Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 28



Lúc Lục Du đi ra khỏi nhà Hoắc Mạc, trên mặt đỏ bừng. Tiểu Thuận nhìn ra cô không thích hợp liền bỉ ổi hỏi: “Ui, bà chị đi lấy bài tập cũng có thể phát sốt à?”

Lục Du lập tức nổi đóa: “Liên quan gì đến mày?”

“Chậc chậc.” Em họ nâng cằm cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Du. Cô ngắt lỗ tai nó: “Thành Tiểu Thuận có phải mày biết được nhược điểm gì của Hoắc Mạc đúng không?”

Tiểu Thuận thừa nước đục thả câu: “Đúng vậy.”

“Thành thật khai báo coi nhược điểm gì.” Lục Du gõ đầu em họ.

“Em đã thề” Em họ giơ bốn ngón tay lên trời: “Kiên quyết không nói.”

Lục Du búng vào trán nó: “Nói chung là bất kể cái gì thì mày cũng không được lấy nó ra uy hiếp Tiểu Miêu có nghe không hả?”

Tiểu Thuận kéo dài giọng: “Cái đệch, bà chị thiên vị vừa phải thôi chứ!”

Nhưng mà với Thành Tiểu Thuận thì không chỉ có bà chị Lục Du thiên vị mà cái anh Hoắc Mạc luôn miệng nói sẽ coi nó là em trai ruột lại càng bất công hơn.

Chỉ có bà chị nó được đụng vào đồ của anh ấy, còn nếu có người khác như nó đụng vào thì anh Hoắc Mạc lập tức dùng khăn ướt lau sạch rồi rất lễ phép nói với nó: “Tiểu Thuận, cái này không được đụng vào, sẽ bị bẩn.”

Oa, rõ ràng hai mươi giây trước nó còn thấy bà Lục Du lấy cái móng vuốt vừa ăn ức gà xong sờ qua sờ lại, lúc đó anh Hoắc Mạc không hề có hành động như vậy.

Nó đi nói với đại minh tinh Hứa, Hứa Lộ xé miếng que cay Vệ Long bỏ vào miệng: “Giờ em mới biết? Bạn học Hoắc Mạc từ nhỏ đến lớn đều mang hai bộ nguyên tắc đạo đức, Lục Du một bộ còn những người khác một bộ.”

Lục Du cầm máy hút bụi đi hút khắp nơi: “Đại minh tinh Hứa, cậu thật sự không có nơi nào để đi sao?” Hứa Lộ và Thành Tiểu Thuận mỗi lúc rảnh rỗi liền chạy đến nhà cô ăn đồ ăn vặt cho nên tạo ra một đống rác. Khổ nỗi mẹ Lục vừa mới cho dì Trương nghỉ thành ra Lục Du đành phải tự mình dọn dẹp.

Hứa Lộ thò đầu ra: “Nếu không cậu đưa tớ tới trung tâm đi.”

“Sau đó mười tám vệ sĩ ngồi xổm ở lối vào trung tâm rồi mười giây sau, paparazzi chạy như bay đến tập trung ở đó hả?”

“Thôi.” Hứa Lộ nằm dài trên ghế sô pha than thở: “Tớ đi xem phim truyền hình.”

Lục Du nhét máy hút bụi vào tay Tiểu Thuận, còn kèm theo một cú đấm. Tiểu Thuận phẫn uất trừng mắt nhìn cô, sau đó bắt đầu tức giận quét dọn.

Tivi chiếu quảng cáo, Hứa Lộ liền chửi rủa nữ chính rồi ném remote đi: “Du Du gần đây anh Nhược Trần thế nào?”

Lục Du chắc chắn là Hứa Lộ sẽ hỏi câu này, cô và Hứa Lộ cùng nằm dài trên sô pha: “À, bình thường.”

“Bình thường?” Hứa Lộ nhướng mày.

Lục Du nhớ mấy ngày trước khi đến trung tâm quyền anh cô còn nghe thấy Giang Nhược Trần đang gọi cho bác sĩ nói là lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe gì đó, nhưng thấy cô, Giang Nhược Trần lại chuyển sang hỏi thương thế trên chân Lục Du.

