Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 29



Có người nhận ra Lục Du, có người thứ nhất ắt sẽ có người thứ hai, mọi người sửng sốt một lúc liền lấy điện thoại ra quay chụp hai người.

Hoắc Mạc đội mũ lên đầu Lục Du, kéo thấp vành mũ xuống: “Đi thôi Du Du.”

Hả?

Lục Du còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoắc Mạc kéo chen qua đám đông đi ra ngoài rồi lên xe của kỳ viện.

Trong xe, sư huynh cùng đồng đội mơ hồ nhìn: “ Hoắc Mạc, bạn gái?” Giống như những người hâm mộ kia, bọn họ cũng chưa từng thấy Hoắc Mạc cười thế này.

Huấn luyện viên có trí nhớ rất tốt đương nhiên sẽ nhớ Lục Du chính là cô gái nhỏ theo Hoắc Mạc đến Nhật Bản thi đấu vào mùa hè năm đó.

Lục Du đang định xua tay phủ nhận thì Hoắc Mạc đột nhiên đưa tay ngăn cản, chuyển đề tài: “Thầy Vương, phiền thầy dừng xe ở đường vành đai thứ hai một chút.” Anh nghiêng đầu cười: “Tớ vừa nhìn thấy xe của chú dì. “

“A, ừ.” Lục Du định thần lại: “Ba mẹ tớ mời cậu sang nhà ăn tối.”

“Tiệc tẩy trần.” Cô bổ sung.

Hoắc Mạc gật gật đầu, dựa vào ghế sau xe. Đồng đội cũng không nhiều lời, trong xe thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Có lẽ sân bay cách điểm đến quá xa cho nên huấn luyện viên cũng không chịu nổi sự lúng túng hồi lâu, nhìn Lục Du đang nghịch điện thoại di động trong kính chiếu hậu hỏi: “Du Du em là vận động viên quyền anh phải không?”

Đồng đội Hoắc Mạc sặc một cái: “Quyền anh?” Anh ta lại nhìn Hoắc Mạc, phát hiện tên này vẫn đang ngây ngốc nhìn cô gái.

Trong xe bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, mấy đồng đội đều hứng thú với bộ môn quyền anh này. Lục Du kể một chút thành tích của mình, đám người nghe xong thì nhất thời choáng váng.

Hoắc Mạc đeo tai nghe ngồi một bên, lẳng lặng nhìn Lục Du nói chuyện. Cô vừa nói xong, anh liền nhét một bên tai nghe vào tai Lục Du.

Đồng đội vừa muốn tiếp tục trò chuyện với cô cũng có mắt nhìn liền ra hiệu với Hoắc Mạc rồi trở lại chỗ của mình.

Hóa ra Hoắc Mạc cửu đẳng cũng biết ghen. Sư huynh cúi đầu khẽ cười một tiếng, khoác vai người kia.

Lục Du nhìn gò má của Hoắc Mạc, phát hiện anh đang nhắm mắt lại, hàng mi dày cong vút dưới đôi mày rậm. Thỉnh thoảng thảm lông của huấn luyện viên phía trước rơi ra một vài sợi bông, bay vào lông mi anh. Lục Du nhìn thấy liền nhẹ nhàng tới gần Hoắc Mạc lấy ngón út lấy ra.

Sau đó Hoắc Mạc giơ tay bắt được bàn tay cô, nhét vào túi áo khoác. Quay mặt về phía Lục Du tiếp tục ngủ.

Bài hát mà Hoắc Mạc cho Lục Du nghe là “Croatian Rhapsody” của Maksim. Nhịp điệu dồn dập, cao độ thay đổi liên tục, có thể che giấu được nhịp tim đang đập rất nhanh của Lục Du lúc này.

“Tiểu Mạc đến rồi.” Huấn luyện viên gõ gõ vào ghế sau. Hoắc Mạc mở mắt: “Ừm.”

Sư huynh hỏi thêm: “Giải đấu hạng A toàn quốc vào tháng tư, Hoắc Mạc cậu có đại diện không?”

“Đội của Điện tử Đại Dương Hàng Châu.” Anh trả lời.

Sư huynh than nhẹ một tiếng, Điện tử Đại Dương là quán quân năm ngoái, nếu Hoắc Mạc có thể giúp Kỳ Liên Thiền vậy thì khả năng đoạt giải không cần phải bàn nữa.

Anh ta không nói gì, mở cửa xe cho Hoắc Mạc.

Chị Phong thấy Hoắc Mạc rảnh rỗi liền bảo anh tham gia hội nghị cờ vây thượng đỉnh ở Ô Trấn. Hoắc Mạc lập tức từ chối.

Chị Phong kiểm tra lại danh sách tham gia mới biết được hóa ra Hoắc gia và nhà Ooe cũng đến. Hoắc Mạc trở về Trung Quốc đã được một thời gian nhưng vẫn luôn ở đế đô, chưa từng quay về Giang Lý.

