Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 10



Lục Du sờ mũi nhìn Hoắc Mạc.

“Du Du, ngày mai gặp lại.” Cậu mở miệng, thấp giọng nói. Lục Du còn chưa kịp trả lời thì Hoắc Mạc đã biến mất ở đầu hẻm.

Sau khi nghe Lục Du nói cô muốn chuyển sang học quyền Anh, mẹ Lục thức trắng cả đêm. Bà là người hiểu con gái mình nhất, bà biết con bé rất cứng đầu, không ai có thể thay đổi được quyết định của nó.

Trong bữa sáng ngày hôm sau, Lục Du nhìn thấy trên bàn có một xấp Mao gia gia được xếp gọn gàng.

“Mẹ.” Lúc nói chuyện này cô đã nghĩ là ba mẹ cô sẽ không đồng ý nên đang nghĩ đến việc mượn tiền của bạn bè để xoay sở. Không ngờ…

Mẹ Lục ngồi đối diện với cô, hai mắt đầy tơ máu. Bà hỏi: “Lục Du con có hối hận không?”

Lục Du giật mình.

“Con có hối hận không?” Mẹ Lục hỏi lại một lần nữa.

Lục Du chợt phát hiện bàn tay mẹ mình đang run rẩy, những ngón tay gầy guộc chạm vào góc bàn, trong lòng cảm thấy lo sợ và bất an.

“Lục Du.”

“Con sẽ không.” Cô đối mặt với mẹ Lục.

“Vậy thì số tiền này con cầm đưa cho huấn luyện viên đi.” Mẹ Lục đưa xấp tiền cho Lục Du.

Lục Du cẩn thận nhận lấy. Lúc cô sắp đến trường thì mẹ Lục đuổi theo. Ở ngay đầu hẻm, bà gọi Lục Du: “Du Du, con đường tương lai của con là do con tự chọn.” Bà dường như đã hạ quyết tâm: “Nhưng mẹ sợ con bị thương nên mẹ muốn đi xem thử một chút.”

Bà hơi dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Mẹ đứng ở xa nhìn một cái.”

Bà nói xong, Lục Du cảm thấy trong lòng mình cực kỳ chua xót. Cô quay người lại, băng qua nửa con hẻm ôm chầm lấy mẹ mình: “Mẹ.”

Mẹ Lục vén mái tóc lộn xộn của Lục Du sang một bên. Hai người đều không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình cho nên đến cuối cùng cũng không ai nói gì nữa. Sau đó, hai người bình tĩnh tạm biệt, một người đi bộ về nhà rủ chị em đến chơi mạt chược, còn người kia không ngừng la làng muộn rồi nhưng vẫn từ từ chậm rãi đi đến lớp.

Lục Du nghĩ, cái gọi là gia đình có lẽ chính là ngọn núi ở phía sau cô. Khi cô mệt mỏi muốn quay đầu lại thì gia đình vẫn sẽ luôn vững vàng đứng ở đó cho cô chỗ dựa vững chắc nhất.

Hứa Lộ hiện tại chỉ một lòng nghĩ cách làm sao để theo đuổi ông chú hơn cô một con giáp Giang Nhược Trần. Khi con gái bắt đầu đến tuổi biết yêu, chỉ cần gặp được người mình thích rồi thì thường sẽ không còn để ý đến kết quả phía sau là gì nữa. Hứa Lộ chính là người như vậy.

Còn Lục Du thì đang suy tính xem làm cách nào để bình an trốn hai tiết tự học buổi tối của lão Tần. Hứa Lộ lặng lẽ nghịch một hộp socola bên cạnh cô.

Nhìn thấy socola, Lục Du liền không khống chế được móng vuốt của mình chồm người qua cướp cái hộp socola của Hứa Lộ: “Này, Lục Du.” Hứa Lộ không kìm được hét lên.

Lục Du lập tức thu móng vuốt lại giả vờ đang chăm chú nghe giảng. Cùng lúc đó một viên phấn của giáo viên dạy toán rơi xuống đầu Lục Du.

“Lục Du, đáp án câu này là gì?” Diệt Tuyệt [1] sư thái không mấy thiện cảm trừng mắt nhìn vào Lục Du.