“Lục Du.” Anh dựa vào bức tường cũ kỹ bên ngoài trung tâm hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống đất: “Em có nhớ thật lâu trước đây tôi đã từng nói với em là em có thể giúp tôi hoàn thành được ước mơ không?”

Cô cảm thấy chú Giang đã say rồi, đây đều là chuyện năm đó. Quả thật lúc ở câu lạc bộ, Giang Nhược Trần có nói với cô mấy lời này.

“Khi tôi 24 tuổi, ước mơ của tôi là trở thành nhà vô địch Olympic giành được chiếc đai vàng của giải đấu.” Anh nhếch khóe miệng, giọng nói khàn khàn.

“Tôi không ngờ rằng sẽ có ngày quyền anh nữ được bước vào Thế vận hội.” Anh liếc nhìn Lục Du, trong mắt chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Sau khi hút xong một điếu thuốc, anh bỏ đi, không nhìn Lục Du nữa, cũng không chào hỏi các thành viên khác trong đội đang chạy tới.

Ngày Hoắc Mạc sang Hàn Quốc thi đấu đã định rồi, trước khi lên đường, anh lái xe đến trung tâm quyền anh lần cuối. Tuyết ở đế đô đã ngừng rơi, phía trước trung tâm phủ một màu bạc. Anh đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc ô đen, mặc dù rõ ràng là trời vẫn chưa mưa mà tuyết cũng đã ngừng.

Tám giờ, bên ngoài trung tâm yên tĩnh có người đến, bước đi vội vã; có người ra về, vẻ mặt nghiêm túc. Họ mặc đồng phục của đội tuyển quốc gia, thống nhất từ kiểu tóc đến tư thế đi đứng.

Đột nhiên, một người mặc đồng phục, tóc dài cột lên đạp tuyết đi ra.

Nhìn thấy anh, cô mỉm cười vẫy tay: “Hoắc Tiểu Miêu.” Cô từ trong túi xách lấy ra hai hộp kẹo: “Huấn luyện viên Cương cho tớ này, ông ấy mang từ Iceland về đấy.”

Cô xé ra đưa đến bên miệng Hoắc Mạc. Anh cúi đầu, ngậm viên kẹo mềm. Lục Du nghểnh cổ hỏi: “Ngọt không?”

Anh gật đầu, lười biếng cười cười. Vì vậy Lục Du cũng cười theo, vẻ mặt thỏa mãn. Từ khi Hoắc Mạc chuyển nhà đến tầng trên nhà cô, xe của cô cơ bản là ở tình trạng báo hư, mấy ngày nay Thành Tiểu Thuận nói muốn tập lái xe cho nên Lục Du cho nó mượn xe của mình.

Nghĩ đến Thành Tiểu Thuận, Lục Du vẫn canh cánh trong lòng “bí mật” giữ Hoắc Mạc và Tiểu Thuận.

Cô là một bảo bối tò mò: “Rốt cuộc là bí mật gì vậy?”

Hoắc Mạc men theo ánh đèn đường đi đến bên cạnh xe, sau đó anh mới hỏi Lục Du: “Du Du muốn biết sao?”

“Ừ.” Lục Du cong môi. .

Anh nói: “Tớ đã nói với Tiểu Thuận là…” Anh dừng một chút: “Tớ thích cậu.”

Anh chớp mắt, tiếng quần áo ma sát xào xạc trên con phố vắng. Lục Du giật mình nhưng vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường: “Tớ cũng thích cậu nữa.” Đôi mắt hồ ly của cô cong lên, thật sự rất quyến rũ.

Anh nhướng mắt: “Tớ muốn theo đuổi cậu.” Anh nói: “Đây là nguyên văn.”

Hai mắt anh mơ màng, đặt một ngón tay lên môi: “Tuy nhiên, đây là bí mật của tớ với Tiểu Thuận.”

Cô không nhúc nhích, khuôn mặt đờ đẫn. Không khí dường như mất đi nguyên khí, trở nên sềnh sệch và ẩm ướt, hơi thở của cô càng lúc càng chậm.