Cô không quan tâm đến chuyện riêng của Hoắc Mạc, vì vậy cô vuốt máy tính bảng: “Còn nữa, hôm qua ở sân bay có chuyện gì vậy?”

Cũng may là người Trung Quốc không mấy quan tâm đến cờ vây cho nên tin tức này chỉ chiếm một mảng nhỏ trên mục giải trí. Nhưng mà những người mê cờ thật sự lại rất để ý chuyện này, bọn họ khó mà tin được Hoắc Mạc cửu đẳng lại có thể ôm một cô gái xa lạ, thậm chí là dính trên người cô ấy tận 20 phút ở sân bay.

Vốn dĩ chị Phong cho rằng diễn đàn sẽ bùng nổ, tất cả mọi người sẽ bày tỏ sự tiếc nuối và thất vọng đối với Hoắc Mạc. Không ngờ mấy cô gái bên Nhật Bản lại bùng nổ trước, không ngừng bình luận: Hoắc Mạc đáng yêu quá đi, lại nói Tiểu Miêu tương phản manh [1] cái gì đó.

[1] Tương phản manh: là chỉ độ dễ thương của các đặc điểm khác hoặc trái ngược với hình ảnh trước đây của một người.

Cũng may… Chị Phong cảm thấy hơi buồn cười. Bởi vì Hoắc Mạc đang ngồi trong phòng làm việc của cô lúc này vẫn là một cậu thiếu niên an tĩnh, tay trái cầm cục rubik, tay phải cầm một quyển sách.

“Tôi đi được chưa?” Anh để ý thấy chị Phong dừng tay lại.

Chị Phong nhấp một ngụm cà phê nói: “Đi đi.”

Anh đặt cục rubik sáu mặt lên bàn của chị Phong rồi cầm áo khoác trên lưng ghế.

“Vé máy bay cậu muốn đã đặt được rồi.” Chị Phong nhất thời nhớ ra.

“Cảm ơn.” Anh gật đầu cười nhạt.

Vốn dĩ chị Phong còn muốn phàn nàn Hoắc Mạc luôn vô ý coi cô là trợ lý của mình, nhưng khi nhìn nụ cười rất lịch sự và dịu dàng của Hoắc Mạc, cô lại không giận được, đành phải nở một nụ cười tao nhã.

Quả thật vĩnh viễn cũng không có người có thể tức giận được Hoắc Mạc.

“Cậu đi Quý Châu làm gì?” Cô thu dọn đồ đạc trên bàn, một lúc sau mới lẩm bẩm: “Đội quyền anh đang tập luyện ở Quý Châu à?”

Hoắc Mạc dừng lại một chút rồi mở cửa bước ra ngoài.

Sau nửa tháng huấn luyện ở Quý Châu, trạng thái của Lục Du ngày càng tốt hơn. Trong giai đoạn giúp nhau luyện tập, một số vận động viên hạng ruồi (từ 49kg – 52kg) tham gia tuyển chọn và Lục Du có một trận đấu giao hữu.

Giang Nhược Trần và huấn luyện viên trưởng đứng dưới võ đài quan sát, bí mật đánh giá người cuối cùng đủ điều kiện thi đấu Thế vận hội. Lục Du chắc chắn là người có triển vọng nhất, nhưng thực lực của hắc mã mới nổi Hồng Linh cũng không thể khinh thường.

Chân của Lục Du bị chấn thương luôn là nỗi lo lớn nhất của huấn luyện viên trưởng. Dù gì đây cũng là kỳ Olympic đầu tiên của quyền anh nữ, nếu Lục Du không kịp điều chỉnh trạng thái cơ thể thì cơ hội này của cô sẽ bị người khác lấy mất.

Huấn luyện viên còn đang nghĩ ngợi thì trên võ đài đã rất căng thẳng. Ban đầu, Hồng Linh không hề nghiêm túc đấu với Lục Du, cô không ngờ rằng Lục Du lúc nào cũng ở trong trạng thái thi đấu. Nửa phút sau, Hồng Linh bắt đầu trở nên nghiêm túc, tránh mấy cú đấm thẳng vào bên trái của Lục Du, đồng thời tính toán bước đi của cô.

Huấn luyện viên trưởng hay nói đùa với Giang Nhược Trần: “Cú đấm thẳng của Lục Du quả thật là chân truyền của anh.”

Giang Nhược Trần không đáp lại, nhìn chằm chằm vào chân phải của Lục Du, biểu cảm càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

“Lục Du, rụt hàm lại.”

“Lục Du, tạo cơ hội tấn công cơ thể đối phương.”

