Khi Lục Du tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 8 giờ. Cô không kịp suy nghĩ nhiều liền cầm áo khoác chạy như điên.
Cô nhất định không thể bỏ lỡ trận đấu mà cô đã chuẩn bị rất lâu chỉ vì đến muộn.
Nhất định không thể.
Cô bắt xe buýt, lâu lâu lại cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình. Một người tốt bụng đang chen chúc trên xe buýt với Lục Du nhìn thấy dáng vẻ vịn vào cột của cô không nhịn được hỏi: “Bạn học, cậu không sao chứ?”
Trông cô như người chết đuối được vớt từ dưới sông lên, sắc mặt trắng bệch, cả người như sắp chết.
Xe buýt bắt đầu phát tin tức của tỉnh, lễ khai mạc đã kết thúc, các trận đấu điền kinh lần lượt bắt đầu. Sắp không kịp rồi… Trong lòng cô biết rất rõ điều đó.
Càng vào lúc này, người ta càng muốn có một cọng rơm có thể ôm chặt. Cây rơm mà Lục Du nghĩ đến đầu tiên chính là Hoắc Mạc.
Cô tưởng tượng khi cửa xe mở ra, Hoắc Mạc đã đứng ở trạm, đạp xe đạp thể thao 28 inch chở cô đến chỗ thi đấu. Nhưng sau đó, xe buýt đến nơi thì trạm dừng vắng vẻ, không một bóng người.
Lục Du lắc đầu hạ quyết tâm.
“Cô bé, con đi chậm lại một chút.”
Cô đeo balo của mình, lao đi trên con đường. Khi cô cố gắng đến địa điểm thi đấu thì đúng lúc nhóm chạy vượt rào đầu tiên đã bắt đầu.
“Lục Du con đã đi đâu vậy?” Huấn luyện viên chạy tới hỏi không ngừng sau lưng Lục Du.
“Con có biết suýt chút nữa con đã bỏ lỡ thi đấu rồi hay không?” Ông hỏi một hồi, mới chợt nhận ra vẻ mặt Lục Du không ổn.
“Con bị sao vậy?”
Lục Du lấy khăn lau mái tóc ướt nhẹp của mình.
Phòng nghỉ chìm trong một sự im lặng chết chóc, chỉ có âm thanh “vù vù” của chiếc quạt điện trên trần.
Huấn luyện viên ngồi xổm trước mặt Lục Du, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô. Một lúc lâu sau, ông đưa ra kết luận: “Lục Du, lần sau chúng ta sẽ tới thi đấu, con như vậy rất dễ bị thương.”
Lục Du im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào đồng hồ. Huấn luyện viên đã bắt đầu huấn luyện Lục Du từ khi còn học tiểu học nên ông biết rõ tính cách của cô.
Ông há hốc mồm, không biết nên khuyên đứa trẻ cứng đầu này như thế nào.
Cửa phòng nghỉ khẽ mở, có người ngó trong vào thông báo: “Nhóm B bắt đầu chuẩn bị.”
Lục Du bỏ khăn mặt xuống, đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ.
Phòng nghỉ và sân vận động giống như hai thế giới. Bên ngoài tiếng chiêng trống ồn ào, trên khán đài chật cứng người, cô lấy lại tinh thần, vô số tiếng cổ vũ “Cố lên” của mọi người đang văng vẳng bên tai cô.
Có lẽ lúc nãy cô vội vội vàng vàng chạy hết sức tới đây nên bây giờ bụng dưới của Lục Du bắt đầu đau. Cô đặt tay lên đầu gối, cố gắng hết sức để điều chỉnh nhịp thở.
Trước khi trọng tài phát lệnh, cô quay lại nhìn khán đài một vòng. Lần này, cô thật sự nhìn thấy Hoắc Mạc ở hàng đầu tiên. Cậu ấy mặc một bộ vest trắng bảnh bao, trên tay cầm một chiếc bìa cứng ngốc nghếch. Trên tấm bìa có bốn chữ được vẽ bằng bút màu: Lục Du cố lên.