Anh mở cửa bước lên xe, hạ kính xe xuống một nửa, anh nói: “Du Du lên xe đi.”

Giải đấu cờ vây có thể xem trên đài truyền hình thu phí [1]. Tiểu Thuận đi học về liền ngồi xổm mở kênh Cờ vây Thiên Nguyên xem, để bà chị đang cầm hộp cà chua bi của nó sang một bên.

[1] Truyền hình thu phí: là các dịch vụ truyền hình đăng ký theo các gói thuê bao, thường được cung cấp bởi các nhà cung cấp truyền hình đa kênh, và cũng ngày càng phát triển với thêm nhiều loại hình như truyền hình kỹ thuật số mặt đất , truyền hình kỹ thuật số vệ tinh, truyền hình cáp và truyền hình Internet. Người xem sẽ trả một khoản chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ này để được xem các kênh truyền hình mà họ lựa chọn.

Tiểu Thuận biết là do bà chị Lục Du sắp tới ngày thi đấu nên phải giảm béo.

Từ lúc Hoắc Mạc xuất ngoại, trạng thái tinh thần của Lục Du luôn trong tình trạng hoảng loạn. Luôn nhìn chằm chằm mấy bức ảnh cũ trong quá khứ, nhìn chằm chằm tấm ảnh dán trong ví, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào sách bài tập đại số của em họ.

Hứa Lộ mở từ điển thành ngữ ra rồi nói nhỏ với Thành Tiểu Thuận, cái này gọi là nhìn vật nhớ người.

Hoắc Mạc ngồi vào bàn cờ, đối thủ là kỳ thủ tiên phong người Nhật Bản Inoue Kazuo. Inoue là kỳ thủ cờ vây cửu đẳng trẻ nhất Nhật Bản và cũng là đại diện cho đội tuyển Nhật Bản trong những năm gần đây.

Hoắc Mạc khá quen với anh ta, mặc dù anh ta ở kỳ viện Kansai còn Hoắc Mạc ở kỳ viện Nhật Bản. Sáu năm trước, bọn họ từng đánh cờ với nhau.

Sau sáu năm, đây là lần thứ hai Inoe và Hoắc Mạc chơi cờ với nhau, trong một tiếng đầu tiên, Inoue đã hoàn toàn nhận ra cách đánh cờ quái đản kiệt xuất của Hoắc Mạc.

Anh ta không am hiểu kiểu đánh cờ nhanh này, càng ngày anh ta càng phải suy nghĩ nước đi kỹ càng hơn. Inoue rất ngạc nhiên bởi vì lối đánh cờ của Hoắc Mạc hoàn toàn khác với lối đánh cờ bảo thủ của gia tộc Hoắc mà anh ta đã dày công nghiên cứu.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Hoắc Mạc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hoắc Mạc đang ngồi, anh không nghĩ nước đi tiếp theo mà là nhìn mặt Inoe.

Anh đang quan sát biểu cảm của anh ta, sau đó khóe miệng chợt cong lên.

Thành Tiểu Thuận không hiểu cờ vây, nhưng nhìn “nụ cười tà mị” như tổng tài của Hoắc Mạc thì biết ngay cái tên người Nhật kia sắp xong đời rồi.

Quả nhiên, Hoắc Mạc đã có khởi đầu tốt đẹp.

Bình luận viên của Cờ vây Thiên Nguyên kích động nói cứ giữ vững phong độ này Hoắc Mạc chắc chắn có thể tiến vào trận chung kết. Theo lý thuyết thì 13 tuổi anh đã vào kỳ viện Nhiếp Vệ Bình, hơn nữa còn là cháu trai duy nhất của nhà họ Hoắc. Sau đó anh còn ở Nhật Bản sáu năm cũng nên có một chút phong cách nhà mẹ đẻ Itou. Nhưng mà Hoắc Mạc dường như đã tự mở ra một con đường khác, một con đường khác mà không ai có thể tưởng tượng được.

Vì vậy rất nhanh anh đã tiến vào trận chung kết với ưu thế tuyệt đối.

