Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 51



Edit: Blanche

Hứa Chiêu lập tức xuống xe đạp, đặt Hứa Phàm xuống dưới đất, dựng xe, bước tới chỗ Thôi Định Sâm, gọi một tiếng: “Tiểu thúc.”

Thôi Định Sâm lúc này mới hoàn hồn, nháy mắt về lại dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nói: “Các cậu tới rồi.”

“Dạ, chào buổi sáng tiểu thúc.” Hứa Chiêu cười chào hỏi.

“Chào.” Thôi Định Sâm đánh giá trên dưới Hứa Chiêu một phen, hỏi: “Đồ mới à?”

“Dạ, hôm trước cháu mới mua.” Hứa Chiêu có chút ngượng ngùng mà trả lời.

“Không tồi, đẹp lắm.”

“Cảm ơn tiểu thúc đã khen.” Hứa Chiêu đưa trả lại chiếc khăn bằng hai tay.

Thôi Định Sâm vươn tay nhận lấy.

Hứa Chiêu nói: “Ngại quá, giờ mới trả lại cho thúc.”

Thôi Định Sâm thản nhiên mà nói: “Không sao.”

Hứa Chiêu mỉm cười một chút, rồi xoay người tới chỗ Hứa Phàm, hoàn toàn không để ý biến hóa rất nhỏ của Thôi Định Sâm, cũng không biết mình mặc đồ mới làm Thôi Định Sâm thất thần, chỉ đem sự chú ý lên người Hứa Phàm, mà Hứa Phàm lại chú ý bữa sáng của nhà họ Thôi, đặc biệt quan tâm mà bạch bạch chạy theo sau mẹ Thôi.

Mẹ Thôi thích Hứa Phàm, kiên quyết giữ Hứa Phàm ăn bữa sáng lần nữa.

Không sai, là ăn lần nữa.

Hứa Phàm không có khách khí, ngồi ngoan trước mặt mẹ Thôi ăn, mẹ Thôi biết Hứa Chiêu lên thị trấn chắc chắn có việc, nên bảo Hứa Chiêu nhanh chóng đi đi, còn bà đút cơm cho Hứa Phàm.

Vì thế Hứa Chiêu để Hứa Phàm ở lại nhà họ, còn mình thì cưỡi xe đạp lên thị trấn hỏi giá các loại vật liệu để làm một cái nhà kính thô sơ, như nan trúc, màng nhựa, dây nilon, thanh sắt, mành rơm khô… để dự toán chi phí làm nhà kính.

Viết giá cả tất cả các loại nguyên liệu vào sổ nhỏ, cậu trở về đường cái, thấy Thôi Thanh Phong đang ngồi trong cửa hàng, vừa nghe đài vừa bán, trong đài đang phát “Thủy Hử truyện.”

Hứa Chiêu đạp xe tới trước tiệm, hỏi: “Thanh Phong, Hứa Phàm đâu?”

Thôi Thanh Phong nói: “A, Hứa Chiêu về rồi à, tam oa tử vẫn đang ở nhà tớ, tiểu thúc trông.”

“Tiểu thúc trông?” Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi Loading…

“Ừ, tiểu thúc đang trông đó.”

Hứa Chiêu quả thực không tin Thôi Định Sâm sẽ trông trẻ con, lập tức cưỡi xe về Thôi gia, vừa vào sân liền nhìn thấy Thôi Định Sâm và Hứa Phàm.

Quả nhiên, Thôi Định Sâm sẽ không trông trẻ con.

Trong sân Hứa Phàm một mình ngồi trên nền đất mà vui vẻ chơi đồ chơi, súng bắn nước, xe ô tô nhỏ, chơi không biết trời đất sao trăng, miệng nhỏ không ngừng kêu: “Bang bang! Bùm bùm! Vèo vèo!”

Mà Thôi Định Sâm dang cầm trong tay một quyển sách, ngồi cách đó không xa, an an tĩnh tĩnh mà đọc, không quản Hứa Phàm làm ra tiếng ồn như thế nào, Thôi Định Sâm vẫn có thể ung dung tự tại mà đọc sách, hai người không ai quan tâm tới ai, không ai quấy rầy ai, cái này, cũng có vẻ hài hòa.

Thẳng tới khi Hứa Chiêu đi tới –

Hứa Phàm bật người dậy vui vẻ gọi: “Ba ba!”