Chữ viết của cậu thanh tú tỏa ra một khí chất thanh cao. Ngay lúc sắp bắt đầu, cô chạm phải ánh mắt của Hoắc Mạc. Vẻ mặt của Hoắc Mạc không có chút cảm xúc nào giơ tấm bìa cứng lên đưa qua đưa lại cổ vũ cô.
Lục Du khúc khích cười một cái sau đó quay người lao ra ngoài.
Khi Trương Kỳ xem kết quả vòng bảng của Lục Du thì không còn cảm thấy tội lỗi vì đã chỉnh lại đồng hồ báo thức của Lục Du trễ một tiếng nữa.
Nhóm của Lục Du đứng thứ ba, rất khó để có thể qua được vòng loại.
Lục Du chồm nửa người về đích, quay lại xem thành tích của mình. Sau đó cô kiềm nước mắt lại, chịu đựng đau nhức một mạch đi đến khán đài.
“Hoắc Mạc.” Cô hét lên.
Từ trong đám đông, Hoắc Mạc đưa tay đặt lên đầu Lục Du: “Không sao đâu.” Giọng cậu vẫn trong trẻo như thường ngày.
Thế là Lục Du cứ như vậy đứng trước khán đài khóc, khóc rất đau lòng. Khán giả ở hàng ghế đầu tiên ngơ ngác, phân vân không biết nên đi hay ở lại.
Bạn học Lục Du đã trải qua mùa đông lạnh lẽo nhất trong đời vào tháng 10 năm 2001.
Khi bị huấn luyện viên cưỡng ép kéo đi, cô vẫn lẩm bẩm muốn quay lại thi một lần nữa, la lối ầm ĩ trên sân vận động: “Mấy người cứ chờ xem”.
Nhưng có đôi khi ông trời sẽ không bao giờ cho bạn cơ hội một lần nữa.
Xương hông của Lục Du bị gãy, điều đó có nghĩa là cô sẽ không còn cơ hội để tham gia thi chạy vượt rào một lần nào nữa. Nhưng cũng không hiểu vì sao, ba mẹ Lục bỗng cảm thấy nhẹ lòng như được giải thoát. Bọn họ nhìn thấy bảo bối nhỏ mình nâng niu trong lòng bàn tay cứ như vậy nằm ở trên giường bệnh mà tim đau như dao cắt.
Ba Lục biết con đường vận động viên của Lục Du quá vất vả. Ông không cần Lục Du có thể tỏa sáng, ông chỉ hy vọng Lục Du bình an cả đời bên cạnh mình.
Lục Du cứ như thế trở lại trường học, sáng sớm đến trường học tập như tất cả học sinh bình thường, buổi tối ở lại tự học, lo lắng cho kỳ thi vào cấp ba trong tương lai.
Đám bạn của cô đối với chuyện thi đấu luôn một mực giữ im lặng, như thể Lục Du chưa từng tập luyện điền kinh. Theo thời gian, ngay cả Lục Du cũng quên mất mình đã từng là nhà vô địch đứng trên bục vinh quang nhận thưởng.
Ngay từ lúc vừa bước vào tháng ba, ngay cả lớp 10 cũng bị bao trùm trong một bầu không khí áp lực. Chỉ là, Hoắc Mạc vẫn luôn ngủ gật trong lớp như vậy. Hứa Lộ thì càng thêm kiêu ngạo, mỗi ngày đều trang điểm rất đậm. Mái tóc của Lục Du dần dài ra còn tóc cô ấy lại càng ngày càng ngắn đi. Một vài sợi tóc được vén ra sau tai, lộ ra bảy cái khuyên tai lấp lánh.
Đối mặt với bài toán ABC trên tờ giấy thi, Lục Du cảm thấy rất bất lực. Cô cầm tờ giấy lên hỏi Hứa Lộ: “Không có đáp án chép thật sao?” Hứa Lộ nhìn gương nhỏ, trang điểm lại: “Buổi tối tớ đi làm, cậu tới chơi với tớ không?”
