Đúng thế.
Là trồng rau.
Là trồng rau trái vụ.
Hứa Chiêu biết dù là “nhà kính trồng rau” hay ” trồng rau nhà kính”, ở niên đại này đều là cực kì hiếm thấy, cho nên cậu dùng lời lẽ giảng giải dễ hiểu cho ba Đại Trang. Kì thật trồng rau nhà kính đã xuất hiện ở đế đô, hơn nữa tiêu thụ không tồi, về sau trình độ sinh hoạt càng ngày càng tốt, rau trái mùa sẽ ngày càng phổ cập.
Hứa Chiêu nói có lý lẽ, trật tự rõ ràng, mặt ba Đại Trang quấn đầy băng gạc cũng không che được vẻ sùng bái, ba Đại Trang hỏi: “Hứa Chiêu, sao cậu biết điều này?”
Hứa Chiêu hỏi lại: “Anh Lý, anh không phải là biết em học trường chuyên sao?”
“Anh còn chưa biết cậu học trường nào ra? Nghe nói rất lợi hại.”
“Là trường nông nghiệp ạ.” Hứa Chiêu đáp.
“À, là trường nông nghiệp trên tỉnh! Nông nghiệp rất tốt. Đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp mà.” Cái “đất nước nông nghiệp” này là do ba Đại Trang nghe thấy trên radio.
Hứa Chiêu gật đầu nố: “Dạ, em học ở lớp chuyên nông nghiệp ở trường chuyên trên tỉnh.”
Tri thức là tri thức, thực tiễn là thực tiễn, ba Đại Trang vẫn còn chút lo lắng, hỏi: “Chỉ là, cậu còn chưa từng trồng rau bao giờ, có được không?”
“Không thử sao biết được hay không?”
Ba Đại Trang nghĩ nghĩ, trong lòng có chút nghi ngờ, nói: “Đúng, chỉ là, cậu muốn thử trên một mẫu, chẳng may thất bại –”
“Anh Lý, anh sợ thất bại sao?” Hứa Chiêu nhìn ba Đại Trang hỏi.
Ba Đại Trang lập tức lớn tiếng hùng hổ nói: “Sợ? Anh Lý của cậu cho tới bây giờ chưa biết sợ là gì hết!”
Hứa Chiêu cười: “Vậy được rồi, tiếp theo cứ theo em thử xem, kỳ thật anh Lý không cần sợ, thành công, sẽ đưa anh tiền công, thất bại, cũng sẽ không thiếu tiền công của anh.”
Vừa nghe Hứa Chiêu nói như vậy, ba Đại Trang có chút ngại, cảm thấy mình như vậy rất hẹp hòi, là một nam nhân không thể hẹp hòi như vậy, muốn làm, liền làm, nói không chừng có thể thành công, mà cũng mặc kệ thành công hay không, tư duy ba Đại Trang nhanh chóng chuyển biến, nói: “Cậu nói gì thế! Không phải chỉ một mẫu thôi à? Hỏng thì cho nó hỏng đi, yên tâm, có anh Lý ở đây, không làm cậu với tam oa tử chết đói đâu.”
Hứa Chiêu chân tâm thực lòng mà nói: “Cảm ơn anh Lý.”
“Khách khí rồi, vậy khi nào chúng ta bắt đầu làm?”
“Trước không vội.”
“Không vội?” Ba Đại Trang kinh ngạc hỏi.
“Đúng, không vội, chuyện nhà kính này, em phải chuẩn bị trước, hiện tại có một chuyện gấp hơn.”
“Chuyện gì thế?” Ba Đại Trang hỏi.
“Xây nhà.” Hứa Chiêu trả lời.
“Xây nhà gì cơ? Xây ở đâu?”
“Xây một cái nhà gạch cạnh nhà anh.”
“Cậu muốn xây một căn nhà gạch?”
“Đúng vậy!”
