“Ba ba, Đại oa khóc.” Hứa Phàm nghe ra là tiếng của Đại oa.
“Ừ.” Hứa Chiêu đáp.
“Đại oa sao lại khóc ạ?”
“Không biết, con cứ kệ nó, mau tới đây rửa tay.”
Hứa Chiêu cất kĩ hơn ba trăm tệ, kéo Hứa Phàm tới ngồi xổm cạnh chậu nước, dùng xà phòng thơm rửa tay, rồi ngồi xuống mâm cơm ăn bữa tối.
Trong lúc cách vách truyền đến tiếng ồn ào không ngừng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới Hứa Chiêu, Hứa Phàm, Hứa Chiêu cũng không có mẹ Hứa cha Hứa hành động gì, miễn cho hai người lại bị trúng quỷ kế của Hứa Tả Thành.
Mãi cho tới khi kết thúc bữa tối, bên kia rốt cục cũng yên lặng, Hứa Chiêu lúc này mới tắm cho Hứa Phàm, trước còn có thể tắm ở ngoài sân, giờ trời trở lạnh, chỉ có thể mang chậu gỗ vào nhà tranh tắm rửa cho Hứa Phàm.
“Ba ba, đại oa hết khóc rồi.” Tay Hứa Phàm bám vào thành chậu nói.
“Ừ.” Hứa Chiêu đáp một tiếng.
“Ba ba.”
“Đừng nói chuyện, đừng lộn xộng, đang tắm đó.”
“Ba ba.”
“Còn nói sao.”
“Ba ba.”
“…” Hứa Chiêu không cùng Hứa Phàm khách khí, trực tiếp chọc lét Hứa Phàm, làm Hứa Phàm cười khách khách không ngừng, mãi cho tới lúc lên giường, vẫn còn rất nghịch ngợm mà nói: “Ba ba, nữa, ba ba, nữa, cù lét.”
Cù cái gì mà cù!
Hứa Chiêu trực tiếp mặc yếm cho Hứa Phàm, bế nó lên giường mẹ Hứa, sau đó đi tắm rửa, lại ở trong sân giặt quần áo, tiện giặt sạch khăn tay của Thôi Định Sâm.
Giặt sạch rồi, cậu ngồi trong sân trầm tư, lúc này đã là mùa thu, thôn Nam Loan tuy ban ngày nóng bư, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ mát mẻ hơn, sinh ý kem cây từ một tuần trước đã dừng lại, về sau vào thu sẽ giảm đi phân nửa, nhưng nhân mạch cậu tích lũy vẫn còn, không bán kem cây, không bán bánh trung thu nữa, thị trường sẽ bị bỏ phí mất. Đang nghĩ như vậy, từ nhà tranh truyền ra tiếng gọi non nớt.
“Ba ba.”
Lại là Hứa Phàm.
“Ba ba!”
“Sao thế?”
“Ba mau vào đây.”
“Vào làm gì?”
“Vào ôm con đi ngủ.”
“…”
Đây thực sự là một gánh nặng ngọt ngào mà, Hứa Chiêu đi vào nhà tranh của cha Hứa mẹ Hứa, bế Hứa Phàm mặc mỗi cái yếm đi ra, còn chưa kịp vào gian nhà tranh của mình, một trận gió lạnh thổi đến, Hứa Phàm rùng mình, Hứa Chiêu lập tức ôm chặt Hứa Phàm.
Hứa Chiêu nhanh chóng ôm Hứa Phàm vào nhà tranh, khi nằm lên giường, ở ngoài tiếng gió thổi vù vù, không khí mùa thu đang tới rất gần, là thời điểm nên đi mua chăn và quần áo mới.
Vì thế sáng ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Hứa Chiêu không những dắt theo Hứa Phàm, mà còn mang theo cả cha Hứa mẹ Hứa, toàn bộ gia đình lên thị trấn, để cha Hứa mẹ Hứa trông tiệm một lát, Hứa Chiêu thì cùng Thôi Thanh Phong tới Thôi gia.
