xe Hứa Lộ có uống chút rượu đỏ, thấy người này làm đầu óc cô có chút choáng váng, mùi bạc hà này lại xộc vào khoang mũi làm cô mất hết tỉnh táo.

Cô cắn răng kéo chiếc cà vạt chưa buộc của người nọ, hôn nhẹ vào má anh ta.

Người mẫu nam giật mình, ánh mắt nổi lên vô số gợn sóng.

Ngay sau đó, Hứa Lộ nghe thấy một tiếng nói rất đậm chất Bắc Kinh: “Cô có bệnh hả?”

Hả?

Hứa Lộ giật giật cổ tay áo: “Xin lỗi… Xin lỗi.”

Cô thoát ra khỏi vòng tay anh: “Đây không phải là Thiên nhân các sao?”

Người mẫu nam lấy khăn ướt điên cuồng lau mặt mình: “Thiên Nhân các nằm ở tòa nhà B, còn đây là nơi người ở.”

“A, tôi xin lỗi.” Hứa Lộ lúng túng hận không thể đập đầu vào miếng đậu hũ.

Đang lui tới cửa, cô chợt cảm thấy có gì đó không thích hợp lại bước vào hỏi anh ta: “Sao anh lại không đóng cửa?”

Anh ta liếc mắt nhìn cô, giọng nói đặc Bắc Kinh lại vang lên: “Lầu ba này còn có người khác sao?”

“…”

(3)

Hứa Lộ đi tới cửa thang máy thì nhận được điện thoại của Viên Thụ báo là bữa tiệc bị hủy. Ngày hôm sau, Viên Thụ hốt hoảng tới hỏi cô: “Đại minh tinh Hứa, tiểu thư của tôi ơi, em đã làm gì Quý lão tam hả?”

Hứa Lộ đang sơn móng tay thì thấy Viên Thụ hớt ha hớt hải chạy vào nhà, tay cô run lên quẹt một đường đỏ như máu ngang mu bàn tay.

“Em còn chưa gặp mặt anh ta.”

“Thư ký của Quý lão tam gọi điện thoại đến nói với anh.” Viên Thụ nuốt nước miếng, nuốt nửa câu sau xuống.

Hứa Lộ lười biếng hỏi: “Nói cái gì?”

Viên Thụ ghé vào tai Hứa Lộ nói nhỏ: “Nói là em quấy rối tình dục người ta.”

Cái đệch, quấy rối tình dục?!!!

Hứa Lộ sử dụng bộ não 16g của mình để suy nghĩ lại lần nữa: “Chờ đã, Quý lão tam trông như thế nào?”

Viên Thụ đưa điện thoại cho Hứa Lộ nghiêm túc nói: “Lộ Lộ, cho dù em có đói khát đến đâu cũng không thể làm vậy chứ!! Tuy là Quý lão tam đúng là rất đẹp trai.”

Hứa Lộ liếc nhìn bức ảnh, lập tức trong đầu có mười vạn con thảo nễ ma chạy qua!!!

Em trai người mẫu?!!!

Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà!!!!!

Hứa Lộ kinh ngạc mấy phút, không thể tin được mấy phút, hoài nghi bản thân thêm mấy phút nữa.

Phú nhị đại bây giờ đều đẹp trai như vậy sao???

“Cho nên?”

“Cho nên bây giờ người ta muốn đổi nữ chính.” Viên Thụ siêu cấp đau lòng, nhìn đại minh tinh Hứa đã sắp 30 mà một chút cũng không khiến anh bớt lo được. Khó khăn lắm anh mới bắt được một cơ hội tốt như vậy mà lại xảy ra chuyện như vầy!!!

“Bây giờ em mau thay đồ trang điểm xinh đẹp đi xin lỗi Quý lão tam.” Viên Thụ phân phó Hứa Lộ: “Ai cũng nói Quý lão tam là người dễ nói chuyện, em đi giải thích với người ta thì cậu ấy cũng sẽ không trách em nữa.”