Tiếp đó Hứa Chiêu đem ý tưởng và dự toán của mình nói hết cho ba Đại Trang nghe, nói rằng mình muốn làm một căn nhà gạch ba gian, thêm một phòng bếp và một cái sân, dự toán là một ngàn hai trăm đồng tiền, nói rõ rằng ngày mai có thể nhờ người bắt đầu xử lý mảnh đất hoang bên cạnh, bắt đầu đầm nền, cùng ba Đại Trang thương lượng xong, Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, ba Đại Trang cũng hết buồn, tiễn Hứa Chiêu rời đi rồi, ba Đại Trang vui vẻ mà nói với mẹ Đại Trang: “Về sau anh sẽ đi theo Hứa Chiêu làm việc, không ra ngoài nữa.”
Mẹ Đại Trang hỏi: “Đi theo Hứa Chiêu làm cái gì?”
Ba Đại Trang nói: “Đi trồng rau.”
Mẹ Đại Trang vừa rồi có nghe Hứa Chiêu và ba Đại Trang nói chuyện, nhưng cũng không hiểu hết, không khỏi hoài nghi: “Liệu có được không?”
“Sao không được.” Ba Đại Trang kiên định mà nói: “Hứa Chiêu chính là người làm công tác văn hóa, học chính là về phương diện nông nghiệp, dám chắc được.”
Mẹ Đại Trang cười, giả vờ ghét bỏ mà nói: “Ừ, ông cứ nói đi, vừa rồi chính ông cũng hoài nghi Hứa Chiêu sao?”
“Thế mà gọi là hoài nghi à? Người ta gọi là thảo luận, bà hiểu cái gì.”
“Tôi không hiểu, chắc ông hiểu, ông hiểu có nhiều bằng Hứa Chiêu không?”
Vợ chồng hai người một người một câu Hứa Chiêu Hứa Chiêu mà tránh móc đối phương.
Lúc này Hứa Chiêu đã ôm Hứa Phàm về tới nhà, mà còn nói rõ ra với cha mẹ Hứa về chuyện trồng rau nhà kính, phản ứng đầu tiên của cha Hứa mẹ Hứa tự nhiên là bài xích, chỉ là hai người biết Hứa Chiêu không phải là người xốc nổi, mấy ngày này họ đã nhìn rõ bản lĩnh của Hứa Chiêu, hai người cũng không trợ giúp được nhiều gì, cho nên lúc này khi Hứa Chiêu nhờ hai người giúp trồng rau, hai người chỉ thoáng tự hỏi một chút, rồi đều đáp ứng.
Hứa Chiêu ngạc nhiên hỏi: “Ba mẹ thực sự đồng ý ạ?” Phải biết ở niên đại này, mọi người rất coi trọng đất đai, trong thôn đã từng có hai anh em chỉ vì một phân đất mà đầu rơi máu chảy, Hứa Chiêu cho rằng cha mẹ cũng sẽ không nguyện ý đưa ra một mẫu đất.
Không nghĩ tới mẹ Hứa nói: “Đương nhiên là nguyện ý.”
Hứa Chiêu nhịn không được hỏi: “Mẹ không sợ con làm hỏng sao?”
Mẹ Hứa nói: “Hỏng cho nó hỏng, trước kia mẹ để con chịu khổ nhiều, về sau con muốn làm gì, mẹ ủng hộ con.”
Trong lòng Hứa Chiêu nháy mắt kiên định, có người thân ủng hộ là chuyện tuyệt vời nhất, đúng lúc này Hứa Phàm cũng nói theo một câu: “Con cũng ủng hộ ba ba.”
Hứa Chiêu cúi đầu hỏi: “Con có biết ủng hộ nghĩa là gì không?”
“Con không biết ạ.”
“Không biết còn nói bừa.”
Hứa Chiêu ôm lấy chân Hứa Chiêu, hì hì cười.