[1] Diệt Tuyệt sư thái: là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật trấn sơn Ỷ Thiên kiếm. Bà là người yêu nước và tận tụy với môn phái (2 tâm nguyện lớn nhất của đời bà là “đánh đuổi Thát Đát giành lại giang sơn cho người Hán” và “đưa phái Nga Mi trở thành đệ nhất võ lâm”). nhưng đồng thời, bà cũng nổi tiếng là một nhân vật cố chấp, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh, lại quá lạnh lùng nên đến chết vẫn không chịu hợp tác với Minh Giáo và cũng không chịu nhận lấy sự giúp đỡ của Trương Vô Kỵ, khi đó là giáo chủ của giáo phái này.

Lục Du rất không cam tâm tình nguyện đứng dậy, sờ đầu nhìn xung quanh tìm viện trợ của bạn cùng lớp. Đáng tiếc là hầu hết các bạn trong lớp đều hồn ở trên mây không tập trung nghe giảng nên chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu xua tay.

Ngay khi Lục Du chuẩn bị tự giác cầm sách toán đứng ra cửa thì phát hiện Hoắc Mạc đang nằm gục ở trên bàn đầu, yên lặng đưa một tay ra sau lưng làm ra hiệu “2”.

Lục Du như nắm được cọng rơm cứu mạng kêu to: “2!”

Sư thái nhìn thấy hành động mờ ám của Hoắc Mạc thì đẩy kính mở miệng: “Tốt, Hoắc Mạc và Lục Du cùng nhau ra ngoài đứng đi.”

Hứa Lộ nhịn cười đóng hộp socola lại. Cho dù cô không học toán cũng biết đáp án của bài chứng minh trên bảng không phải là một số.

Hoắc Mạc ngoan ngoãn thu dọn sách vở, lười biếng đi vòng ra sau lớp rồi ra ngoài. Lục Du lập tức cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng không phải nghe giảng bài nữa.

Nhưng rốt cuộc thì Lục Du vẫn cảm thấy áy náy với Hoắc Tiểu Miêu, chỉ vì khua tay múa chân ra hiệu chỉ đáp án cho cô mà cậu ấy cũng phải chịu phạt cùng. Cô nghiêng đầu nhìn Hoắc Mạc thì phát hiện tên này vậy mà lại nhắm mắt lơ mình.

Cô xích lại gần, khuôn mặt xinh xắn phóng đại trước mặt Hoắc Mạc, một ngón tay đặt dưới mũi cậu.

Tốt rồi vẫn còn sống.

Lục Du dần dời chú ý của mình sang chỗ khác, ánh mắt của cô rơi trên lông mi của Hoắc Mạc. Cô không ngờ lông mi của Hoắc Tiểu Miêu lại vừa dày vừa dài như vậy, Lục Du đã đứng rất lâu rồi mà chuông tan học vẫn chưa reo, cô thật sự rất buồn chán nhìn lông mi Hoắc Mạc, không nhịn được bắt đầu đếm từng sợi một.

“108.” Đầu ngón tay cô đặt lên mí mắt của Hoắc Mạc.

“109.” Cậu đột nhiên mở mắt đếm giúp cô.

Lục Du luống cuống, rụt tay về như muốn xóa hết bằng chứng về việc mình vừa làm. Hoắc Mạc thấy vậy thì cong môi, cười nhẹ.

Đúng lúc đó chuông tan học reo lên, bạn học Lục cuối cùng cũng được thả tự do, vội vàng trở lại phòng học thu dọn sách vở.

“Du Du, cửa ở hướng này cơ.” Hoắc Mạc sau lưng cô lười biếng gọi. Lục Du giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra xoay người lại.

Sau khi tan học, trên đường đến câu lạc bộ, bầu không khí giữa hai người không tránh khỏi có chút khó xử.

Lục Du vừa ăn kem vừa dắt xe đạp địa hình. Hoắc Mạc ôm sách dạy chơi cờ vây yên lặng theo sau. Đến nửa đường Lục Du mới phát hiện, chết rồi, sao Tiểu Miêu cũng trốn lớp tự học buổi tối rồi?

Bạn học Hoắc Mạc hờ hững trả lời: “Nhà tớ có việc.”

Đến ngã tư, Hoắc Mạc dừng lại. Một chiếc xe taxi màu bạc đang đậu ngay giao lộ. Sau đó một người phụ nữ cao ráo, đầu đội mũ lưỡi trai vừa xinh đẹp vừa tao nhã từ trên xe bước xuống.

“Tiểu Mạc.” Bà nhìn thấy Hoắc Mạc liền vẫy tay với cậu. Hoắc Mạc vờ như không thấy, càng bước nhanh hơn.