“Em không đi.” Hứa Lộ giật điện thoại: “Mất mặt.”

“Ném mẹ đi!!” Viên Thụ tức đến phát điên.

“Này.” Hứa Lộ bịt tai lại: “Anh làm em sợ chết khiếp đấy!!”

(4)

“Quý tiên sinh, tôi thật sự xin lỗi, ngày đó tôi không cố ý.” Hứa Lộ cúi đầu, khóe miệng hơi run, trong lòng là ngàn vạn lần không muốn!!!

Viên Thụ đứng bên cạnh Hứa Lộ tươi cười bổ sung: “Đúng vậy Quý tiên sinh, Lộ Lộ của chúng ta thực sự không phải loại người như vậy đâu.”

“Loại người nào?” Quý tiên sinh nhướng mày.

“Cái đó…”

Hứa Lộ không suy nghĩ nói: “Nhưng thật ra là do Quý tiên sinh quá đẹp trai mà tôi hôm đó có uống chút rượu…”

Thư ký bên cạnh phì cười, Viên Thụ nhíu mày nhắc đại minh tinh Hứa đừng nói nữa. Cái sinh vật đơn bào ngây thơ Hứa Lộ lại cho rằng mình đang ca ngợi Quý tiên sinh.

“Ồ?” Quý tiên sinh gõ cạnh bàn phát ra tiếng cộc cộc không ngừng.

Ồ mẹ mấy người á!

“Cho nên chuyện này chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra đi được chứ?” Hứa Lộ cười lộ tám cái răng, trông cực kỳ ngu ngốc.

Quý tiên sinh mặt không cảm xúc trả lời: “Không thể.”

“Luca, tiễn khách.”

Quý lão tam, bà đây còn chưa xong chuyện với anh đâu!!!

Viên Thụ vội vàng: “Ôi chao, Quý tiên sinh, Lộ Lộ nhà chúng ta thật sự không cố ý mà, các anh đại nhân đại lượng đừng nên chấp mấy kẻ tiểu nhân. Anh tha cho cô ấy một lần đi, lần này cô ấy nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.” Anh kéo tay áo Hứa Lộ: “Có phải không?”

“Được rồi, lão Viên.” Hứa Lộ thật sự không thể nhìn nổi người bình thường được người người tâng bốc như Viên Thụ bây giờ lại vì mình mà phải khúm núm nịnh bợ một người nhỏ hơn anh.

“Đi.”

“Quý tiên sinh, anh…”

“Đi thôi.” Hứa Lộ liếc nhìn Quý lão tam, thằng nhãi này đang hứng thú nhìn cô chằm chằm.

Viên Thụ nhìn bộ dạng của Quý lão tam, không thể làm gì khác hơn là cúi chào một cái rồi theo Hứa Lộ ra ngoài.

Tới cửa, Hứa Lộ châm một điếu thuốc, nghe lão Viên bắt đầu oán giận xã hội bất công, cậu ấm Quý lão tam tính nết kiêu ngạo không nể tình. Sau đó vuốt ngực nói đời này mà còn hợp tác với anh ta nữa thì Viên Thụ anh là con khỉ.

Mấy giây sau, điện thoại di động của Hứa Lộ vang lên, trong điện thoại là tiếng Bắc Kinh quen thuộc, lười biếng mềm mại: “Này đại minh tinh, tôi hối hận.”

Ngừng lại một chút, anh nói: “Tôi sẽ để cô đóng nữ chính.”

Viên Thụ đang căng tai lắng nghe liền giật điện thoại của Hứa Lộ: “Tốt tốt tốt, Quý tiên sinh bây giờ tôi lên lầu ngay.”

“Này lão Viên, anh có còn xíu tiết tháo nào không vậy?” Hứa Lộ trừng mắt nhìn Viên Thụ.

“Không còn.” Người đại diện Viên thoải mái ung dung nhún vai.