Mẹ Thôi đã nửa tháng không gặp Hứa Phàm, nhanh chóng ôm Hứa Phàm vào lòng rồi lấy đồ cho bé ăn.
Hứa Phàm vừa ăn vặt vừa trò chuyện với mẹ Thôi trên trời dưới bể.
Ánh mắt Thôi mẫu hòa ái hỏi: “Tam oa tử, con có nhớ bà Thôi không?”
Hứa Phàm trả lời: “Có nhớ ạ.”
“Nhớ bà chỗ nào?”
“Nhớ bà Thôi… Nhớ… Con nghĩ không ra.”
Mẹ Thôi nghe xong cười ha ha, ôm Hứa Phàm yêu thích mà hôn chụt một cái.
Thôi Thanh Phong nghe xong cũng cười theo.
Hứa Chiêu không quản Hứa Phàm, đi theo Thôi Thanh Phong vào nhà chính, mới vừa vào, Thôi Định Sâm mặc áo sơ mi trắng từ phòng phía Tây đi ra, vì diện mạo xuất chúng, dáng người cao ngất, cho nên vô cùng đẹp trai.
Thôi Thanh Phong nghi hoặc hỏi: “Tiểu thúc, thúc sao giờ này còn chưa đi làm? Bình thường đã đi từ sớm rồi mà, hôm nay có chuyện gì thế ạ?”
Mặt Thôi Định Sâm không đổi sắc mà nói: “Bây giờ đi.”
“Trưa thúc có về nhà ăn cơm không?”
“Tùy tình huống, hôm nay có hơi bận.”
Thôi Thanh Phong nói: “Vậy nếu thúc về được cứ gọi điện thoại cho cháu.”
“Biết rồi.” Ánh mắt Thôi Định Sâm chuyển sang Hứa Chiêu, sau đó gật đầu rời đi.
Hứa Chiêu chuyển hướng về Thôi Thanh Phong, trước cùng Thôi Thanh Phong bàn một chút về vấn đề tiền công của lão Lưu, sau đó đưa tiền trả cho lão Lưu gửi Thôi Thanh Phong, nhờ Thôi Thanh Phong đưa cho Thôi Định Sâm,
Tiếp Hứa Chiêu cùng Thôi Thanh Phong tính doanh thu mấy ngày nay, một nửa thu vào của Phàm Tiểu Điếm, tiền công tết Trung Thu, cùng với hai trăm tệ nợ trước, tổng cộng là bốn trăm hai mươi lăn tệ lẻ hai mươi sáu mao tiền, toàn bộ giao cho Thôi Thanh Phong.
Thôi Thanh Phong không có già mồm cãi láo, nhận lấy, nhưng cũng biết rằng ngoại trừ việc bán kem cây là cùng Hứa Chiêu hợp tác, những phương diện khác toàn bộ đều là Hứa Chiêu tự làm, cho nên sinh ý của Phàm Tiểu Điểm kế tiếp hắn không thể cùng chia với Hứa Chiêu nữa, công của hắn không nhiều, chủ yếu là bỏ sức ra thôi thôi, không quản Hứa Chiêu khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không thể chiếm lợi của Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn Thôi Thanh Phong hỏi: “Sao cậu lại có cái ý nghĩ là chiếm tiện nghi của tớ thế?”
Thôi Thanh Phong cười nói: “Không phải tớ nghĩ.”
“Vậy là ai?”
“Ba của tớ đó, ba nói rằng anh em ruột cũng phải tính toán song phẳng, hơn nữa phải biết tự lượng sức mình.”
“Ba cậu nói đúng.”
“Đương nhiên, bằng không sao có thể giáo dục ra tiểu thúc của tớ tốt như thế.”
Hứa Chiêu cười gật đầu, quả nhiên Thôi Thanh Phong, Thôi Định Sâm đều rất ưu tú, không quản là bề ngoài hay tư tưởng đều rất tốt, đặc biệt là Thôi Định Sâm, tuyết đối xứng với hai chữ nổi bật.