“Hoắc Mạc.” Bà đuổi kịp Hoắc Mạc, tiếng giày cao gót kêu “cộp cộp” trên nền xi măng.

Hoắc Mạc liếc nhìn giao lộ, Lục Du ngơ ngác cầm que kem đã chảy hết một nửa nhìn theo tầm mắt cậu. Vì thế, Hoắc Mạc bèn nói: “Về nhà rồi nói.”

“Được.” Đôi môi đỏ yêu mị cong lên, rồi bà quay đầu lại nhìn thoáng qua Du Du đang đứng ở ngã tư.

Du Du đang cúi đầu liếm que kem đang chảy ra. Bà cong môi bước vào trong xe.

Quản lý câu lạc bộ lần thứ hai nhìn thấy Du Du đứng trong sân tập, tay cầm ba ngàn tệ, anh ta liền hiểu rằng cô bé này thật sự nghiêm túc.

Quản lý nhận tiền của Lục Du, nhét cho cô dụng cụ bảo hộ và một quả bóng hình quả lê rồi có lệ nói: “Em tự luyện tập trước đi.”

Mấy đứa nhóc như thế này kỳ thật anh ta đã gặp không ít. Lúc đầu mấy đứa đó đều cảm thấy quyền anh rất khốc [2] nên muốn học. Nhưng cuối cùng lại chẳng có ai kiên trì học tiếp.

[2] Khốc: rất ngầu

Tự dưng có ba ngàn tệ anh ta ngu gì mà không nhận chứ. Về phần Lục Du, với kiểu huấn luyện khô khan này có lẽ chưa đến hai ngày con bé sẽ từ bỏ thôi.

Quản lý nhận tiền rồi dạy cho Lục Du những bước cơ bản và nội dung chính sau đó mặc kệ cô tự tập một mình. Mẹ Lục nhìn vài lần, xác nhận Lục Du không gặp nguy hiểm mới yên tâm để cô đi theo con đường mà cô đã chọn.

“Du Du, đang luyện tập sao?” Hứa Lộ vỗ vỗ Lục Du, nụ cười tỏa nắng.

Lục Du dừng lại, uống một ngụm nước: “Đến xem chú Giang à?”

“Chú cái gì mà chú!” Hứa Lộ nở nụ cười tiêu chuẩn của thiếu nữ đang yêu.

“À, là anh.” Lục Du gõ trán Hứa Lộ một cái rồi sửa lại.

Đúng lúc Giang Nhược Trần vừa tập luyện xong, anh tháo dụng cụ bảo hộ, cởi áo, nửa thân trên cường tráng lộ ra. Khi đến chỗ Hứa Lộ, bước chân anh dừng lại.

“Giang Nhược Trần.” Hứa Lộ gọi thẳng cả họ tên người ta sau đó đưa nước trên tay cho Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần không nhận, trái lại bạn tập phía sau anh đã khát không chịu được liền cười hì hì rồi nhận lấy tu một hơi hết sạch.

Hứa Lộ nháy mắt, người kia ho khan hai cái, nhét chai nước khoáng vào ngực Giang Nhược Trần: “Anh Trần, em đi trước đây.”

“Giang…”

Giang Nhược Trần trả nước lại cho Hứa Lộ, ánh mắt rơi trên người Du Du đang lung tung đánh bóng đấm.

Một lúc sau, anh mới nhả ra một câu: “Đến rồi à?”

Du Du ôm bóng đấm, thở hổn hển: “Chào buổi tối, chú Giang.”

Chú Giang… Khóe miệng Giang Nhược Trần co rút lại.

“Đóng tiền rồi?”

“Đóng rồi.” Du Du trả lời.

Giang Nhược Trần cười cười, ánh mắt lạnh lùng.

Anh không nói gì nữa đi theo các vận động viên khác ra sàn tập. Lục Du nhìn bóng lưng anh mím môi: “Tính cách của chú Giang đúng là kỳ quái.”

Hứa Lộ lơ đễnh trả lời: “Anh ấy kỳ quái chỗ nào chứ, rõ ràng siêu cấp khốc, khốc đến chết người, đẹp trai đến ngây người.”

Lục Du tìm kiếm kho từ vựng trong đầu mình một chút cuối cùng cũng nghĩ ra một câu rất phù hợp: “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.”

