Trận đấu của Lục Du với tên mập chẳng có chút ý nghĩa nào. Đối với tên mập mà nói thì quản lý đang sỉ nhục cậu ta. Cậu ta mím môi, đan những ngón tay mập mạp vào nhau: “Tại sao tôi lại phải đấu cùng con bé Lục Du đó?” Không cần phải phân tích, người sáng suốt đều nhìn ra được thực lực giữa hai người chênh lệch như thế nào.
Quản lý dỗ dành tên mập: “Ai bảo cậu đánh nghiêm túc đâu, cậu chỉ cần khiến cho con bé đó nhận thua rồi ngoan ngoãn rời đi là được.”
Tên mập nhổ nước miếng dựa vào dây giăng trên sàn đấu: “Nói không chừng là không cần đánh thì con nhỏ đó cũng bị dọa đến phát khóc.” Nói xong, quản lý và tên mập nhìn nhau cười.
“Cũng chưa chắc.”
Tên mập nghiêng đầu nhìn Giang Nhược Trần đang đứng bên lôi đài. Anh cúi người cởi bỏ băng vải, thấy tên mập nhìn mình, anh lạnh lùng nhìn về phía cậu ta: “Cô ấy chưa chắc sẽ thua.”
Tên mập cảm thấy rất buồn cười: “Anh Trần, chẳng lẽ anh muốn làm huấn luyện viên của con nhỏ đó sao?” Nói đến đây, trong đầu cậu ta liền liên tưởng đến vài chuyện hèn hạ nào đó.
Giang Nhược Trần vắt đồ lên vai, vẻ mặt hờ hững nói: “Cho nên cậu phải cố lên.”
Hoắc Mạc biết được chuyện Lục Du tham gia thi đấu từ miệng Hứa Lộ. Cậu đang ăn cơm ở căn tin, cơm chiên trong chén bị đảo qua đảo lại, gắp bỏ ra rau củ bên trong.
Cậu dừng lại, đối diện đôi mắt kinh ngạc của Hứa Lộ: “Khi nào?”
“Tớ nghĩ là Du Du điên rồi.” Hứa Lộ nói.
“Điên cái gì?” Lục Du bê chén chen vào ngồi bên cạnh Hoắc Mạc. Gần như là theo bản năng Hoắc Mạc dịch qua bên phải nhường chỗ cho Lục Du.
“Tớ nói là cậu điên rồi, tự dưng khi không lại đi đánh nhau với tên mập đó.” Hứa Lộ chọc chọc đôi đũa.
“Yên tâm.” Lục Du thần bí nói: “Mấy ngày nay tớ đã quan sát kỹ cách tên mập đó đánh quyền rồi.”
Cô móc một cuốn sổ nhỏ ra đưa cho Hứa Lộ xem. Hứa Lộ còn cho rằng Du Du viết bí tịch võ lâm gì đó, ai ngờ vừa lật ra là một loạt chữ nhỏ xấu như gà bới.
“Cậu vẫn nên ăn nhiều thịt lên.” Hứa Lộ gắp cho Lục Du một miếng thịt kho tàu. Trái lại, Hoắc Mạc lấy cuốn sổ cẩn thận xem qua. Sau khi xem xong cậu yên lặng trả lại cho Du Du.
“Cậu muốn thi đấu sao?”
Du Du lấy sổ về: “Cậu có tới không?”
“Có thể tớ sẽ không có thời gian.” Cậu thẳng thắn trả lời.
Lục Du: “…”
“Tớ sẽ cổ vũ cho cậu.” Hứa Lộ nhanh nhẹn nói: “Tranh thủ bắt Giang Nhược Trần làm huấn luyện viên cho cậu.”
Ngày thi đấu hôm đó, Du Du đã sớm thu dọn đồ đạc chuẩn bị cúp học. Hoắc Mạc ngồi ở bàn đầu đang ngủ say, cuốn sách toán dựng thẳng lên che đi ánh nắng mặt trời gay gắt của buổi chiều.
