Anh đã ở Nhật Bản sáu năm, chưa bao giờ cảm thấy muốn về nhà.
Lục Du không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nhưng khi Hoắc Mạc dựa vào người cô, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô thì đột nhiên nhịp tim của cô tăng rất nhanh, một cảm giác ấm áp chậm rãi chảy trong lòng.
“Mau trở về đi.” Lục Du híp mắt.
“Ồ, ừm.” Anh cọ cọ cằm, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Kỳ nghỉ của Lục Du khá dài, thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô lại đến trung tâm tập quyền anh, Giang Nhược Trần cũng ở đó, chỉ đạo và huấn luyện các vận động viên khác.
Cô đã trở thành một tiền bối trong đội, một số người trong đội khi nhìn thấy cô sẽ gọi chị Du. Sau khi tập luyện, cô ngồi trên ghế dài ở hành lang uống nước, Giang Nhược Trần mặc đồ thể thao của đội tuyển quốc gia, đứng ở đầu ghế bên kia nhìn cô chằm chằm.
Cô mới tắm xong, tóc còn ướt đẫm trên vai, những giọt nước dọc theo đuôi tóc đọng trên cổ áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ửng hồng như được nhuộm.
Cô ngước mắt lên, bắt gặp Giang Nhược Trần ở đối diện.
“Chú Giang, cháu đi đây.” Cô vẫy tay.
“Lục Du, đợi một chút.” Anh bước đến chỗ Lục Du: “Vòng loại Olympic sắp bắt đầu rồi. Đội nữ có ba suất.”
“Huấn luyện viên nói với cháu rồi.” Cô lau nước trên môi, đeo túi lên lưng.
Anh dừng lại một lúc, đột nhiên cảm thấy không có gì để nói nữa.
“Chú Giang, chú còn việc gì không?” Cô thấy Giang Nhược Trần muốn nói rồi thôi.
“Muốn đi uống một chút không?”
Lục Du giật mình: “Tùy chú thôi.”
Sau khi luyện tập xong, bọn họ đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh trung tâm để nghỉ ngơi. Đến Thế vận hội, Lục Du phải giữ vững 51kg, cô nhìn nhiều đồ ăn vặt mà chỉ biết nuốt nước miếng. Bà chủ biết họ, cũng có ấn tượng tốt với Giang Nhược Trần, anh mua mì gói ăn tối, bà chủ còn tặng một lon bia. Bình thường thì lon bia sẽ vào bụng Lục Du.
“Vết thương ở chân thế nào?” Trong lúc chờ đợi, chú Giang thờ ơ hỏi.
Lục Du mở lon bia, uống một ngụm: “Bác sĩ nói có thể tiếp tục huấn luyện.”
Anh hít một hơi, hơi nóng che nửa khuôn mặt Lục Du. Sau một lúc im lặng, anh nói: “Điều đáng buồn nhất của một vận động viên không phải là thua đối thủ.” Anh cúi mặt nhìn bát mì: “Mà là thua chấn thương.”
“Cuối cùng, thậm chí không còn cơ hội thi đấu.” Khóe miệng anh khẽ nhếch lên: “Còn sẽ bị đám người trong nước trông mong kỳ vọng kia mắng nhiếc.”
“Lục Du, em cẩn thận một chút.”
“Cháu biết.” Cô nhảy khỏi ghế, tay cầm lon bia vẫy vẫy với Giang Nhược Trần. “Chú, cháu đi trước.”
Giang Nhược Trần mặc kệ cô, tiếp tục ăn mì. Tiếng chuông gió treo trong cửa hàng tiện lợi vang lên, Lục Du đã biến mất. Một lúc sau anh ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ thủy tinh dính đầy bọt nước, Lục Du đang giậm chân đứng ngoài cửa sổ, tìm chìa khóa trong túi xách.
Khóe môi anh lơ đãng nhếch lên, bị bà chủ phát hiện ra: “Anh Trần, anh thích cô ấy.” Bà chủ yếu là đang nói đùa.
Giang Nhược Trần quay đầu mở ví: “Mì bao nhiêu tiền?”
Bà chủ mỉm cười, kéo dài giọng nói với anh: “Không lấy tiền.”
Trận đấu tuyển chọn của kỳ viện Trung Quốc kết thúc, sư ca và ba người khác giành được danh ngạch thi đấu giải Nongshim Cup. Đêm đó, mọi người ăn liên hoan xong liền trở lại kỳ viện.