“…”

(5)

Quý lão tam là một người vừa ấu trĩ vừa ranh ma, ký hợp đồng với Hứa Lộ còn kèm theo một điều kiện bắt buộc. Anh dựa vào khung cửa sổ bình tĩnh nói: “Làm bảo mẫu cho tôi ba tháng.”

Hứa Lộ suýt chút đã bóp nát cây lau cửa, giết chết cái tên nhị thế tổ đang ở trước mặt này. của anh ấy. May mắn là lão Viên kéo cô lại, thấp giọng nói: “Em mà giành được cơ hội này thì có làm bảo mẫu một năm cũng đáng giá.”

Nhị thế tổ: thường dùng để chỉ những người có nhiều tài sản và chỉ tiêu tiền cho thú vui; đặc biệt dùng để chỉ con cháu của những thế hệ trước có quyền lực, giàu có, và thế hệ sau chỉ quan tâm đến ăn uống, chơi bời.

“Nhưng em là minh tinh mà.”

“Lúc đó anh thuê công ty dọn nhà đến giúp em làm, em cứ yên tâm.”

Hai người xì xào bàn tán hồi lâu. Quý lão tam hỏi: “Các người đồng ý không?”

“Quý tiên sinh bảo mẫu nhà anh đâu?”

Quý lão tam: “À đi Mauritius nghỉ phép rồi.”

Khóe miệng Hứa Lộ khẽ giật: “Lão Viện.”

“Hả?”

“Giữ em lại.”

Viên Thụ giữ Hứa Lộ đang đùng đùng sắp động tay động chân, bắt đầu niệm: “Tiểu thư, tiểu thư của tôi, em nhẫn nhịn một chút cho gió êm biển lặng, lui một bước có trời cao biển rộng đi. Xe đến trước núi ắt có đường mà, đời là bể khổ, đời là bể khổ.”

Vì vậy, Hứa Lộ nhịn xuống, mỗi ngày từ đoàn phim về liền đến nhà Quý tiên sinh làm việc. Trên người anh ta tụ đủ mọi tính khí của một nhị thế tổ.

Ví dụ như nhà siêu lớn, siêu xa hoa, trong gara có hơn chục chiếc xe thể thao… Chẳng hạn như ngay cả cây lau nhà của anh ta cũng đáng giá mấy nghìn đô.

Cô nằm trên chiếc ghế sofa hơn mười vạn trong nhà của Quý lão tam, vui vẻ chơi đùa, hướng dẫn nhân viên dọn dẹp bán thời gian lão Viên thuê quét tước vệ sinh nhà cửa Quý lão tam. Cô nhân viên làm việc bán thời gian vừa lau bàn vừa nói với Hứa Lộ: “Cô Hứa, quét dọn nhà cô đúng là rất hưởng thụ.”

Hứa Lộ lê dép: “Cám ơn dì.”

“Tủ lạnh còn gì cần dọn không?” Dì mở tủ lạnh, trong đó chất đầy các loại đồ ăn vặt mà Hứa Lộ chưa bao giờ thấy.

Bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của Hứa Lộ.

“À, dì có thể đi rồi.” Ánh mắt Hứa Lộ lóe lên. Cô vớ lấy một túi sôcôla, định cúi đầu ghi nhớ một mớ số tiếng Anh lộn xộn trên đó thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Hứa Lộ chưa kịp phản ứng thì Quý tiên sinh đã bước vào. Anh nhìn thấy một dì dọn dẹp nhà cửa, còn đại minh tinh Hứa đang dựa vào tủ lạnh cầm hai ba túi đồ ăn vặt, vẻ mặt chết lặng.

Anh bước đến bên cạnh Hứa Lộ, ánh mắt rơi vào túi đồ ăn vặt trên tay cô. Hứa Lộ lập tức nhét túi snack vào tay Quý tiên sinh, vuốt phẳng từng nếp nhăn trên đó.

“Cái đó… tôi đi trước đây.”