Lục Du đã bắt đầu tập luyện, không khí mát lạnh của mùa đông dường như đã tan dần đi. Cô đi từ nhà đến chỗ huấn luyện, từ cái tivi lớn đến tivi nhỏ với những bông tuyết nhấp nháy ở chỗ tập.

Đồng đội cảm thấy rất kinh ngạc: “Du Du cậu còn biết chơi cờ vây nữa à?”

Một đồng đội khác ngồi bên cạnh Lục Du cười tủm tỉm: “Cậu thì biết cái gì, Du Du xem người chứ không phải xem đánh cờ.”

“Xem ai?”

“Hoắc Mạc.” Một đồng đội khác mở lon coca, hướng về phía tivi nói.

Đồng đội kia vừa nhìn thì thấy trên tivi có một người trẻ tuổi mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt điển trai.

Ngón tay thon dài cầm một quân cờ trắng, trên mặt không có bất cứ một biểu cảm nào. Dù vậy, những cử chỉ của anh cũng đủ hấp dẫn người khác.

“Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá.” Đồng đội kia ngồi xổm trước tivi.

Trước cái tivi chật hẹp, ba người ngồi xổm thành một hàng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không hiểu nổi nên đành nghe người dẫn chương trình phân tích xem Hoắc Mạc hay Kim Byeong Seong giành chức vô địch.

“Giới cờ vây đã bị Hàn Quốc thống trị quá lâu.” Trong mắt người dẫn chương trình như có một ngôi sao: “Chúng ta đều đang mong đợi liệu Hoắc Mạc cửu đẳng có thể kết thúc thời kỳ thống trị của Hàn Quốc hay không.”

“Nhất định là được.” Mấy đồng đội của Lục Du gầm lên, bỗng dưng màn hình tivi đen ngòm. Lục Du hét lên một tiếng, sáu cánh tay lập tức đập đập cái tivi vô tội.

Vào thời điểm quan trọng như vậy… Lục Du nhanh chóng kéo cây ăng ten lắc lư khắp nơi trên ban công. Đội nam bên cạnh tỏ ra bất mãn: “Du Du mau đi ra chỗ khác! Nhẹ một chút!”

“Anh trai, còn ăng ten thì sao?” Lục Du cầu cứu.

Sau đó, có mấy người đàn ông trong phòng huấn luyện đi ra, mồ hôi nhễ nhại kéo cây ăng ten rồi gõ vào mặt sau của tivi.

Thật lâu sau, tivi cuối cùng cũng lên hình thì trận đấu đã kết thúc, bây giờ là lúc phát quảng cáo. Trên tivi Tạ Na đang hăng hái hát vỏ bánh nho nhỏ hơi cháy… Lục Du thật hận không thể lôi cổ Tạ Na xuống trả lại Hoắc Tiểu Miêu cho cô.

Thất vọng hơn là mấy người đồng đội đang bàn tán về Hoắc Mạc: “Du Du cậu đúng là không có tình nghĩa gì hết.” Đồng đội nói giỡn: “Vậy mà lại giấu diếm trúc mã đẹp trai như vậy!”

Lục Du dựa vào ghế sô pha, thẳng thừng nói: “Tớ không có giấu diếm.”

“Người ta không có giấu diếm, tôi còn thấy tên nhóc này ngày nào cũng đến trung tâm đón Du Du về.” Người đàn ông cười hì hì.

“Oa, vậy mà tớ còn tưởng Hoắc Mạc là loại…” Đồng đội bóp vai Lục Du: “Chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn chứ.”

“Vậy Du Du đã đùa giỡn chưa?” Đồng đội không nắm được trọng tâm hỏi.

Lục Du uống một ngụm coca chột dạ trả lời: “Không có, tuyệt đối không có.”

Đồng đội ý vị thâm trường gật đầu, trên mặt đều mang biểu cảm chúng ta hiểu mà. Giọng của Giang Nhược Trần từ dưới lầu truyền đến: “Lục Du điện thoại.”