Thôi Định Sâm nghe vậy nháy mắt nhìn Hứa Chiêu.

“Ba ba!” Hứa Phàm một tay ôm xe đồ chơi lớn của mình, một tay còn cầm xe đồ chơi nhỏ, súng bắn nước, thoải mái chạy tới chỗ Hứa Chiêu: “Ba ba! Ba ba!”

Hứa Chiêu cười bế Hứa Phàm lên.

Hứa Phàm nhanh chóng nói: “Ba ba, nhìn nè! Ô tô nhỏ! Súng bắn nước!”

Hứa Chiêu hỏi: “Ở đâu thế?”

“Thôi Nhị gia cho con.”

“Có nói cảm ơn Thôi Nhị gia chưa?”

“Rồi ạ.” Hứa Phàm hiện tại đã được dạy dỗ vô cùng lễ phép.

“Thật ngoan, giờ thì trả lại xe nhỏ với súng nước cho Thôi Nhị gia đi, chúng ta về nhà.”

“Thôi Nhị gia nói, nói, của con.” Hứa Phàm ôm chặt đồ chơi trong tay trả lời.

Hứa Chiêu quay ra nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nói: “Ừ, cho nó chơi, dù sao ở nhà cũng không ai cần.”

Hứa Chiêu không khách khí mà tiếp nhận, nói: “Cảm ơn tiểu thúc, vậy không làm phiền thúc nữa, cháu xin phép về trước.”

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm xoay người rời đi.

Thôi Định Sâm đứng tại chỗ, quyển sách trên tay cảm giác không đọc tiếp được nữa, đúng lúc này mẹ Thôi đi chợ về, hỏi: “Định Sâm, sao chú còn chưa đi làm thế?”

Thôi Định Sâm trả lời: “Thanh Phong đi trông tiệm, em ở nhà trông Hứa Phàm một chút.”

“À, Hứa Phàm về rồi à?” Mẹ Thôi hỏi.

“Ừm, Hứa Chiêu tới đón rồi.”

“Hứa Chiêu cũng thật vất vả.” Mẹ Thôi thở dài một tiếng: “Cha mẹ lớn tuổi không nói, cha còn bị trúng gió, không giúp được gì, một mình nó mang theo con dãi nắng dầm mưa, thật vất vả, vất vả vây mà hai cha con vẫn thiện lương ấm áp, thực sự khiến người ta thương mà, à đúng rồi, chị nghe nói Hứa Chiêu muốn trồng rau nhà kính gì gì đó thì phải?”

“Nhà kính trồng rau?” Thôi Định Sâm giật mình hỏi, y chưa từng nghe Hứa Chiêu nhắc tới.

“Đúng vậy, nói là về sau sẽ đi bán rau, trồng rau cũng rất vất vả, chị cũng chẳng trông mong Thanh Phong có thể giúp được nó, dù sao Thanh Phong cũng chẳng làm được cái tích sự gì, ngược lại chú giúp được hai cha con nó thì hãy giúp, hai cha con người ta gộp tuổi lại còn không lớn bằng chú, đáng thương.”

Hai cha con người ta gộp tuổi lại còn không lớn bằng chú –

Những lời này nghe sao thấy sai sai?1

Y già như vậy sao? Y cũng mới có hai mươi tám tuổi thôi mà.

Được rồi, chị dâu nói đúng, Thôi Định Sâm không có cách nào phản bác, rồi sau đó nghĩ tới Hứa Chiêu muốn dựng nhà kính trồng rau, Hứa Chiêu cư nhiên nghĩ ra được trồng rau nhà kính – thật là một ý tưởng hay.

Thời điểm Thôi Định Sâm đang nghĩ về nhà kính trồng rau, Hứa Chiêu cũng đang nghĩ về nhà kính trông rau, cậu vừa đạp xe vừa nghĩ cách dựng nhà kính.

Nhưng, tập trung không được lâu đã bị Hứa Phàm đánh gãy, cái miệng nhỏ của Hứa Phàm nói không ngừng, gì mà nói bé có thêm ô tô nhỏ, súng phun nước, thật vui vẻ, dẫn tới Hứa Chiêu không cách nào tập trung suy nghĩ được nữa.