Hứa Lộ suy ngẫm một lúc mới giật mình nói: “Wow! Du Du, cậu dám học bài sau lưng tớ!”

Lục Du giơ găng tay quyền anh lên: “Tớ thề! Tớ không hề học bài.” Nói xong, cô lại cảm thấy thề thốt không học bài rất kỳ quái nên sửa lại: “Là Hoắc Mạc nói cho tớ biết.”

Nhìn thấy ý cười phát ra từ trong mắt Hứa Lộ, Lục Du đổi chủ đề: “Tớ đi vứt cái chai cho.”

Hứa Lộ từ chối: “Trên này vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Giang Nhược Trần, tớ phải đợi nó lạnh đi rồi mới vứt.”

Con nhóc Hứa Lộ này, e là đã mất trí rồi… Lục Du vẫy vẫy tay: “Tớ đi WC đây.” Cô lấy răng tháo găng tay ra, còn chưa cởi băng quấn đã vội vã chạy vào WC.

Trước cửa WC có hai người đàn ông đang đứng hút thuốc. Khói thuốc bao phủ khắp WC hôi tanh, Du Du che mũi định đi vào, chợt nghe thấy giọng nói của một người trong số đó: “Quản lý Vương cũng thật thú vị, thu nhiều tiền của con gái nhà người ta như vậy rồi cứ như vậy mặc kệ người ta.”

Người đàn ông còn lại trả lời: “Tôi thấy cô nhóc kia lại rất nghiêm túc, ngày nào cũng qua đây tập luyện.”

Thế là cả hai cười ầm lên, tàn thuốc rơi đầy trên mặt đất. Mặc dù Lục Du không lanh lợi nhưng cũng hiểu được sự châm biếm trong lời của bọn họ.

Lòng cô bỗng dâng lên cỗ tức giận. Cô sẽ không kiềm chế cơn tức giận của mình mà đi thẳng đến phòng làm việc của quản lý.

Ban đầu quản lý còn một mực nói cho có lệ nhưng khi thấy thái độ kiên quyết của cô nhóc mười mấy tuổi thì mất kiên nhẫn: “Dù sao thì em cũng sẽ từ bỏ thôi.”

“Ai nói tôi sẽ từ bỏ?”

Quản lý mở cửa phòng làm việc: “Đấu quyền anh đòi hỏi phải có thiên phú.” Anh ta nghiêng mắt: “Em có không?”

“Sao anh biết tôi không có?” Cô trước giờ vẫn luôn tự tin về bản thân.

Quản lý mất kiên nhẫn, tiện tay chỉ một tên mập đứng cạnh sàn tập: “Cậu ta năm nay 18 tuổi, không chênh lệch nhiều so với tuổi của em, nếu em có thể thắng cậu ta thì tôi…”

Lục Du hỏi: “Thì sẽ làm sao?”

Tiếng cô và quản lý tranh cãi rất lớn, những người trên sàn tập đều nhìn về phía bọn họ dường như muốn xem náo nhiệt.

Quản lý đột nhiên cảm thấy cô nhóc này thật buồn cười. Thắng sao? Sao có thể chứ?!

Anh ta liền đặt ra một điều kiện rất hấp dẫn: “Nếu em thắng, tôi sẽ để người lợi hại nhất chỗ này làm huấn luyện viên của em.”

“Ai?”

“Giang Nhược Trần.” Quản lý mỉa mai trả lời.

Cách đó không xa, Giang Nhược Trần vừa uống một ngụm nước nghe vậy liền phun lên mặt bạn tập. Người kia lau mặt cười trừ một tiếng.

“Được.” Lục Du đeo balo, từ phòng làm việc rẽ phải đi ra ngoài.

Ở cửa, Hoắc Mạc đang đứng dưới ngọn đèn ấm áp, xem sách cờ vây. Lục Du ngẩng đầu thành thật khai báo: “Tiểu Miêu, hôm nay tớ lại làm chuyện ngu ngốc rồi.”

Hoắc Mạc đã quá quen với chuyện này, cậu gấp sách lại: “Ừ.”

“Tớ phải đấu với tên mập đó.”

Hoắc Mạc: “Tớ sẽ gọi 120 cho cậu.”

Chẳng có chút đồng cảm gì cả, có còn là tình bạn thân thiết nữa không đây?!

Đi được nửa đường, cậu lại lơ đãng hỏi: “Khi nào đấu?”

“Ngày kia.” Lục Du đấm vào không khí, luyện tập động tác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.