“Chờ một chút.” Mũ của cô bị giữ lại.

Quý lão tam đến gần cô, hơi thở đều đều phả lên cổ Hứa Lộ.

“Anh muốn làm gì?”

Hứa Lộ nghiêng đầu, mấy bà dì đều thức thời đi hết. Cô đành phải đâm theo lao, vén tóc quyến rũ dựa vào tường, dùng ngón tay vòng quanh lồng ngực rắn chắc của anh ta: “A, thực xin lỗi.”

Cô cực kỳ quyến rũ, đôi mắt hồ ly hút hồn, mê hoặc lòng người.

Trên mặt Quý tiên sinh không có chút biểu cảm: “Cô bị gãy tay à?”

“Hả? Không có.”

“Vậy cô run rẩy cái gì?”

Hứa Lộ thu ngón tay lại, ngượng ngùng vuốt tóc: “Không có nha, tôi run làm gì?”

Sau đó cô liền bị Quý tiên sinh xách ra cửa: “Lần sau tự mình quét dọn, tôi sẽ bảo Luca giám sát cô.”

“Này, tôi rất bận đó.”

“Này!!!”

“Quý tổng!”

“Quý lão tam!! Anh là đồ khốn nạn!!!” Hứa Lộ đạp một cước vào cửa.

(6)

Sau đó Quý tiên sinh cũng không thật sự bảo Luca đến giám sát cô, hoặc là anh ta có nói nhưng Luca không đến. Cho nên Hứa Lộ vẫn như trước, mỗi ngày vui vẻ chơi game, hướng dẫn các dì quét dọn. Chỉ là mỗi lần dọn dẹp tủ lạnh, cô đều phải tránh đi để phòng ngừa thấy đồ ăn ngon không khống chế được tay mình.

Ngày tháng trôi qua, Quý tiên sinh không biết làm gì mà rất hiếm khi về nhà, họa may lắm Hứa Lộ mới có dịp gặp anh ta một lần. Cô cũng thông minh hơn một chút, đến lúc đó liền cho mấy dì về sớm sau đó làm bộ như đang dọn dẹp nhà cửa.

Thỉnh thoảng cô tình cờ gặp được Quý tiên sinh, lập tức ra vẻ chăm chỉ siêng năm. Anh ta không nói gì, trực tiếp vào phòng tắm.

Trước khi đi, Quý lão tam nói với cô: “Cô có thể ăn đồ ăn vặt trong tủ lạnh.”

“Thật không?” Mắt Hứa Lộ lập tức sáng lên.

“Tôi sợ nó hết hạn.”

“…”

Quý lão tam, anh không phải là con người!!! Hứa Lộ cực kỳ muốn khắc lên gáy anh ta mấy chữ này.

(7)

Mùa đông tháng 2, Hứa Lộ cuối cùng cũng đóng máy nên rảnh rỗi hẹn Lục Du đi ăn sáng. Có lẽ là do đồ ăn trong tủ lạnh của Quý tiên sinh nuôi miệng cô đến khó chiều cho nên ngay cả món đậu hũ trong quán điểm tâm sáng của lão Trương trước cửa trung tâm quyền anh cũng trở nên vô vị.

Lục Du thi đấu đến thời điểm mấu chốt, ngoài miệng không nói nhưng trên mặt đầy vẻ lo lắng. Cô hẹn Lục Du ra đây cũng là vì để cô ấy bớt căng thẳng một chút.

Chỉ là đúng lúc cô nhìn thấy Giang Nhược Trần ở bên ngoài quán điểm tâm. Cho nên tối hôm đó cô cực kỳ muốn uống rượu để quên sạch sẽ chuyện này.

Trên đời này sẽ luôn có một người không chỉ khắc ghi tình yêu không phải của mình mà còn khắc ghi cả quá khứ không thể quên được.

Cô rơi vài giọt nước mắt vào ly rượu soda. Quý tiên sinh tới tìm cô, nói là tối nay cô quên dọn dẹp nhà cho anh ta.