Lúc này các đồng đội mới giải tán trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Cô xuống lầu nghe điện thoại, đụng phải Giang Nhược Trần vừa mới tắm xong. Anh lau nước trên cổ, rất bình tĩnh nói với Lục Du: “Cuộc gọi đường dài, Hoắc Mạc.”

Trái tim cô chợt run lên, bắt máy.

Sau tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia là giọng nói của Hoắc Mạc, anh nói: “Thi đấu xong rồi.”

Seoul và Bắc Kinh kém nhau một tiếng đồng hồ, Hoắc Mạc đã thi đấu xong từ lâu.

Đây là lần đầu tiên cô không dám hỏi kết quả, Lục Du trầm mặc hồi lâu không biết nên nói gì. Hoắc Mạc lên tiếng trước: “Tớ thua.”

Sau đó, anh thở ra một hơi.

Lục Du dựa vào tường, dùng ngón tay bới tung tấm giấy dán tường cũ, cô cảm thấy cổ họng bị tắc nghẽn, máu quanh tim đang dần trở lại.

“Du Du.” Anh gọi.

“Hoắc Mạc.” Cô kê sát điện thoại lại: “Cậu biết không.”

“Ừm?”

Cô nói: “Dù cậu thắng hay thua thì cậu vẫn luôn là nhà vô địch của tớ.”

Anh dựa vào tường, một giọt nước mắt chợt rơi xuống, giọt nước mắt không hề báo trước cứ vô thức lăn dài từ khóe mắt rồi rơi vào đầu ngón tay anh.

Đầu bên kia bắt đầu có tiếng cãi vã rất lớn, Hoắc Mạc nói vào điện thoại: “Ngày mốt tớ sẽ về nước.”

Huấn luyện viên nói Kim Byeong Seong muốn chụp hình chung với anh cho nên Hoắc Mạc cúp điện thoại rồi theo ông vào bên trong. Huấn luyện viên hỏi: “Tiểu Mạc, không sao chứ?”

Vẻ mặt của anh vẫn như cũ: “Vâng.”

Kim Byeong Seong tiến lại gần nắm lấy tay Hoắc Mạc, dùng một thứ tiếng Anh không chuẩn nói rằng hôm nay anh chơi rất tốt, chỉ là nhờ vận khí nên anh ta mới có thể thắng hiểm được.

Hoắc Mạc biết Kim Byeong Seong rất khiêm tốn, anh ta luôn chiến thắng là nhờ khả năng phán đoán xuất sắc của mình, trong ổn định có tấn công, mọi nước đi đều cực kỳ chính xác. Cho nên ở giai đoạn mấu chốt cuối cùng, Hoắc Mạc đã bị anh ta vây khốn lộ ra sơ hở.

Mặc dù trong giải đấu lần này, Hoắc Mạc rất tỏa sáng, cho nên việc anh có giành được chức vô địch chung cuộc hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, anh cũng đang ở độ tuổi hoàn hảo nhất để chơi cờ, tuổi trẻ lại có chí tiến thủ. Kim Byeong Seong tuy rằng rất mạnh, nhưng đã ở tuổi xế chiều, sớm muộn gì cũng tụt hạng.

Nếu như các vận động viên thất bại do chấn thương thì rất nhiều kỳ thủ thất bại do thời gian.

Ít nhất Kim Byeong Seong đã nói với Hoắc Mạc điều đó. Trước khi đi, anh ta còn hỏi thầy của Hoắc Mạc là ai.

“Tôi nhớ, tôi chỉ gặp một người có kiểu đánh cờ này, là một vị tiền bối, rất thân.” Anh ta cười cười, không nói tiếp.

Bởi vì anh ta hiểu, tuy nhiên điều làm anh ta kinh ngạc chính là tại sao vị tiền bối đó lại dạy cho Hoắc Mạc cái này.

Hoắc Mạc bất động thanh sắc trở lại, đi vào đội của mình.

Ba ngày sau, Hoắc Mạc trở lại. Lục Du bị ba mẹ Lục kéo ra sân bay đón người, nói là Hoắc Mạc giành được á quân cũng không dễ dàng gì, mà Lục Du có thời gian quay về đế đô cũng không dễ dàng.