Đi làm?
Hứa Lộ thực sự trông không giống một cô bé 15 tuổi, mỗi một hành động giơ tay nhấc chân của cô đều rất quyến rũ, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể làm người ta si mê.
Lục Du cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì, cô cong môi nói: “Được.” Hai người vỗ tay, đôi mắt cười híp lại.
Hoắc Mạc ở hàng thứ nhất tình cờ tỉnh lại, lật sách cờ vây chuẩn bị cho đợt ngủ đông tiếp theo. Lục Du vội vàng cầm tờ giấy tiếng Anh, kéo một cái ghế ngồi trước mặt Hoắc Mạc, lưng ghế dựa vào bàn của Hoắc Mạc, hai tay chống vào lưng ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.
Động tác lật sách cờ vây của Hoắc Mạc chậm lại, vừa ngước mắt lên liền thấy có người đang háo hức nhìn chằm chằm mình: “Hoắc Tiểu Miêu, cậu làm xong bài tập tiếng Anh chưa?”
Đối với Hoắc Mạc mà nói thì bài tập về nhà không hề tồn tại.
Hoắc Mạc thờ ơ hỏi: “Bài tập tiếng Anh gì?”
Lục Du: “…”
Cậu liếc nhìn tờ đề của Lục Du, một lúc sau mới bắt đầu đọc đáp án: “ACCDA…”
Lục Du sửng sốt, nhanh chóng ghi chép lại. Điền đáp án xong, Lục Du có hơi phấn khích: “Tiểu Miêu, làm người không thể chỉ nhìn bề ngoài, tiếng Anh của cậu lại tốt như vậy.”
Mẹ ơi, làm người không thể chỉ nhìn bề ngoài???
Hoắc Mạc rất bình tĩnh trả lời: “Tớ đọc bậy thôi.”
Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lục Du, Hoắc Tiểu Miêu cảm thấy rất vô tội: “Cậu không phải đã làm xong bài tập tiếng Anh sao?”
Nếu không phải Hứa Lộ đến kêu Lục Du đến chỗ làm thì không chừng hôm nay Hoắc Mạc chết không có chỗ chôn.
Sau khi Lục Du đi rồi, Hoắc Mạc cất sách cờ vây vào, lật tờ giấy kiểm tra tiếng Anh mà Lục Du để trên bàn. Bàn Tử ngồi bên cạnh vươn cái đầu mập mạp tới nói: “Này Hoắc đệ nhất, cho tớ mượn chép bài kiểm tra tiếng Anh đi.”
Hoắc Mạc đầu gối vào khuỷu tay lười biếng nói: “Đổi một ít đáp án đi, đừng chép hết.”
Bàn Tử kêu lên một cái rồi nháy mắt với Hoắc Mạc: “Tớ hiểu, tớ hiểu.”
Hứa Lộ làm việc trong một cái câu lạc bộ. Đằng trước có đặt rất nhiều bàn bida, phía sau là một võ đài đấu quyền anh.
Hứa Lộ và Lục Du ung dung thoải mái bỏ buổi tự học tối nay, khoác tay nhau đến câu lạc bộ. Sau khi Hứa Lộ chấm công xong, cô đến phòng nghỉ nhân viên thay quần áo.
Lục Du ngồi trên bàn bida, hai chân đung đưa chán nản nhìn xung quanh. Đã vào đầu hạ nên cô chỉ mặc quần áo mỏng. Đôi chân thon dài, trắng nõn cứ đung đưa trông thật vui mắt.
Mấy tên lưu manh đến chơi bida khó lòng mà không nhìn chằm chằm về phía Lục Du: “Em gái đến một mình sao?”
Lục Du nhếch miệng, từ chối cho ý kiến.
“Không bằng chúng ta cùng chơi bóng đi?” Tên lưu manh đang muốn nắm lấy cổ tay của Lục Du thì cô đã trở tay lại kẹp cánh tay của anh ta.