Hứa Chiêu lần nữa nhìn mẹ Hứa, nói: “Mẹ, như vâỵ tới vụ gieo lúa mạch mình để trống một mẫu, để lại phần đất gần nhà Đại Trang ạ.”
Mẹ Hứa hiểu rõ gật đầu: “Được.”
“Vậy ba mẹ ngủ sớm một chút đi ạ.”
“Con cũng đi ngủ đi.”
Chỉ là Hứa Chiêu không đi ngủ sớm luôn, mà sau khi trở lại nhà tranh, cậu thắp đèn dầu, để Hứa Phàm ngồi trên giường chơi bi với xe ô tô nhỏ, nói cho Hứa Chiêu biết rằng cậu đang bận, không được làm phiền, rồi cậu ngồi trước đèn viết viết vẽ vẽ, thời gian này cậu rất biết ơn ngày tháng đi làm công ở khắp nơi, học tập được nhiều kĩ năng sinh hoạt, ở thời đại này không ngờ lại dùng tới.
Ví dụ như vẽ, ví dụ như tính sổ, ví dụ như hiểu biết về cây nông nghiệp vân vân, nhưng trước kia cậu chưa từng trồng rau nhà kính bao giờ, nhưng hiện tại cậu cũng chưa vội, mà lên kế hoạch xây nhà trước, diện tích sau khi tính được đại khái, Hứa Chiêu bắt đầu vẽ bản vẽ mặt phẳng nhà ở, còn đánh dấu những hạng mục công việc cần chú ý, chậm rãi hoàn thành, chờ tới khi đã vẽ khá ổn, cậu mới buông bút xuống, quay đầu nhìn lên giường, Hứa Phàm đã ôm chiếc xe đồ chơi ngủ.
Thật ngoan.
Hứa Chiêu đi tới, nhấc chiếc xe khỏi giường, đặt hết những viên bi lên bàn, sờ tay mập mập sờ mặt mập mập, rồi mới lên giường ôm Hứa Phàm ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Hứa Chiêu tỉnh dậy giữa tiếng ồn ào, mặc quần áo ra cửa coi, mới phát hiện ở cửa thôn có một cái xe kéo lớn, trên xe ngồi năm sáu nam nhân, bên cạnh vây quanh gần mười người, bộ dáng lưu luyến từ biệt.
Hứa Chiêu không hiểu hỏi mẹ Hứa: “Mẹ ơi, họ đang làm gì vậy?”
Mẹ Hứa đáp: “Đi nơi khác làm công, nghe nói nửa năm có thể kiếm được gần hai trăm tệ, Hứa Tả Thành cũng đi.”
“Hứa Tả Thành?”
“Ừ, đắc ý lắm, vừa rồi mới qua giáp mặt ba mẹ, cố ý nói một tháng được lương hai mươi ba đồng tiền, chướng mắt bộ dáng hiện tại của chúng ta.”
“Cứ để anh ta đắc ý đi.”
“Ừ, đi là tốt, một đứa bị công an bắt ba tháng, một đứa đi nơi khác làm công, vừa lúc để chúng ta yên tĩnh.”
Hứa Chiêu nhịn không được nhìn về phía máy kéo, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Hứa Tả Thành, Hứa Tả Thành chỉ biết Hứa Chiêu bán bánh trung thu kiếm tiền, nhưng không biết kiếm được bao nhiêu, nhớ là Hứa Chiêu bán kem một tháng cũng chỉ được năm đồng, như vậy bán bánh trung thu cũng chỉ kiếm được hai ba mươi đồng, hai ba mươi đồng thôi, chờ khi hắn trở về, trong túi có thể có tới một trăm đồng tiền, một trăm đồng tiền đó, Hứa Tả Thành nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn, nhìn Hứa Chiêu bằng ánh mắt khinh bỉ.