“Lục Du…”

Huấn luyện viên trưởng càng gọi tên Lục Du thì hơi thở của Hồng Linh càng trở nên gấp gáp. Cô dường như đang tham gia một trận đấu mà trên khán đài vô số khán giả đang hò reo cổ vũ vì Lục Du. Cô quay đầu lại, phía sau Giang Nhược Trần và huấn luyện viên trưởng đang nhìn chằm chằm Lục Du.

Cả võ đài thi đấu lớn như thế nhưng lại không có một người cỗ vũ cho cô.

Cô nhỏ hơn Lục Du vài tuổi nhưng Lục Du đã bước chân vào đội tuyển quốc gia. Chỉ cần có Lục Du ở đó thì các đồng đội ở hạng cân 51kg khác sẽ không bao giờ được huấn luyện viên chú ý. Cô ấy giống như vầng trăng sáng chiếm giữ hạng ruồi, mà trăng sáng thì sao thưa, các cô như các ngôi sao bị lu mờ trước ánh sáng của Lục Du.

Rõ ràng bây giờ Lục Du đã lê một cái chân yếu ớt, rõ ràng vừa rồi cô đã nhiều lần chiếm được tiên cơ. Nhưng cho tới giờ Lục Du vẫn luôn tự tin, luôn mím môi, đôi mắt hồ ly quyến rũ vẫn luôn nhìn cô.

Thi đấu kết thúc, cô không kìm được cảm xúc tung cú trời giáng, Lục Du đang chuẩn bị bước xuống chưa kịp phản ứng đã bị một cú đấm mạnh vào gáy.

May mà Hồng Linh đã thu lại một phần lực.

“Em làm gì vậy hả?” Huấn luyện viên trưởng ném khăn lạnh xuống đất: “Hồng Linh, em đang làm gì vậy hả?”

Máu của Hồng Linh dâng lên đến đỉnh đầu: “Huấn luyện viên, nếu danh sách tham dự Olympic đã được quyết định nội bộ thì thầy có thể đừng yêu cầu chúng tôi đi cùng Lục Du đến trại huấn luyện tham quan không?”

“Ai nói là đã được quyết định nội bộ hả?” Ông đẩy Lục Du đang ôm cổ ra: “Con mắt nào của em nhìn thấy tôi ghi tên Lục Du vào danh sách dự thi hả?”

“Dựa vào mối quan hệ của cô ta với Giang Nhược Trần, và cả với ông nữa.” Giọng của Hồng Linh càng lúc càng lớn, ngữ điệu cũng càng lúc càng không tốt.

“Huấn luyện viên.” Lục Du gọi huấn luyện viên, sau đó đi từ phía sau huấn luyện viên ra, giơ tay phải lên dùng sức đấm thẳng một quyền vào Hồng Linh, từ lực đến cách ra quyền cũng giống Hồng Linh vừa nãy như đúc.

Hồng Linh sững sờ, nước mắt lưng tròng ôm gò má.

“Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều là thứ mà tôi xứng đáng có được.” Cô dùng cổ tay lau vết máu trên khóe môi, khí thế bừng bừng: “Cũng là thứ mà Hồng Linh cô không có được, thậm chí là phải đỏ mắt ghen tị.”

Nói xong cô cúi xuống nhặt khăn lạnh trên mặt đất lên đè vào gáy, đeo túi chui ra khỏi võ đài. Vài giây sau, trong hội trường vang lên âm thanh tức giận của huấn luyện viên trưởng: “Hai người các em đi về viết kiểm điểm 3000 chữ ngày mai nộp cho tôi. Nếu không thì cả hai đều cút đi!”

Từ nhỏ đến lớn Lục Du đã viết không dưới mấy trăm bản kiểm điểm. Trong số mấy trăm bản này, có ít nhất hơn phân nửa là do Hoắc Tiểu Miêu viết cho cô.

Lục Du cắn bút trầm tư suy nghĩ nên viết bản kiểm điểm thế nào, vừa nghĩ, vừa đặc biệt hy vọng lúc này có Hoắc Tiểu Miêu vạn năng ở bên cạnh viết giúp cô.

Có câu: Thành tâm sẽ được toại nguyện, sau khi Lục Du viết được 200 chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ.

Cô mím môi, chọc chọc bút vào tờ giấy A4. Tiêu rồi, mình bị con nhỏ Hồng Linh đánh đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi!!!

Khi viết đến chữ thứ 500, trời đã tối sầm. Lục Du ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy một người đàn ông giống Hoắc Mạc đang đứng dưới gốc cây cổ thụ. Anh dựa vào lan can sắt, điếu thuốc giữa những ngón tay mảnh khảnh, một đốm lửa nhỏ với làn khói thuốc bốc lên.

Cô vốn nghĩ Hoắc Mạc không có khả năng biết hút thuốc, lại viết thêm được hơn mười chữ rồi cầm đèn pin chiếu ra ngoài.

