Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 24: Từ chối là không tốt



Hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm vì leo núi cả ngày mệt mỏi, duy nhất phòng của An Minh Sơn và Nhâm Kiều thì ngược lại vẫn bừng bừng vui vẻ

An Minh Sơn vừa tắm xong đang ngồi trên giường xem tivi, lát sau Nhâm Kiều mới trở về phòng

– Tôi vừa hỏi ông chủ, ở cách đây 4 km có bệnh viện, chúng ta gọi taxi đến đó

– Đến bệnh viện…? –An Minh Sơn ngẩn ngơ

– Ừm, để bác sĩ xem chân cậu thế nào, tôi sợ để đến mai sẽ sưng, lúc đó đi lại càng khó khan

Nhâm Kiều nói xong thì nhanh chóng khoác thêm áo khoác rồi đưa áo khoác treo trên móc cho An Minh Sơn. Cậu gật đầu rồi vội vàng mặc áo vào, sau đó hai người cùng nhau đi xuống dưới sảnh ra ngoài bắt taxi

Đi tầm 10 phút thì đến bệnh viện, Nhâm Kiều để An Minh Sơn ngồi đợi còn mình đi tìm bác sĩ. Nhanh chóng cũng có người tới khám cho cậu. An Minh Sơn nhíu mày có chút đau lúc chạm vào cổ chân, sau đó bác sĩ kê thuốc giảm đau cho cậu, dặn dò về nhà chườm đá và tập luyện nhẹ nhàng.

– Ở gần đây có một vườn cây họ đang sửa sang lại, buổi tối có thể đi dạo, tôi đưa cậu ra đó nhé?

Hai người chậm rãi đi, Nhâm Kiều ôm eo An Minh Sơn rồi đỡ cậu đi thật nhẹ nhàng.

– Nếu đau hay mỏi thì bảo tôi, chúng ta ngồi nghỉ…

Hai người đi được gần 10 phút thì chọn một chỗ ghế đá để ngồi. Nơi này đều trồng cây xanh, có cả hoa anh đào nhưng cuối mùa đông nên không nở hoa

Ánh đèn dìu dịu ở quanh khu vườn thêm chút gió đông nhìn có chút thê lương

– Đợt kỳ sau nhất định tôi phải chăm chỉ học…Nhâm ca sẽ thi vào X đại đúng không…X đại toàn đào tạo ra những tinh anh cho xã hội…- An Minh Sơn mỉm cười nhìn nghiêng hắn

Nhâm Kiều cũng mỉm cười tựa lưng vào thành ghế

– Cậu có ý định sẽ thi vào đại học nào?

– Tôi sao…chắc là H đại, chắc là H đại là phù hợp nhất rồi… mà đại học H lại ở xa với X đại…chúng ta sẽ gặp nhau ít hơn

Nhìn nụ cười trên môi của An Minh Sơn, Nhâm Kiều lắc đầu vò mái tóc của cậu loạn lên, An Minh Sơn lại cười lớn

– Với năng lực của cậu thì thi vào đại học K không phải là vấn đề gì, X đại đương nhiên cũng có thể, chỉ là phải thực sự quyết tâm.

– Nhâm ca đừng nói đùa, đại học K và đại học X đều là những trường top đầu…sao tôi có thể

– Nhâm ca nói cậu làm được thì nhất định cậu sẽ làm được. Yên tâm, có Nhâm ca hỗ trợ, nhất định cậu sẽ đỗ vào một trong hai K đại và X đại

An Minh Sơn nuốt nước miếng một cái, nụ cười trên môi cứng nhắc.

Kỳ thực cậu chỉ nghĩ đỗ vào đại học H là ổn rồi, ba mẹ có lẽ cũng không dám kỳ vọng nhiều, nhưng hôm nay nghe Nhâm Kiều nói vậy, trong long đột nhiên khẩn trương, thêm một chút hung phấn… 

Đại học K chỉ sau đại học X, hai trường đại học này hồi đầu năm lớp 12 cậu có xem qua, thấy điểm thì giật mình nên từ đó gạt ngay ý nghĩ mơ tưởng đến việc thi đỗ vào hai trường này

– Nhâm ca, có lúc tôi nghĩ cậu giỏi tiếng anh như vậy sẽ đi học ở nước ngoài…Anh quốc, hoặc Mỹ quốc…

– Tôi lại chưa từng nghĩ đến điều đó…ở lại đây là tốt rồi, tôi không có ý định muốn đi xa một mình như vậy

An Minh Sơn khẽ gật đầu, hai người ngồi một lát thì Nhâm Kiều đỡ An Minh Sơn đứng dậy đi lại ra ngoài đường chính gọi xe trở về

– Muốn ăn đêm không, chúng ta đi ăn gì đó rồi trở về sau…?