Cô túm lấy cổ áo anh ta nói: “Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

“Cô say rồi.”

“Không say.”

“Quý lão tam, nhà anh bẩn lắm sao?” Cô bất bình, tức giận hét lên.

Anh ta ôm eo cô, lẩm bẩm: “Anh chỉ muốn gặp em nhiều một chút.”

“Sao?” Quán bar quá ồn ào, cô không nghe rõ.

Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô: “Lộ Lộ.”

“Ừ.” Cô lớn tiếng trả lời.

“Anh muốn đuổi theo em.” Anh cong môi cười, thập phần quỷ dị.

“Hả?” Hứa Lộ nhướng người, thắt lưng kêu cộp một cái.

Viên Thụ nói cô đúng là một người phụ nữ kỳ lạ, đến uống rượu thôi cũng có thể đau thắt lưng. Thậm chí còn hỏi Hứa Lộ lần sau cô có thêm vài quả cẩu kỷ vào rượu whisky để giữ gìn vóc dáng hay không.

Hứa Lộ vừa giác hơi, vừa rên rỉ: “Hôm qua ai đưa em về?”

“Nói đến đây…” Viên Thụ nhướng mày: “Lộ Lộ em đúng là ngưu bức mà!! Ngay cả Quý lão tam em cũng bắt được.”

“Anh nói gì vậy?” Hứa Lộ nhíu mày.

“Hzai…” Viên Thụ thở dài: “Hôm qua anh ta đã đích thân nói.” Viên Thụ theo kiểu lạnh lùng của Quý tiên sinh, bắt đầu dùng một thứ giọng Bắc Kinh đơn đớt nói: “Chăm sóc bạn gái tôi cho tốt.”

“Cái quái gì vậy?” Hứa Lộ sờ soạng cả nửa ngày mới tìm thấy điện thoại dưới gối, liên tục gọi điện cho Quý lão tam như muốn đòi mạng.

“Quý tổng anh rốt cuộc là có ý gì?”

Anh ta lười biếng đáp: “Ý gì là sao?”

“Chuyện người đại diện của tôi vừa nói là sao?”

Quý tiên sinh đột nhiên nói: “À, tối hôm qua chính miệng em nói mà.”

Quý tiên sinh vậy mà lại còn phát một đoạn ghi âm, trong đó là giọng nói say mèm của Hứa Lộ: “Tôi, Hứa Lộ, đồng ý làm bạn gái của Quý Khải.”

“Làm vợ của anh ấy.”

“Làm gối cho anh ấy.”

Viên Thụ và dì giác hơi ở bên cạnh nghe được suýt nữa bật cười, Hứa Lộ tức giận ngồi dậy: “Được rồi, được rồi, bỏ qua đi.”

Quý tiên sinh nhẹ nhàng hỏi: “Ban đầu em hôn anh trước, em không định chịu trách nhiệm sao?”

“Ba tháng nay không phải tôi đã dọn dẹp nhà cửa cho anh sao?” Hứa Lộ hét vào điện thoại, mặc kệ sự có mặt của người ngoài.

“A, ừm.”

Viên Thụ mạnh mẽ ra hiệu bảo Hứa Lộ tuyệt đối đừng có chọc kim chủ ba ba tức giận.

Hứa Lộ nuốt giận nói: “Đây là lời nói lúc say thôi, không tính.”

Quý tiên sinh nói: “Bây giờ em tỉnh táo rồi sao?”

Hứa Lộ gật đầu lia lịa: “Đương nhiên.”

“Hứa Lộ, em có bằng lòng làm bạn gái anh không?” Anh trịnh trọng hỏi.

Hứa Lộ sững sờ, thật lâu mới nói:

“Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?”

“Bởi vì,” anh trầm giọng nói: “Hình như anh thích em.”

Anh nói: “Rất thích.”

(Phiên ngoại Hứa Lộ và Quý tiên sinh hoàn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.