Cô hất cằm phun ra ba chữ: “Cút xa ra.”
Tên lưu manh kia không ngờ rằng cô gái trước mặt lại mạnh mẽ như vậy. Bọn chúng chia thành nhóm ba, năm người đang định xông lên trả thù thì đột nhiên sau lưng Lục Du truyền đến một tiếng.
Là tiếng vật nặng rơi xuống.
Biểu cảm của đám lưu manh lập tức thay đổi, sau khi nhìn nhau vài giây, bọn chúng cùng nhau kêu: “Anh Trần.” Lục Du quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn.
Anh ta mang giày quân đội, không chút e dè cởi áo trước mặt Lục Du. Lục Du hoàn toàn ngây ngốc, cái này, cái này…
Thân trên của anh ta cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi chảy ròng ròng trên cằm rồi chảy xuống làn da màu đồng sau đó nhanh chóng bốc hơi.
Người đàn ông đó đang khom người, trên tay cuốn một băng vải.
Bạn học Lục Tiểu Du không kìm được ợ một tiếng ngay trước mặt anh ta. Người đó ngước mặt lên nhìn Lục Du. Lục Du nhanh chóng tránh đi ánh mắt của anh ta, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Anh Trần, anh đến đây tập luyện sao?” Tên côn đồ rất lễ phép nói.
Người đàn ông được gọi là anh Trần này không nói gì mà chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Lục Du lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trong đầu đang bày ra vô số cách để chạy trốn.
Ngay khi Anh Trần định quay lại, Lục Du cuối cùng cũng tìm được cơ hội nhảy khỏi bàn bida. Lúc này, Hứa Lộ đã thay quần áo xong từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa lo lắng tìm Lục Du.
Ở một cái bàn bida đang tập trung rất nhiều người, cô nhìn thấy Lục Du đang cúi người ôm một chiếc túi, cũng không biết đang làm gì.
“Lục Du, Du Du!”
Lục Du căng thẳng sau đó liền đụng phải thứ gì đó cưng cứng. Cô từ bên dưới nhìn lên, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh Trần.
“Tôi xin lỗi.” Cô xoa xoa cơ bụng của anh Trần, tỏ vẻ xin lỗi.
Anh Trần nắm lấy cổ tay cô, băng vải trên tay rơi ra một nửa.
“Học sinh?”
Lục Du gật đầu.
“Giang Nhược Trần đến lượt cậu.” Người nào đó đứng trên võ đài nắm lấy hàng rào gọi một tiếng.
“Đến liền.” Giang Nhược Trần lấy từ trong túi xách ra một bộ quần áo mặc vào, bước tới sàn đấu quyền anh.
Hứa Lộ và Lục Du đã sớm đứng chung với nhau.
“Đẹp trai quá.” Hứa Lộ nhìn bóng lưng của Giang Nhược Trần than thở.
Thứ thu hút Lục Du không phải là dáng người hấp dẫn của Giang Nhược Trần mà là đấu trường quyền anh mà anh ta đang bước tới.
Cô theo Giang Nhược Trần vào bên trong. Trong võ đài quyền anh đều là đàn ông, không khí xung quanh tràn ngập mùi mồ hôi.
Cô nhìn thấy Giang Nhược Trần mặc đồ bảo hộ bước vào trung tâm võ đài. Cả người anh ta đều là màu đỏ, vừa chói lọi vừa dễ thấy.
“Cô gái kia, rời khỏi đây mau lên.” Có người đi tới kéo Lục Du ra. Lục Du hoàn hồn nhìn người đó.
Vì vậy anh ta lặp lại một lần nữa: “Em gái, mau rời khỏi đây.”
Sau đó Hứa Lộ cũng chạy tới liên tục xin lỗi người đàn ông đó: “Tôi xin lỗi, quản lý, đây là bạn của tôi.”
Khi tiếng chuông vang lên trên võ đài, tay trái Giang Nhược Trần đấm một quyền trực tiếp hạ gục đối thủ. Anh ta dựa vào hàng rào, cởi đồ bảo hộ ra.