Hứa Chiêu không quan tâm tới ahứn, nhìn máy kéo rời khỏi thôn Nam Loan, cậu thì dắt theo Hứa Phàm tới nhà Đại Trang, nhà Đại Trang ngoại trừ ba Đại Trang, còn có những công nhân xây dựng kahcs, Hứa Chiêu cầm bản vẽ thương lượng với họ về diện tích, loại gạch sử dụng, cách thức chuyên chở…
Bàn luận hết cả buổi sáng, mới vừa kết thúc, ba Đại Trang và những người khác đã bắt đầu dùng xẻng, xe trâu, lấp hố đầm nền.
Lúc chiều gạch được kéo tới từ xưởng chuyên làm gạch, đồng thời mọi người mang ra bay, dao chuyên dụng, sàng cát, cưa, một dụng cụ từ nhà Đại Trang, hấp dẫn người dân xung quanh, không ít người đứng lại thảo luận.
“Đang làm gì thế? Ai xây nhà à?”
“Nhà Hứa Chiêu đó, nhà nó trước kia là nhà tranh, gió mưa đều chịu không nổi, sao mà ở được.”
“Hứa Chiêu có tiền thật.”
“Cũng không hẳn là có tiền, lần trước bán bánh trung thu kiếm được chút ít, chỉ là nghe ba Đại Trang nói, hình như là chịu nợ, chủ yếu do hai thằng anh ở cái nhà gạch cứ qua giày vò nó, giày vò quá đáng, dọn đi là tốt, dọn đi là tốt.”
“Dọn đi là tốt, tôi cũng nghe thế, Hứa Chiêu chắc là xây chịu rồi, chỉ là cái nhà này có vẻ không nhỏ.”
“…”
Kỳ thực Hứa Chiêu không có chịu tiền, chỉ là ba Đại Trang không muốn để mọi người biết Hứa Chiêu đột nhiên có nhiều tiền như vậy, khiến người khác đố kị nên hắn cố ý nói thế, Hứa Chiêu vui vẻ tiếp thu, rồi đem chuyện xây nhà giao cho ba Đại Trang, còn cậu, cha Hứa, mẹ Hứa bắt đầu lo việc trồng rau, chỉ là trước khi bắt đầu trồng, cậu định gọi điện thoại cho Thôi Thanh Phong, hai ngày tới cậu không tới Phàm Tiểu Điếm được, nhờ Thôi Thanh Phong trông giúp.
Chỉ là cậu còn chưa kịp gọi điện, bác Trương ở bên kia đã chạy qua gọi Hứa Chiêu, nói là trên thị trấn có người gọi tìm cậu, Hứa Chiêu tưởng là Thôi Thanh Phong, nhanh chóng chạy tới nhận, ai ngờ là Thôi Định Sâm.
Hứa Chiêu ngạc nhiên mà hỏi: “Tiểu thúc?”
Thanh âm trầm thấp của Thôi Định Sâm bình tĩnh cất lên: “Ừ, là tôi.”
“Có chuyện gì vậy ạ?” Hứa Chiêu hỏi.
“Chuyện này.” Thôi Định Sâm do dự một chút nói: “Cái khăn tay kẻ ô vuông cậu chưa đưa lại cho tôi đúng không?”
Hứa Chiêu lúc này mới nhớ tới: “A, xin lỗi tiểu thúc, cháu quên mất.”
“Ừ, khi nào cậu đưa lại được cho tôi?”
Hứa Chiêu âm thầm tính toán chút, nói: “Ngày mai đi ạ.”
“Cậu rất bận?” Thôi Định Sâm hỏi.
“Có chút.” Hứa Chiêu khó xử mà nói.
“Bận cái gì?”
“Cháu muốn xây nhà mới, còn có một chút chuyện khác.”
“Ừ.” Thôi Định Sâm dừng một chút, hỏi: “Ngày mai khi nào cậu tới?”
“Buổi sáng đi ạ.”
“Được, vậy thì sang mai.”