“Nhưng mà”, Thôi Thanh Phong tiếp tục câu chuyện nói: “Vào lúc nào cần xuất lực, cậu cứ gọi tớ, tớ có thể giúp mà kiếm thêm thu vào.”
“Được.” Hứa Chiêu đồng ý.
“Như vậy, giờ cậu định làm gì?”
“Mua quần áo.”
“Mua quần ao?” Thôi Thanh Phong bật người dậy hỏi.
Hứa Chiêu nói: “Vào thu rồi, tớ muốn mua cho cả nhà mấy bộ quần áo với chăn đệm.”
“…À ra thế.”
“Ừ, chuyện buôn bán này, tớ về suy nghĩ tiếp rồi lại bàn với cậu.”
“Được, vậy để tớ trông tiệm giúp cho, mọi người đi mua đi.”
Bàn tiền bạc xong, Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm vào tiệm, cùng mẹ Hứa vào trung tâm thành phố mua quần áo, mua xong cho cậu và Hứa Phàm rồi, mẹ Hứa nói gì cũng không chịu tiêu tiền mua đồ cho cha mẹ Hứa, nói gì mà có quần áo rồi, cuối cùng thương lượng, mẹ Hứa quyết định mua vải, nói là về nhà mình tự làm được.
Hứa Chiêu không lay chuyện được đành đáp ứng.
Tiếp Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm đi mua thêm hai cái vỏ chăn, ruột bông, áo khoác dài, một cái phích nước, một cái radio, một ít pin còn có một chiếc xe đạp mới toanh giá mười sáu tệ, trong lúc mua mẹ Hứa không ngừng nói cái này không cần mua cái kia không phải mua, nhưng Hứa Chiêu cái gì cũng mua hết, hơn nữa tinh tường bảo với Hứa mẫu rằng những đồ này vô cùng có ích, không phải mua bừa.
“Radio để làm gì?” Mẹ Hứa hỏi
“Nghe dự báo thời tiết.” Hứa Chiêu nói.
“Thế xe đạp?”
“Không thể mãi dùng xe của nhà Thanh Phong được mà.”
Mẹ Hứa không còn gì để nói.
Kết quả là sau khi mua mấy thứ đó, Hứa Chiêu còn mua thức ăn, thịt, chất đều trên xe trâu, vì phòng bọn Hứa Tả Thành nhìn thấy trên xe có nhiều đồ như vậy, nổi lòng tham, Hứa Chiêu không lập tức về nhà, mà ở Phàm Tiểu Điếm đợi tới khi trời tối đen, sau đó mới để cha Hứa, Hứa Phàm ngồi trên xe, cậu và mẹ Hứa cùng nhau đẩy.
Gió đêm thu, mang theo hơi lạnh thấu người, làm tâm tình cảm thấy khoan khoái, cho dù chung quanh tối đen một mảnh cũng không thấy cô đơn, Hứa Chiêu vô cùng khoái trá.
Lúc này, mẹ Hứa nhịn không được mà cảm thán: “Quốc gia thật tốt.”
Hứa Chiêu cười hỏi: “Mẹ, sao đột nhiên lại cảm khái đất nước ạ?”
“Đất nước giúp chúng ta có được những ngày bình yên như này đó.”
“Dạ, nhất định là có đất nước và có tiền nữa.”
Mẹ Hứa vui vẻ mà nói: “Hơn nữa năm nay không cần nộp thuế đậu nành.”
“Đậu nành không cần nộp thuế ạ?” Hứa Chiêu cũng rất ngạc nhiên.
Hứa Chiêu cười nói: “Đúng thế, con xem năm nay trong thành ngoại thành ai cũng vui vẻ chưa, tiền tiêu như nước, bỏ ra mua thức ăn, phỏng chừng là nhân dịp vụ mùa bội thu, nhanh chóng ăn ăn, mùa đông tới là không ăn được rồi.”
Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: “Sao mùa đông tới lại không ăn được ạ?”