“Tôi có thể học quyền anh không?”
Sau vài giây im lặng, tất cả những người đàn ông đều phá lên cười. Hứa Lộ nhìn thấy trên sàn đấu quyền anh, Giang Nhược Trần đang vén mái tóc ướt nhếch miệng cười.
Cô không quản được việc Lục Du có xấu hổ, tất cả ánh mắt đều rơi vào người Giang Nhược Trần.
“Trả tiền thì có thể đến học.” Quản lý trêu chọc.
Lục Du hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Ba nghìn.” Quản lý khoa trương nói ra một con số.
“Này, quản lý Vương, đừng dọa bọn trẻ chứ.” Có người mỉa mai mắng quản lý.
Lục Du không nói lời nào, đeo cặp đi học trên lưng: “Lộ Lộ tớ về nhà trước đây.”
Hứa Lộ thấy sắc quên bạn nhìn chằm chằm vào Giang Nhược Trần nói với cô: “Đi đi ~”
Lúc ra về, ánh mắt của Lục Du và Giang Nhược Trần lại chạm nhau. Cô nhìn Giang Nhược Trần với ánh mắt kiên định.
Giang Nhược Trần không cười nghiêm mặt nhìn chằm chằm đứa nhỏ này.
“Lục Du.” Anh ta thì thầm, quay lưng dựa vào hàng rào.
Lục Du đi đến ngã tư trước cửa nhà mới sực tỉnh.
Xong rồi mình vừa làm gì vậy nè?
Cô vò đầu bứt tai suýt đâm vào tường. Ba nghìn, trời ơi ba nghìn, trời ơi bán cô luôn đi. Cô mua một gói sợi cay chỉ có năm hào thôi đấy!
Cách đó không xa, có người đưa cho cô một bịch sữa tươi. Cô thậm chí còn không suy nghĩ cái miệng nhỏ đã cắn một miếng, uống được một cô mới phát hiện ra có gì đó không ổn, quay đầu lại thì nhìn người đã đưa sữa cho cô.
Hoắc Tiểu Miêu.
“Sao cậu vẫn còn ở đây?” Cô yên tâm uống sữa.
“Mới tự học về.”
Lúc này Lục Du nhận ra rằng mình đúng là một học sinh hư hỏng trốn lớp tự học. Cô dựa vào song sắt kể cho Hoắc Mạc nghe cái điều ngu ngốc mà cô đã làm hôm nay.
“Có lẽ tớ nên nghe lời ba tớ học hành chăm chỉ.”
Học hành chăm chỉ?! Hoắc Mạc nhịn cười.
“Tiểu Miêu, cậu nói đúng không?” Cô nghĩ đến giải đấu tỉnh của mình cách đây không lâu. Sau hôm đó, cô có xem lại chương trình truyền hình trực tiếp thì thấy bạn cùng phòng của cô đã lọt vào top ba được tham gia vào đội tuyển tỉnh như cô ấy mong muốn.
Cuộc sống còn rất nhiều bất lực và cay đắng, không phải mọi chuyện đều có thể mỹ mãn như những gì được chiếu trên tivi.
Hoắc Mạc đến gần cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, cô vô thức rụt cổ lại. Đầu ngón tay của Hoắc Mạc chạm vào chóp mũi của cô.
Xoa xoa, lau đi vết bẩn trên đầu mũi cô. Lục Du không nhúc nhích, yên lặng nhìn Hoắc Mạc, nhìn đôi lông mày của cậu, đôi mắt dao động của cậu.
“Rất ít người vừa sinh ra đã là thiên tài.” cậu giải thích: “Nhưng cũng không có ai vừa sinh ra đã bị định sẵn là bình thường cả.”
“Du Du, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi.” Cậu nói tiếp: “Ngay cả khi cậu thất bại, cậu vẫn có tớ ở phía sau.”
“Chúng tớ.” Cậu sửa lại.
Mũi cô ê ẩm, mắt nổi lên một tầng hơi nước.