Du Du vòng đến phía sau Hoắc Mạc nói nhỏ: “Hoắc Tiểu Miêu, tớ đi thi đấu đây.”
Hoắc Mạc vẫn ngủ say không nhúc nhích. Cô đeo cặp sách, cúi thấp người rời khỏi phòng học. Đợi cô đi rồi, Hoắc Mạc mới mở mắt ra, cậu trốn phía sau cuốn sách, chăm chú nhìn hình những nước cờ chằng chịt trong sách.
Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện ra bộ dạng Lục Du khóc sướt mướt dưới khán đài sau khi kết thúc trận đấu vượt rào hồi trước.
“Hoắc Mạc, tiết kiểm tra tự học buổi tối.” Bạn cùng bàn nhắc nhở Hoắc Mạc: “Cậu có thể cùng Từ Đông ở lớp một…”
“Tớ không kiểm tra.” Hoắc Mạc bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Nhưng mà bài kiểm tra lần này…” Bạn cùng bàn còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến Hoắc Mạc là người được tuyển sinh đặc biệt liền ngậm miệng lại, quay đầu về phía sau nhờ người khác giúp đỡ.
Hôm nay, câu lạc bộ rất đông. Tất cả mọi người đều thích xem náo nhiệt, đặc biệt là loại thi đấu kiểu này càng khiến những người yêu thích quyền anh đứng bên dưới lôi đài xem cảm thấy hưng phấn.
Quyền anh cơ bản chính là một trận đấu đánh nát tự tôn của đối thủ, làm khán giả tự nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với trận đấu mà thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều như vậy.
Trước khi lên đài, quản lý đặc biệt dặn dò tên mập bảo cậu ta phải có chừng mực, dù sao thì Lục Du cũng là một cô gái. Tên mập nhìn theo hướng khán giả tung quyền ra hiệu bằng lòng đáp ứng.
“Trận này cậu chỉ cần dọa con bé đó sợ là được rồi.” Quản lý nhấn mạnh lần nữa, thậm chí anh ta còn không bố trí sàn đấu chính thức, cũng không nói rõ quy tắc.
Lục Du còn chưa hiểu gì đã bị đẩy lên lôi đài. Cô nghĩ có lẽ cũng giống trên tivi vậy, chỉ cần tung quyền ra đánh ngã đối phương là được rồi.
Không ngờ cho dù tên mập là tay mơ, thời gian tập luyện chưa lâu nhưng mà quả đấm của cậu tung ra lại rất có lực. Lục Du chưa từng học qua quyền anh bài bản, tất nhiên sẽ không biết cách xoay vai bảo vệ mình. Tên mập chớp lấy thời cơ, tung một quyền đánh vào vai của Lục Du.
Lục Du theo bản năng lùi về sau vài bước, cắn chặt răng. Quả thật rất đau! Xương cốt như muốn vỡ ra, đau đến thấu xương. Cô bám vào dây đài, bên tai cô đầy những tiếng hoan hô của mọi người.
Cô nghiêng đầu nhìn phía ngoài sàn đấu. Bên ngoài, quản lý đang rất nóng nảy. Anh ta dùng khẩu hình nói với tên mập kêu cậu ta đánh chậm lại một chút. Hứa Lộ không hề hò hét, chỉ ngây ngốc nhìn Lục Du mà hai vai run rẩy. Giang Nhược Trần dứng trong góc dựa vào tường, mặt không rõ biểu cảm.
Vì vậy cô tiếp tục đứng lên, nhớ lại những kết quả quan sát mấy ngày nay. Tên mập cũng là người mới học quyền anh cho nên rất nhanh đã lộ sơ hở. Lục Du nhắm đúng thời cơ, gập đầu gối lại, cong lưng đánh một quyền vào thắt lưng của tên mập.
Lục Du tập thể dục đã lâu nên lực đấm tất nhiên sẽ không nhỏ. Tên mập bị trúng một quyền của Lục Du liền lui về sau vài bước, tiếng reo hò của đám người dưới lôi đài càng thêm mãnh liệt.