Lục Du không còn cách nào khác là đành phải theo bố mẹ ra sân bay. Sau khi tới sân bay, ba mẹ Lục mới biết rằng họ đã lo lắng quá nhiều. Hoắc Mạc bây giờ đã không phải là Hoắc Mạc ở nhà ga sáu năm trước, bây giờ ở sân bay có rất nhiều fan hâm mộ của anh, tất cả đều đang giơ tay tiếp ứng giống như theo đuổi minh tinh,.

Ba mẹ Lục liếc mắt nhìn nhau: “Du Du, con đi đi, ba mẹ ở trên xe chờ hai đứa.”

“Này.” Lục Du có chút nói không nên lời, là ai sáng sớm đã bắt cô phải rời giường, là ai không để cho cô uống một ngụm nước đã nhao nhao nói phải đến đây ngay.

“Con xem, có rất nhiều người trẻ tuổi đang ở đây, mẹ con lại già cả như vậy lỡ bị người ta chụp hình thì không hay.”

Cái rắm chó gì cũng có lý do.

Lục Du không còn cách nào khác ngoài việc túm tụm lại với một đám học sinh trung học đang ngốc nghếch cầm hoa. Hoắc Mạc và đám người sư huynh bước ra ngoài, anh đội mũ lưỡi trai màu đen, tai đeo tai nghe. Huấn luyện viên đi phía trước bảo những fan hâm mộ mau trở về, bọn họ sẽ không kí tên hay chụp ảnh chung,

Vừa nói ông vừa thúc giục Hoắc Mạc nhanh chóng rời đi.

Hoắc Mạc lễ phép gật đầu với nhóm các cô gái, tiếp tục đi theo huấn luyện viên và các sư huynh. Nhìn thấy anh sắp rời khỏi đại sảnh, ông thở phào nhẹ nhõm thì Hoắc Mạc đột nhiên dừng lại.

“Này, Tiểu Mạc.” Huấn luyện viên sợ tới mức phải hét lên hai lần: “Hoắc Mạc, mau lại đây.”

Các cô gái bắt đầu hét lên chói tai, nắm tay nhau: “Hoắc Mạc cửu đẳng, lần này anh thật lợi hại. Chúng em mỗi ngày…” Anh lại không để ý đi lên phía trước.

Hoắc Mạc vươn tay chen vào trong đám người, một giây tiếp theo, một cô gái bị anh kéo ra khỏi đám đông.

Anh nhận lấy bông hoa của người đó, nở một nụ cười trong trẻo. Các cô gái hoàn toàn sững sờ, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng trên mặt Hoắc Mạc cửu đẳng không có bất cứ một biểu cảm gì.

Đây là… nhân thiết đổ nát sao?

“Du Du.” Anh bỏ mũ ra, cúi sát vào người cô gái nọ. Nụ cười trên khuôn mặt của cô cứng đờ, nhịp tim không ngừng đập thật nhanh.

Môi anh rất gần với môi cô, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là chạm vào nhau. Cô trừng mắt, tim cô như ngừng đập. Sau đó Hoắc Mạc cong môi, đột nhiên nghiêng đầu đặt tay lên eo cô rồi ôm cô vào lòng.

Anh giống như một con gấu túi khổng lồ, ôm chầm lấy Lục Du đang cầm hoa.

Huấn luyện viên che giấu sự ngượng ngùng mà kéo tay áo Hoắc Mạc: “Tiểu Mạc, được rồi.”

“Tiểu Mạc, chuyện này không hay đâu.”

Nhưng Hoắc Mạc vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm lại. Lục Du khẽ cười một tiếng rồi để anh ôm lấy mình.

“Hoắc Mạc, được rồi, được rồi.” Huấn luyện viên ho khan giải thích với mọi người: “Bình thường cậu ấy không như vậy.”

“Này! Hoắc Mạc! Em quá đáng lắm rồi đấy.”

“Chị gái nhỏ, chị là Lục Du phải không?” Đột nhiên có người nhận ra Lục Du: “Tuyển thủ quyền anh, vô địch cái gì gì đó?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.