“Dạ, xin lỗi tiểu thúc.”
“Không sao, cứ thế đi.”
Cúp điện thoại, Hứa Chiêu sửng sốt một chút, Thôi Định Sâm gọi điện tới là muốn đòi lại chiếc khăn tay? Cái này, cái này, cái này có chút giống với Hứa Phàm, bình thường Đại Trang mượn một viên bị của Hứa Phàm chơi, không tới nửa ngày, chắc chắn Hứa Phàm sẽ tới nhà Đại Trang đòi về, sợ Đại Trang lấy mất bi của bé, cái này… Nhưng mà nghĩ kĩ lại, thời đại này vật tư thiếu thốn, cái gì cũng quý, huống chỉ là một cái khăn tay tốt như vậy, nên khi về nhà Hứa Chiêu mau cất chiếc khăn tay vào túi.
Buối sáng ngày kế, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, quần áo mùa hè đã không thể mặc tiếp được nữa, Hứa Chiêu mặc cho Hứa Phàm quần dài áo dài, chỉnh mình cũng mặc quần áo mới, giày mới, rửa mặt gội đầu, chỉnh lý sạch sẽ.
Mới quay đầu, cậu nhìn thấy Hứa Phàm đang đứng trước tưởng đất, trên tưởng có một cái gương nhỏ, trong gương phản chiếu Hứa Phàm đang dùng tay nhỏ bưng mặt mập nói: “Trời ơi, mình thật là đẹp quá đi.”
Hứa Chiêu: “…”
Hứa Phàm: “Trời ơi, bộ đồ mới mình mặc cũng thật đẹp quá đi.”
Hứa Chiêu: “…”
Soi gương xong, bé còn cố ý chạy tới trước mặt cha Hứa mẹ Hứa nói mình mặc đồ mới, nói là ba ba mua cho, không chờ cha mẹ Hứa khen, bé đã tự nói mình thật đáng yêu, cũng không biết lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy.
Hứa Chiêu dắt xe đạp mới tinh ra, gọi: “Hứa Phàm.”
Hứa Phàm trong nhà tranh đáp vọng ra: “Dạ!”
“Ba lên thị trấn.”
“Con cũng đi con cũng đi.”
Hứa Chiêu nhanh chóng từ nhà tranh chạy ra, quen thuộc mà chạy tới bên người Hứa Chiêu, đưa lưng về phía Hứa Chiêu, sau đó giơ cao hai tay, để Hứa Chiêu ôm mình lên phía trước xe đạp, vừa mới ngồi xuống đã nói: “Ba ba, ba thật đẹp.”
Hứa Chiêu nói: “Ba biết.”
“Con cũng thật đẹp.”
“Ừ.”
Hứa Phàm an tĩnh, không được chốc lát lại gọi: “Ba ba.”
“Ừ?” Hứa Chiêu đáp.
Hứa Phàm hỏi: “Chúng ta đi bán kem cây ạ?”
Hứa Chiêu nói: “Không phải, trời lạnh, không ăn kem được nữa.”
“Không ăn kem được nữa.”
“Đúng rồi, nên giờ chúng ta không bán kem nữa, chúng ta bán đồ ăn.”
“Chúng ta không bán kem nữa, chúng ta bán đồ ăn!” Hứa Phàm học theo cách nói của Hứa Chiêu.
“Đúng rồi!”
Dọc theo đường đi Hứa Phàm nhại lời Hứa Chiêu không ít, chỉ trong chốc lát đã tới thị trấn, bởi vì tới sớm nên Phàm Tiểu Điếm còn chưa mở, Hứa Chiêu chở Hứa Phàm thẳng tắp tới Thôi gia, vừa tới nhà họ liền thấy ở trên sân là Thôi Định Sâm đã quần áo chỉnh tề.
Thôi Định Sâm nhìn thấy Hứa Chiêu liền hơi ngẩn ra.