Sư huynh gặp Hoắc Mạc trong nhà vệ sinh, anh ta đã quá chén, hai má đỏ bừng. Nhìn thấy Hoắc Mạc đang rửa tay, anh ta đột nhiên cười: “Hoắc Mạc, mày dựa vào cái gì?”
Rõ ràng là trong bữa liên hoan mấy người đã nói rất nhiều. Người đi cùng vội vàng kéo anh ta ra: “Được rồi, lão Dịch đừng nói nữa.”
Sư huynh hất tay người nọ: “Tôi không được nói à?”
“Mày dựa vào đâu mà nhận được wild card [1] hả?”
[1] wild card: đặc cách hoặc ưu tiên (trong game, thể thao,…)
“Dựa vào ba mày.” Ngón tay hắn chọt vào vai Hoắc Mạc: “Hay là dựa vào mấy giải thưởng chó má mày giành được ở Nhật Bản hả?”
Hoắc Mạc đứng đó, đôi mặt lạnh như băng.
Vành mắt sư huynh đỏ hoe: “Dựa vào cái gì mà trong đội bọn tao có nhiều người xuất sắc như vậy mà…”
“Được rồi, lão Dịch.” Người đi cùng kéo anh ta đi ra cửa.
“Anh mới hỏi tôi dựa vào cái gì?” Anh không hề muốn hỏi đến luật nhân quả.
“Dựa vào thực lực của tôi.” Hoắc Mạc rốt cuộc lên tiếng, ngữ khí rất bình tĩnh: “Những cái anh mới nói, nếu như có lựa chọn, tôi không muốn.”
Hai mắt sư huynh đỏ hoe: “Người ta thường nói nếu 20 tuổi mà không trở thành danh thủ quốc gia thì cả đời sẽ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong giới cờ vây. Hoắc Mạc, tao năm nay đã 30 tuổi rồi, đây là cơ hội cuối cùng của tao!”
Anh ta gầm lên: “Cho nên nếu cậu làm đội trưởng thì nhất định phải giành được vô địch. Con mẹ nó phải thắng mười trận liên tiếp để cho đám người Hàn kia biết được sự lợi hại của chúng ta!”
Hoắc Mạc khịt mũi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của sư huynh. Người đi chung với anh ta mong đợi Hoắc Mạc có thể nói điều gì đó để nâng cao tinh thần. Nhưng không, anh lướt qua vai sư huynh, trầm mặc bước ra ngoài. Phía sau anh là tiếng của sư huynh và người đi cùng gọi anh, nhưng mà anh không nghe thấy và cũng không muốn nghe.
Đến cửa kỳ viện, anh mới thở ra một hơi, lấy bao thuốc lá trong túi, gõ một cái rồi rút một điếu.
Gió rất mạnh cuốn bụi bặm và cả những cành cây khô bay đầy mặt đất. Hoắc Mạc vừa nhả ra một làn khói thuốc thì phát hiện bên cạnh xe mình có một người mặc đồng phục của đội tuyển quốc gia chăm chú đá cục đá trên đất..
Anh dập điếu thuốc, nở nụ cười: “Du Du.”
“Tiểu Miêu!” Lục Du nghe gọi thì đeo túi lên rồi từ sau xe đi ra, cô nhìn vào bên trong: “Đây là kỳ viện Trung Quốc sao?
“Ừ.”
Cô giống như một đứa bé tò mò, nhịn không được liền bịn rịn chụp ảnh: “Tớ quên chìa khóa xe ở nhà rồi nên quá giang xe cậu nhé.” Bức cuối cùng cô chiếu ánh đèn flash vào khuôn mặt tái nhợt của Hoắc Mạc.
Mái tóc lộn xộn của anh bay trong gió, cong môi cười khẽ.
Xe lên cầu, rồi chạy vài vòng về khu dân cư. Mười năm nay, ban đêm ở khu Đông Thành vẫn luôn xa hoa, ánh sáng sặc sỡ chói mắt.
Lục Du đói bụng, xe dừng trước siêu thị trong khu dân cư, cô mua hai hộp mì gói. Lục Du nhét một hộp mì ramen cho Hoắc Mạc, sau đó hai người sóng vai nhau ngồi bên cầu ăn.
“Vậy hóa ra Nongshim Cup thực sự là Nongshim Ramen Cup?” Cô vừa ăn mì vừa cười khúc khích.