Tên mập nghiêm mặt, cậu ta bị một cô bé như Lục Du đánh cho lùi lại thì cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục rất nặng nề. Tiếng mọi người reo hò, huýt sáo ngày càng lớn, ngực cậu ta càng phập phồng, cảm xúc càng mãnh liệt.
Lục Du quay người lại, tên mập hung hăng tung quyền đánh vào một bên mặt của Lục Du. Cô bị đánh ngã xuống, quản lý nhanh chóng bảo trọng tài bắt đầu đếm.
“10”
“9”
“7”
“Du Du, được rồi.” Hứa Lộ ngồi xổm bên cạnh lôi đài, nước mắt lưng tròng. Lục Du còn đang bám vào dây đài muốn đứng lên.
Máu của cô bắt rỉ qua khe hở của dụng cụ bảo hộ, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn đấu.
“Được rồi, Lục Du.” Quản lý gọi cô.
Cô dường như không nghe thấy vẫn chậm rãi quỳ gối rồi đứng thẳng lên.
“1”
Cuối cùng Lục Du cũng đứng lên, cô nhìn tên mập nở nụ cười, khinh miệt mà kiêu ngạo. Tên mập phạm quy, điểm này trong lòng Lục Du hiểu rõ.
Tên mập hết sức tức giận, tiếng reo hò càng lúc càng lớn. Cậu ta mặc kệ quản lý ngăn cản, vọt thẳng đến trước mặt Lục Du tung một quyền.
Vì vậy mọi chuyện cuối cùng cũng mất kiểm soát.
Trước mắt Lục Du tối sầm, trong đầu chỉ còn lại ý thức sinh tồn. Cô muốn bắt lấy thứ gì đó để đứng lên trong vài giây ngắn ngủi.
Trong lúc hỗn loạn, cô bắt được cổ tay tinh tế mang theo chút lành lạnh của một người nào đó. Người đó che mắt cô lại, sau đó kéo cô đến bên cạnh sàn đấu: “Du Du, tớ ở đây rồi.”
Cô run rẩy.
“Cậu ta bị lôi đi rồi.” Cậu còn nói.
“Tớ thắng rồi sao?”
Cậu ghé sát vào tai Lục Du, hơi thở tiến vào tai cô, có chút ngứa: “Cậu thắng rồi.”
Lục Du ngây ngốc cười: “Vậy huấn luyện viên đâu rồi?” Cô dựa vào sức của cậu đứng lên. Cậu chui qua dây đài đi vào, Du Du dốc hết sức dựa vào vai cậu.
Cậu vịn vào dây đài, quay đầu nhìn Giang Nhược Trần. Trong mắt Giang Nhược Trần đã sớm dậy sóng, nhưng anh chỉ đứng im không nhúc nhích nhìn bọn họ.
“Cậu học sinh, trước tiên cậu mau dẫn cô ấy ra ngoài cái đã.” Quản lý có chút không đành lòng: “Tôi sẽ xử lý những chuyện khác.”
“Quản lý, chuyện anh đã đồng ý với Lục Du.” Cậu bình tĩnh hỏi quản lý.
“Được rồi, được rồi.” Quản lý trả lời.
“Tiểu Miêu.” Câu đầu tiên Du Du nói sau khi mở mắt ra chính là: “Quản lí đồng ý rồi sao?”
Hoắc Mạc ngồi trên bậc thang bên ngoài câu lạc bộ, lấy hai quả trứng gà từ trong cặp ra.
“Ừ.” Cậu lấy trứng gà lăn lên mắt Du Du.
Lục Du híp mắt lại nhìn Hoắc Mạc. Cậu ngồi rất gần với cô, tiếng hít thở nhẹ nhàng ở bên tai. Lông mày Hoắc Mạc cau lại, gương mặt càng ngày càng trầm xuống. Khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn đường ấm áp trắng nõn như tờ giấy.
Lục Du yên lặng, ngoan ngoãn ngồi ôm người ở trên bậc thang để Hoắc Mạc lăn trứng lên mắt mình. Cô không biết Hoắc Mạc học được phương thuốc tiêu sưng này ở đâu nhưng mà nó lại rất hiệu quả. Hoắc Mạc nghiêm túc trả lời: “Trái tim mùa thu.”