Vừa về tới nhà, Hứa Phàm đã ôm mấy món đồ chơi đó chạy qua nhà Đại Trang, khoe cho Đại Trang xem, khoe khoang trong chốc lát đã đánh nhau một trận với Đại Trang, hai đứa nhóc ở nhà Đại Trang khóc tới kinh thiên dộng địa, người lớn cũng đã quen, không khuyên nhỏ dỗ dành gì, chỉ chốc lát sau, hai đứa đã tự động xúm lại mà chơi đồ chơi, làm Hứa Chiêu cũng không biết phải nói gì.

Sau đó cậu tập trung vào nhà kính trồng rau, cố gắng lục lọi trong ký ức những vấn đề liên quan tới trồng rau nhà kính, Hứa Chiêu thuận tiện hỏi cha Hứa mẹ Hứa về ít chuyện trồng rau, rồi viết hết những điều này vào sổ, còn chưa kịp xử lý rõ ràng đã tới thời điểm gieo mạ.

Lúc này thật ra đã có máy móc trồng trọt, nhưng chưa phổ cập tới thôn Nam Loan, nên phần lớn vẫn dựa vào nhân lực.

Tiết Bạch Lộ vừa qua, người trong thôn Nam Loan lại bận bù lu bù loa, đầu tiên là bón phân, phân này không phải là phân hóa học, mà là phân tự ủ, tiếp theo là xới đất, làm mới lại đất một lần, để cho cây dễ dàng sinh trưởng, cuối cùng mới là dùng sức người hoặc mượn xe bò nhà người khác gieo hạt giống lúa mạch.

Ba bước này nói thì có vẻ dễ dàng, nhưng làm thì vô cùng mất sức, nhất là sau một vụ mùa đất vô cùng khô cứng.

Cha Hứa giờ vẫn không thể tự làm được, trồng lúa mạch toàn bộ dựa vào sức Hứa Chiêu và mẹ Hứa, may là cũng chỉ có hai mẫu lúa mạch, cho nên Hứa Chiêu, mẹ Hứa còn cố làm được, mỗi ngày vừa mở mắt dậy là mang theo cày, dây thừng xuống ruộng.

Hứa Chiêu vì muốn để mẹ và mình thoải mái hơn một chút, nên bỏ tiền ra thuê xe bò nhà người khác, như vậy cậu và mẹ Hứa không cần tốn quá nhiều sức.

Cha Hứa thì ở nhà nấu cơm, giặt đồ, tiện trông Hứa Phàm và đi đưa nước.

Hứa Phàm gần đây rất vui, mỗi ngày ra ruộng chạy tới chạy lui, chạy đến độ người chắc nịch, có thể ăn có thể ngủ, chỉ là không cao thêm tí nào, điều này làm Hứa Chiêu sầu não cực kì, chẳng lẽ không cao được thêm sao? Hay giống như mẹ Thôi nói, phát triển giống Thôi Định Sâm ngày xưa?

Hứa Chiêu vẫn không nhịn được mà kêu lên: “Hứa Phàm ơi, sao con không cao thêm tí nào thế?”

Hứa Phàm một bên nghe được, suy nghĩ nửa ngày, nói: “Ba ba, Đại Trang cao như con, còn béo hơn con.”

Hứa Chiêu nói: “Nó lớn hơn con ba ngày đó.”

Hứa Phàm nói: “Nó phải gọi con là anh Phàm.”

“…” Cái logic gì đây, Hứa Chiêu có chút đau não, không tiếp tục lý giải Hứa Phàm nữa, uống miếng nước, sau đó lại xuống ruộng.

Hứa Phàm gọi: “Ba ba.”

Hứa Chiêu cũng không quay đầu lại mà đáp: “Làm sao?”

“Khi nào chúng ta về nhà ạ?” Hứa Phàm lớn tiếng.

“Sắp về rồi, sắp làm xong rồi.” Hứa Chiêu đáp.

“Ba bảo bạn trâu nhanh lên, con đói bụng lắm rồi, không là con ăn nó đấy.”

“…”1

Hứa Chiêu đẩy cày về phía trước, cuối cùng gieo hạt lúa mạch, rốt cục cũng kết thúc công việc, nhìn mẹ Hứa cha Hứa vẻ mặt kiên định, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở hai tay ra thấy đầy bọt nước, kỳ thực từ khi cậu tới đây, tuy rằng bận rộn, nhưng thực ra là động não hơn là dùng sức, cũng không thực sự vất vả qua, nhất là kéo cày, yêu cầu sức vô cùng lớn.