An Minh Sơn gật đầu đáp ứng, nhìn qua vô cùng hào hứng. Hai người chọn một quán lẩu nhỏ, cái này là theo ý muốn của An Minh Sơn

Một nồi lẩu cay được mang ra, Nhâm Kiều xắn tay áo rồi bắt đầu nhúng thịt và nấm vào trong nồi

Hai người ăn xì xụp đến mức không cảm nhận được cái lạnh bên ngoài nữa. Cả gương mặt của An Minh Sơn hồng hào thấy rõ, cậu lấy giấy ăn lau mũi liên tục, nhìn vừa ngốc lại đáng yêu

An Minh Sơn nhìn bàn phía trước mọi người đang uống rượu hang say, trên bàn đã có 3 chai rỗng. Nhâm Kiều liếc nhìn sau đó gắp cho cậu một đống thịt bò vào bát

– Chưa được uống rượu, uống nước ngọt đi

– Nhâm ca biết uống rượu không?- An Minh Sơn cười chống cằm

Nhâm Kiều lắc đầu

– Tôi chỉ biết uống một chút thôi, uống đến chén thứ 3 sẽ ngà ngà say.

– Tôi thì đã từng thử uống rượu rồi, đúng là chưa thể nào quen được. Ầy, cái thứ vừa đắng vừa chat ấy….sao lại uống được nhiều như vậy…

Nhâm Kiều để ý thấy An Minh Sơn khẽ thở dài, hắn nhìn cậu chăm chú rồi đột nhiên vươn tay xoa đầu cậu

– Ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon

– Ân…ai, mà tay cậu dính dầu mỡ lại xoa lên tóc của tôi a…- An Minh Sơn la ó, hai người nhìn nhau rồi phá lên cười

Lúc cả hai ăn uống xong cũng đã là gần 10 giờ, bởi vì chân của An Minh Sơn hiện tại không thể đi được lâu cho nên cả hai liền bắt taxi trở về nhà nghỉ. Ngày mai lúc 8 giờ sẽ trở về nhà cho nên lúc về đến phòng hai người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

– Nhâm ca mua chỗ này để tặng mẹ cậu sao…ây, nhìn qua thật là đẹp nha

– Ừ, mẹ tôi thích mấy mẫu kiểu này, mua thêm hai lọ tinh dầu nữa…nhất định bà ấy sẽ rất cao hứng.

Nhâm Kiều pha cho An Minh Sơn một ly trà ấm rồi vào nhà tắm thay đồ. Hắn cảm thấy không thoải mái nếu quần áo bị ám mùi thức ăn. An Minh Sơn thở dài, Nhâm ca thật sự khiết phích đó…

– Minh Sơn đóng giúp tôi cửa sổ…

Nhâm Kiều vừa bước ra khỏi phòng tắm, bên dưới mặc một chiếc quần ngủ màu nâu dài, bên trên để trần. An Minh Sơn đang chống cằm nằm trên giường chơi game thì giật mình vội vàng đạp chăn xuống giường thì đột nhiên nhớ ra chân vốn đang bị thương liền khụy xuống, Nhâm Kiều lúc này cũng mới sực nhớ ra bảo bối của hắn đang bị thương ở chân, lúc thấy An Minh Sơn khẽ nhíu mày liền vội vàng chạy ra đỡ lấy cậu.

Kết quả là An Minh Sơn may mắn được Nhâm Kiều đỡ lấy, gương mặt nhỏ bé áp vào người của hắn đang để trần thân trên. Nhâm Kiều vốn dĩ vì phản ứng bất ngờ cho nên bị mất trọng tâm, hai người cứ thế ngã xuống giường

An Minh Sơn còn chưa kịp mở miệng thì đèn trong phòng chợt vụt tắt, nhất thời căn phòng trở nên tĩnh lặng…

– Có đau không?/ Mất điện rồi…

Hai người mỗi người đều nói một câu không liên quan gì đến nhau, sau đó lại im lặng.

Nhâm Kiều đang có chút bất ngờ vì đột nhiên được ôm lấy bảo bối của hắn ngã xuống giường trong căn phòng tối om thế này, đương nhiên hiện tại sẽ không dễ gì mà buông tay

– Ừm…tôi không sao

– Xin lỗi, quên mất cậu đang bị thương ở chân…

– Không sao, Nhâm ca cũng đỡ được tôi mà. Cậu có lạnh

An Minh Sơn vừa ngẩng đầu lên thì thấy Nhâm Kiều đang cúi đầu nhìn mình, hơi thở ấm áp phả thẳng lên mặt của cậu. Trong đêm tối, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, An Minh Sơn thấy đôi mắt của Nhâm Kiều thật sáng. Bình thường hắn vẫn luôn mang kính, mặc dù có mấy lần thấy Nhâm Kiều bỏ kính ra rồi nhưng hiện tại An Minh Sơn vẫn là thấy có chút khác lạ. Lúc này cậu mới giật mình phát hiện bản thân đang nằm trên người của Nhâm Kiều, mặt của cậu dán vào người của hắn…

An Minh Sơn cười rồi vội vàng thoát ra, Nhâm Kiều cũng mỉm cười

– Chắc là mất điện một lát thôi…

– Ừm, Nhâm ca cậu mau mặc áo vào đi kẻo cảm lạnh.