Không còn thấy người nọ nữa! Giây tiếp theo, có tiếng gõ cửa phòng cô: “Du Du, em họ cô tìm kìa.”

Thành Tiểu Thuận? Chuyện lạ nha, thằng nhóc này hôm nay lại chủ động đi tìm cô???

Theo quy định thì toàn bộ quá trình huấn luyện đều khép kín, chỉ người thân mới được vào thăm. Lục Du mặc một chiếc áo len nhung, đội mũ rồi đi ra ngoài.

Vừa tới cửa cô dùng tiếng địa phương gọi: “Thành Tiểu Thuận mày đến Quý Châu làm gì? Điên à?” Một bóng đèn từ trong bụi cây đi ra, túm lấy cổ tay cô.

Lục Du cả kinh định hét lên thì người nọ đã che miệng cô, thì thầm vào tai Lục Du: “Du Du là tớ.”

Cơ thể cô cứng đờ, hốc mắt đột nhiên ê ẩm. Cô quay mặt sang một bên, thấy ngón trỏ của người nọ nâng chiếc mũ lên, lộ ra một đôi mắt ướt át, lông mày nhếch lên, sóng mắt linh động.

Anh nhẹ nhàng nói: “Chà, lại nợ Tiểu Thuận bài tập toán cao cấp một học kỳ nữa rồi!”

Lục Du cười khúc khích đè mũ của Hoắc Mạc xuống: “Ở đây đông người, chú Giang lại biết cậu, bị phát hiện sẽ không tốt.”

Hoắc Tiểu Miêu khuỵu gối, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Lục Du: “Vậy thì chúng ta đến một nơi không có ai đi.”

“Được! Trên cây cầu phía trước không có ai cả.” Tuyển thủ Lục rất nghiêm túc suy nghĩ xem nơi nào không có người.

Hoắc Mạc thở dài, nhịn cười nói: “Được.”

Trên cầu quả thật không có người. Đây là vùng ngoại ô, ban đêm trên cầu không có gì ngoài gió rít.

Cô dựa vào lan can, mái tóc dài bị gió thổi bay tán loạn. Cô bị Hồng Linh nói như vậy làm sao mà không có cảm giác gì được… Hồng Linh chỉ là thay mặt đại đa số người trong đội ý kiến mà thôi…

Dù sao thì danh sách dự thi quả thật quá ít. Cô đã một mình ở vị trí này trong một thời gian dài, nhưng cô cũng là từ nhóm B của đội tuyển tỉnh từng bước leo lên đến tận đây. Muốn thực lực, cô có thực lực, muốn vận may, cô cũng có.

Cô khui một lon bia ra uống một ngụm. Mùa đông uống bia lạnh… Cô dậm chân vui vẻ cười với Hoắc Mạc.

Hoắc Mạc liếc mắt nhìn cô, anh quá hiểu tính cách của Lục Du, biết tâm trạng của cô lúc này cũng mang theo khí lạnh như lon bia.

Anh không thể làm được gì nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh cô.

“Tiểu Miêu, thi đấu thật sự mệt mỏi quá…” Cô dựa vào lan can, nghiêng đầu, khuôn mặt trắng nõn thanh tú nhìn Hoắc Mạc.

Cô chợt mỉm cười, mũi thở ra một luồng khí. Cô phát hiện không khí ở Quý Châu rất ngọt ngào, mùi cơ thể của Tiểu Miêu cũng rất ngọt ngào.

“Luân Đôn 2012 [2], con đường này thật dài đằng đẵng…” Cô nói.

[2] Luân Đôn 2012: Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ 30, còn được gọi là Thế vận hội London 2012 được tổ chức từ ngày 27 tháng 7 năm 2012 đến ngày 12 tháng 8 năm 2012 tại London, thủ đô nước Anh.

“Lục Du.”

“Ừ?” Cô tựa cằm vào lan can, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm đau thương.

Đáy mắt Hoắc Mạc có rất nhiều cảm xúc, gió rất mạnh, bụi trên mặt đất cuồn cuộn mắc kẹt trong đường hô hấp khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề, lý trí cũng từ từ tản ra.

Anh nói: “Tớ có thể…”

“Được.” Lục Du không chờ anh nói xong đã sảng khoái đồng ý.

Anh vươn tay, Lục Du đặt một quả đấm vào lòng bàn tay anh. Năm ngón tay của Hoắc Mạc bao lấy nắm đấm của cô, dùng sức kéo cô vào lòng.

Lục Du ngã vào trong vòng tay ấm áp của anh, đầu óc trống rỗng.

Anh cúi đầu, lướt qua vành tai cô: “ご 免.” (Xin lỗi) Sau đó, đôi môi lạnh lẽo của anh chạm vào môi cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.