Hoắc Mạc quay sang nhìn cô, dần dần thất thần. Lục Du giống như một mặt trời nhỏ toàn năng, đi đến đâu cũng mang theo hơi ấm.
Từ hồi tiểu học anh đã tham lam cái cảm giác ấm áp này, vì vậy anh muốn đi theo Lục Du để hút hơi ấm trên người cô. Sau đó, anh phải đi Nhật Bản, cách cô 2122km, anh mới nhận ra chuyện này cũng sẽ gây nghiện.
“Tiểu Miêu.” Lục Du hét lớn, Hoắc Mạc cũng hoàn hồn. Cô cong môi, ý cười càng sâu: “Ăn rớt ra ngoài rồi này!”
Hoắc Mạc không nhúc nhích, đôi mắt ướt át nhìn cô. Lục Du đưa tay ra lau nước sốt cho anh, cho đến khi môi anh sạch hết thì đầu ngón tay cô đột nhiên dừng lại.
Hoắc Mạc vươn đầu lưỡi, liếm sạch nước sốt trên ngón tay cô. Đầu ngón tay Lục Du có chút ướt át, trong lòng cũng như có mưa xuân.
Một lúc lâu sau, cô mới rụt tay lại, hơi hoảng hốt nhìn mặt nước dưới cầu. Hoắc Mạc mím môi hút hết nhiệt độ cuối cùng nơi đầu ngón tay cô.
Lục Du cảm thấy mình sắp điên rồi, trong đầu toàn là hình ảnh Hoắc Mạc liếm đầu ngón tay. Em họ đang nhìn vào diễn đàn trên máy tính đột nhiên hét lên: “Chị có biết chuyện đặt một tấm gương dưới gối thì buổi tối sẽ mơ thấy người sẽ kết hôn với mình trong tương lai không?”
Nó nhếch mép: “Em đã hai đêm liên tục mơ thấy chị Chí Linh, chị đoán xem tương lai chị ấy có thể gả cho em không?”
“Thành Tiểu Thuận, mày thật nhàm chán.” Lục Du bị mấy lời nhàm chán của đứa em họ lôi về hiện thực.
Em họ tựa vào lưng ghế: “Nếu không chị thử đi, nói không chừng sẽ mơ thấy anh Hoắc Mạc đó.”
Lục Du quăng cho nó một sắc mặt rất khó coi: “Lăn qua một bên.”
Còn nói mình không theo phong kiến mê tín, chỉ kiên định với chủ nghĩa Mác, vậy mà sau đó một người theo chủ nghĩa duy vật như tuyển thủ Lục vẫn lặng lẽ nhét một cái gương dưới gối. Đêm đó, cô mơ thấy Ngô Ngạn Tổ, ngày hôm sau, cô lại mơ thấy cả Hoắc Mạc và Ngô Ngạn Tổ.
“Vậy thì với tỷ số 2:1 thì chị cá là chị sẽ kết hôn với Ngô Ngạn Tổ.”
Em họ nhìn Lục Du như trẻ thiểu năng nói: “Bà chị, chị không phải đồ ngốc đấy chứ?”
Nó còn chưa nói xong thì điện thoại đã đổ chuông, một tin nhắn ngắn gọn từ Hoắc Mạc [Tới đây lấy bài tập đại số tuyến tính].
Lục Du liếc mắt một cái: “Con mẹ nó Thành Tiểu Thuận, mày quá đáng vừa thôi! Còn dám bắt Hoắc Tiểu Miêu làm bài tập dùm mày! Bà đây phải đi méc dì Ba mới được!”
“Ở đâu ra chuyện bắt anh Mạc làm bài tập cho em?” Tiểu Thuận cười mỉa: “Em đây là hỏi bài anh ấy.”
Lục Du trừng mắt nhìn Tiểu Thuận mấy giây: “Chị đi lấy cho em!”
Cô không hiểu tại sao mình lại đồng ý giúp Tiểu Thuận đi lấy bài tập nhanh như vậy. Thời điểm Hoắc Mạc mở cửa ra, cô thật sự cảm thấy rất hối hận.
Hoắc Mạc đi chân không đạp lên thảm, nở nụ cười trong trẻo: “Du Du cậu đến rồi.”
“À, tớ đến lấy bài tập dùm Thành Tiểu Thuận.” Cô nhìn Hoắc Mạc từ trên xuống dưới. Anh mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu đen, khóa kéo mở ra làm lộ rõ bắp thịt của anh.