Hứa mẫu nói: “Con nhìn con xem, mùa đông năm ngoái ăn gì không nhớ sao? Toàn là bánh ngô dưa muối, có gì khác để ăn không, không có ăn đó.”
Không có đồ ăn –
Không có đồ ăn –
Những lời này luôn quanh quẩn trong đầu Hứa Chiêu, đúng, mùa đông không có đồ ăn, đúng, mùa đông nơi này không có đồ ăn, Hứa Chiêu đột nhiên cảm thấy hưng phấn, cậu muốn nói lên ý kiến cá nhân, nhưng không biết cách truyền đạt rõ cho mẹ Hứa.
Vì thế sau khi về nhà, cậu nhanh chóng lấy sổ nhó của mình ra, viết ý tưởng của mình, còn dùng bộ não khắc kĩ, thậm chí còn vẽ cả sơ đồ, bản thiết kế nhà ở sắp tới của mình, rồi cầm bản vẽ đi tìm ba Đại Trang.
Đang tính đi tìm ba Đại Trang, nhớ ra mình có mua cho nhà Đại Trang một ít thịt heo, cậu liền vào phòng bếp xách ra, đang muốn ra khỏi của nhà, Hứa Phàm đã bạch bạch chạy theo, giơ hai tay để Hứa Chiêu bế.
Hứa Chiêu đành phải ôm theo Hứa Phàm tới nhà Đại Trang, không ngờ nhà Đại Trang có khách, nhưng có vẻ chỉ là tán gẫu vui, khách đi rồi, Hứa Chiêu mới đem thịt đưa cho mẹ Đại Trang, lại đưa qua đẩy lại một hồi, Hứa Chiêu mới có thể tới trước giường ba Đại Trang, thấy ba Đại Trang cau mày, bộ dáng nặng nề tâm sự, có chút nghi hoặc.
“Anh Lý, có phải chỗ nào không thoải mái không?” Hứa Chiêu hỏi.
“Trong lòng không thoải mái.” Mẹ Đại Trang tiếp lời.
“Làm sao vậy?”
Mẹ Đại Trang nói: “Không cách nào ra khỏi nhà kiếm tiền, cho nên phát sầu đó.”
Hứa Chiêu hỏi: “Cái gì gọi là ra khỏi nhà kiếm tiền ạ?”
Mẹ Đại Trang lập tức giải thích cho Hứa Chiêu, nói rằng mình có người nhà ra ngoài làm công nửa năm, kiếm được gần hai trăm tệ, lần này giữa tháng tám về, nói là đang thiếu người, có thể mang theo mười người đi, mọi người ai cũng tranh cướp, nhưng nể tình người nhà nên muốn tìm ba Đại Trang, ba Đại Trang cũng muốn đi.
Nhưng lần này ba Đại Trang bị thương không nói, mẹ Đại Trang còn đang bụng lớn, ông bà Đại Trang lớn tuổi, hắn không đi được, không có cách nào kiếm tiền, giờ đang hờn dỗi.
Hứa Chiêu nghe xong nhìn ba Đại Trang, nói: “Anh Lý, anh không xây nhà nữa sao? Xây dựng cũng có thể kiếm tiền, không cần đi nơi khác mà.”
Ba Đại Trang nói: “Làm gì ngày nào cũng có nhà xây, hơn nữa kiếm cũng không nhiều lắm, sắp vào đông rồi, lại còn năm mới, năm sau chị dâu cậu còn sin hem bé, quay đầu lại Đại Trang còn phải tới trường, đâu đâu cũng là tiền, nếu không mau kiếm, thì sẽ không ổn.”
Hứa Chiêu trầm tư, hỏi: “Anh Lý, nếu anh không ngại, có thể giúp em xây một cái nhà, sau đó theo em làm việc được không?”
Ba Đại Trang sửng sốt, hỏi: “Đi theo cậu làm, làm gì?”
Hứa Chiêu nhìn ba Đại Trang, nhấn mạnh từng chữ, nói: “Trồng rau.”