Nhưng cũng không có gì lắm, chỉ là hơi đau một chút, cũng không đáng ngại, cậu xách công cụ về nhà, rốt cũng cũng có thể thử nghiệm gieo trồng rau nhà kính, vì thế sau khi về nhà, Hứa Chiêu không nghỉ ngơi, mà cầm thước dây qua nhà Đại Trang, vì dất trồng rau cách nhà Đại Trang không xa, cũng chính là cách nhà gạch sắp xong của cậu không xa.

Hứa Chiêu đi trước

Hứa Phàm ôm xe đồ chơi mà bạch bạch theo sau, gặp bác Trương trong nhà có điện thoại, Hứa Chiêu còn chưa mở miệng, Hứa Phàm đã nhiệt tình chào hỏi, thanh âm non nớt mà trong trẻo, nói: “Bác Trương ơi, bác Trương ơi, bác làm gì thế ạ?”

Bác Trương cũng chào lại Hứa Phàm nói: “À, là tam oa tử đó hả, bác đang đi tìm vịt của nhà bác.”

“Tìm con vịt ạ?” Hứa Phàm nói một câu.

Bác Trương hỏi: “Đúng rồi, tam oa tử đi đâu thế?”

Hứa Phàm trả lời: “Con đi chơi ạ.”

“Đi chơi ở đâu?”

“Nhà Đại Trang ạ.”

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn bập bẹ nói, bác Trương cười rộ lên.

Hứa Chiêu tán gẫu với bác Trương hai câu, quay đầu nhìn Hứa Phàm, trong mắt tràn ý cười, rồi thu lại ánh mắt, nhìn trên đường thấy một chiếc xe đạp đang lại gần đây, nhìn kĩ, hóa ra là Thôi Định Sâm đang đạp xe chở Thôi Thanh Phong.

“Hứa Chiêu! Hứa Chiêu!” Thôi Thanh Phong vui vẻ vẫy tay với Hứa Chiêu.

Nhìn thấy hai người, Hứa Chiêu không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp.

Thôi Thanh Phong nhảy xuống xe, chạy tới bên người Hứa Chiêu, nói: “Hứa Chiêu, tớ với tiểu thúc xuống giúp cậu gieo lúa mạch.”

“Hai người tới đúng lúc lắm đó.” Hứa Chiêu trêu, “Nhà tớ vừa mới làm xong rồi.”

Thôi Thanh Phong giật mình hỏi: “Xong rồi? Nhanh thế.”

“Ừ, mượn xe bò nhà người ta, nửa tiếng trước xong rồi.”

Thôi Thanh Phong à một tiếng, hỏi: “Vậy bây giờ cậu làm gì thế?”

Hứa Chiêu giơ thước dây trong tau nói: “Đi chuẩn bị chỗ làm nhà kính trồng rau.”

“Cùng đi nào.”

“Đi, đi thôi.”

Hứa Chiêu vừa muốn gọi Hứa Phàm, liền phát hiện Hứa Phàm đang quấn lấy Thôi Định Sâm đòi ngồi xe đạp, Hứa Phàm thực sự mê xe, không quản là xe trâu xe bò, xe đạo, xe con, chỉ cần là xe, đi được, bé đều muốn ngồi, cái nào cũng muốn trèo lên, Hứa Chiêu khuyên thế nào cũng không được.

Không có biện pháp, Hứa Chiêu đành phải vươn cánh tay nói: “Lại đây, ba ba bế, được không?”

Hứa Phàm nghĩ nghĩ, xe đạp với ba ba cái gì tốt hơn? Cái này mà cần phải do dự sao? Đương nhiên là ba ba rồi, vì thế Hứa Phàm không thèm ngồi xe đạp nữa, chạy nhanh tới để Hứa Chiêu bế.

Hứa Chiêu bế Hứa Phàm, dẫn Thôi Định Sâm, Thôi Thanh Phong tới miếng đất trồng rau, thực ra chỉ là mảnh đất trống mới cày tơi qua, Hứa Chiêu với Thôi Thanh Phong một người một đầu thước dây đo chiều dài chiều rộng, sau đó cất thước đi, Hứa Chiêu ngồi trên băng ghê bắt đầu viết số liệu

Thôi Định Sâm đi tới, sau đó nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng trên tay Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu còn không chú ý đã bị Thôi Định Sâm nắm chặt tay, bút trong tay Hứa Chiêu rơi xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.