Hệ thống sưởi trong nhà Hoắc Mạc rất tốt, mặc thế này thì cũng bình thường…
Lục Du nhớ tới thân hình có da có thịt mà cô mới nhìn thấy cách đây không lâu, Tiểu Miêu nhà cô dường như đã thực sự trưởng thành rồi.
Cô liếc mắt sang chỗ khác rồi đưa tay ra: “Bài tập về nhà.”
“Trong thư phòng.” Hoắc Mạc mở cửa cho Lục Du vào.
“Tớ có nấu cháo, cậu muốn ăn…” Anh còn chưa nói xong đã thấy tuyển thủ Lục đã nhảy xuống bếp: “Oa, Tiểu Miêu, cậu còn có thể nấu cháo nữa hả?”
Anh kéo ghế ngồi xuống: “Lúc ở Nhật có học một chút.”
Vừa nghe đến hai từ Nhật Bản thì trái tim Lục Du run bần bật. Mặc dù cô không muốn hỏi chuyện sáu năm Hoắc Mạc biến mất, nhưng từ lời nói của Chu Triết đến tin tức mờ mịt, cô vẫn có thể đoán được ít nhiều.
Cháo của Hoắc Mạc nấu rất ngon, bên trên còn rắc thêm rong biển, đầy đủ hương vị. Cô nếm một miếng, rồi quay đầu lại thì Hoắc Mạc đang nhìn mình. Khi anh nhìn người khác, trong mắt luôn có một dòng suối sâu trong vắt.
“Tuần tới tớ sẽ đi Hàn thi đấu.” Anh bắt đầu khai báo lịch trình của mình.
“Ừm.” Lục Du lật bài tập đại số của Tiểu Thuận ra, bên trong chắc chắn là chữ Hoắc Mạc, nét nào cũng tao nhã đẹp đẽ.
“Sau này cậu đừng giúp Thành Tiểu Thuận làm bài tập nữa” Cô thẳng thừng nói: “Cuối kỳ nó rớt môn chắc chắn ba nó sẽ quất chết nó.”
Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đặt thìa xuống rồi tiến đến chỗ Hoắc Mạc: “Tiểu Miêu, có phải cậu bị tên ngốc Thành Tiểu Thuận bắt được nhược điểm gì không?”
Cô vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, cô ăn trộm sản phẩm chăm sóc sức khỏe của dì Ba bị em họ của cô phát hiện. Nó buộc cô phải làm bài tập ngữ văn cho nó suốt một tháng, mặc dù kết quả cuối cùng là vì bài tập về nhà mắc quá nhiều lỗi cho nên nó bị giáo viên chủ nhiệm lớp mời phụ huynh lên nói chuyện.
“Ừ.” Hoắc Mạc nhìn đôi mắt hồ ly của cô.
“Nhược điểm gì?” Cô suy nghĩ một chút, Hoắc Mạc có thể có nhược điểm gì bị tên ngốc Thành Tiểu Thuận kia bắt được.
Hoắc Mạc vẫn im lặng, ánh mắt dán vào mặt Lục Du. Ánh mắt Lục Du rơi từ trên mặt của Hoắc Mạc xuống bắp thịt lộ ra trong không khí của Hoắc Mạc.
Cô ho hai tiếng rồi vươn tay kéo khóa áo lên tới cổ. Hoắc Mạc nín cười: “Hửm?”
Lục Du vỗ nhẹ lên vai anh, như mẹ già khuyên nhủ: “Mùa đông lạnh, tớ sợ cậu bị cảm lạnh.”
Hoắc Mạc kéo dây kéo xuống: “Trong nhà có hệ thống sưởi.”
Lục Du lại kéo khóa lên: “Hệ thống sưởi cũng có lúc không hoạt động, cậu xem trong phòng cũng có lúc lạnh mà.” Trong đầu người nào đó điên cuồng viện lý do.
Vì vậy, Hoắc Mạc đứng dậy, cởi áo ra để thân trên trần trụi trong không khí. Lưng của anh hướng về phía Lục Du, cơ bắp cuồn cuộn, thắt lưng lõm sâu vào.
Lục Du: “Hoắc Mạc cậu đang làm gì vậy hả?”
Hoắc Mạc mặt vô tội nói: “Tớ đi thay áo len.” Anh quay đầu lại, áo treo trên vai: “Như vậy sẽ không lạnh nữa.”