…
“Tớ bây giờ nhìn rất xấu sao?” Lục Du hỏi tiếp. Động tác trên tay Hoắc Mạc dừng lại, chăm chú nhìn khuôn mặt Lục Du.
Mảng xanh, mảng tím, mắt thì sưng như hai quả bóng bàn.
Hoắc Mạc thành thật trả lời: “Ừ.”
Một giây tiếp theo, Lục Du giật hai quả trứng trên tay cậu. Một quả lăn mắt, một quả đập nhẹ một cái vào đầu Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc nhịn không được cười.
Lục Du bóc vỏ trứng gà từng chút một, bóc được một nửa thì cắn một miếng. Đúng lúc đó, Giang Nhược Trần đi ra từ trong quán, cô chưa kịp nuốt trứng gà đã vội vã đuổi theo Giang Nhược Trần.
“Chú Giang.” Cô nói không rõ ràng: “Chú Giang, đợi cháu một chút.”
Giang Nhược Trần dừng chân, xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng.
“Ngày mai, chú dạy cháu quyền anh phải không?” Cô híp mắt hỏi sau đó xoay người lại, giơ tay ra dấu hiệu ok với Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc đứng dậy, dáng người cao gầy dưới ánh đèn. Cậu dựa vào cột đèn đường nhìn Giang Nhược Trần và Lục Du cách đó không xa.
Hai bên đối mặt một lát, cuối cùng Giang Nhược Trần cũng mở miệng: “Nghe mẹ em nói, giấc mơ của em là có thể đoạt giải quán quân trong thế vận hội Olympic.”
Lục Du còn chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp: “Nếu là như vậy thì em không cần tiếp tục nữa. Trong thế vận hội Olympic không có hạng mục thi đấu quyền anh nữ.”
Anh cúi người xách túi đi về hướng trạm xe buýt.
“Từ lúc từ bỏ điền kinh, cháu đã không còn nghĩ đến việc giành chức quán quân trong thế vận hội Olympic nữa rồi.” Cô đuổi theo: “Cháu chỉ muốn luyện quyền anh thôi.”
Bước chân anh dừng lại.
“Sau đó, đứng trên bục quán quân của hạng mục quyền anh nữ.” Ánh mắt cô sáng rực rỡ.
Giang Nhược Trần quay đầu lại nhìn cô. Trán cô vẫn đang chảy máu, vốn là khuôn mặt xinh đẹp, vậy mà bây giờ lại sưng lên như vừa bị ném vào chảo dầu.
“Em tìm người khác đi.” Anh thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về hướng trạm xe buýt.
Lục Du ở đằng sau vẫy tay gọi: “Chú Giang… chú…” Mãi cho đến lúc Giang Nhược Trần lên xe buýt, cô mới khẽ thở dài rồi chầm chậm quay đầu lại.
Hoắc Mạc đã thu dọn đồ của mình, cánh cửa phía sau cậu mở ra, tên mập ủ rũ đi ra ngoài, chiếc mũ len gần như che hết nửa khuôn mặt.
Ra đến cửa, không biết làm sao lại đụng phải ánh mắt của Hoắc Mạc. Cậu mỉm cười với hắn.
“Xin chào.” Nụ cười của cậu làm cho tên mập sởn tóc gáy. Lý trí nói cho cậu ta biết rằng thiếu niên trước mặt này vẫn chỉ là một thằng nhóc xấu xa, nhưng ánh mắt của cậu ta thật sự…
“Xin…chào.”
“Tiểu Miêu ở đây có bánh mận này, mau tới đây.” Lục Du kích động, giọng nói như muốn xé toạc màn đêm. Bên kia đường, người nào đó mặt mũi sưng như đầu heo hai tay đang cầm hai miếng bánh mận vui vẻ ăn.
“Vậy, hẹn gặp lại.” Cậu lễ phép gật đầu chào tên mập.