Buổi tối ngượng ngùng này nhanh chóng trôi qua, cả hai dần chìm vào trong giấc ngủ say ấm áp…

Hôm sau mọi người đều có chút tiếc nuối lên xe trở về nhà. Lâm Vĩ ngồi bên cạnh An Minh Sơn, luôn miệng hỏi xem chân cậu thế nào, thỉnh thoảng thì bóc cam cho cậu ăn. An Minh Sơn ăn được hai múi thì lắc đầu nói không có khẩu vị.

– Cậu dựa vào tôi ngủ đi, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi

– Ừm, tôi không sao. Cậu định xem tôi như tiểu hài tử hay gì…- An Minh Sơn cười rộ lên

An Bình liếc nhìn Nhâm Kiều thấy hắn vẫn đang tập trung nhìn ngắm bên ngoài. Tiểu Béo bây giờ đã ngủ say sưa, một tay bám lấy áo của An Bình không buông. Hoắc Minh ngồi một lát thì ngủ mất, gật gà gật gù tựa vào vai của Nhâm Kiều ngủ mất

– An Bình, hình như cậu vẫn còn một bên vai phải…

– Hả?

Nói đoạn Nhâm Kiều nhanh chóng đỡ lấy Hoắc Minh để cậu ta tựa vào vai của An Bình. An Bình dở khóc dở cười nhìn Nhâm Kiều mặt lạnh ngồi nghiêm túc.

An Minh Sơn rốt cuộc cũng ngủ gật. Cậu ôm chiếc áo phao của mình ngủ thiếp đi, giống như muốn trùm kín cả người vào trong, Lăng Vĩ muốn kéo cậu về phía mình nhưng có vẻ An Minh Sơn đang rất yên ổn ngủ rồi.

Lúc cậu tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy Lăng Vĩ đâu mà thay vào đó là Nhâm Kiều đang uống nước

Ngó nghiêng một lát, đem đôi mắt ngơ ngác có chút buồn ngủ nhìn về phía Nhâm Kiều, hắn khẽ cười sau đó xoa xoa mái tóc của cậu

– Mọi người về hết rồi, bác lái xe đang dừng đổ xăng

– Hình như tôi đã ngủ rất lâu…

– Ừm, má đỏ hết lên rồi

– Hả?- An Minh Sơn sờ sờ má, hình như có chút nóng, có lẽ trong lúc ngủ cậu đã tì lên ghế

Nhâm Kiều mặt nghiêm túc vươn tay ra nhéo nhéo má của An Minh Sơn

– Đỏ chỗ này này…

Xe dừng lại trước cổng nhà An Minh Sơn, Nhâm Kiều xuống xe giúp cậu mang túi đồ xuống. An Minh Sơn nhận lấy túi đồ, cậu liếc nhìn vào trong nhà thấy đôi giày của ba mình để trước cửa, trong lòng có chút trùng xuống. Vốn dĩ muốn mời Nhâm Kiều vào nhà nhưng hôm nay có lẽ không được rồi. Nhâm Kiều lấy từ túi áo bên trong ra một lọ nước hoa nhỏ bằng thủy tinh nhìn vô cùng xinh đẹp

– Món quà này tôi mua tặng dì.

– A? Cậu mua tặng…mẹ tôi?-An Minh Sơn ngạc nhiên không thôi

Nhìn qua có vẻ không phải là rẻ đi. Cậu có chút bối rối, hắn đương nhiên hiểu được, sau đó nắm lấy bàn tay của An Minh Sơn rồi đặt lọ nước hoa lên tay cậu

– Đừng từ chối, phải tập quen dần….đối với Nhâm ca, từ chối là không tốt đâu…Cậu vào trong đi, tuyết rơi rồi đó.

An Minh Sơn mỉm cười dịu dàng gật đầu, sau đó đem lọ nước hoa để vào trong túi rồi xách lên. Nhâm Kiều dường như nhớ ra điều gì đó liền vội quay người lại kéo lấy tay An Minh Sơn

– Để tôi đỡ cậu vào trong nhà, chân cậu vẫn đang bị thương

– A…không cần đâu Nhâm ca, có mấy bước chân thôi, hơn nữa cũng phải đi dần cho quen.

An Minh Sơn chủ động buông tay Nhâm Kiều sau đó cười tươi, bộ dáng vội vã đi vào trong của cậu làm hắn có chút khó nói lên lời. Thẳng đến khi thấy cậu ở bên trong vẫy tay tạm biệt, Nhâm Kiều mới gật đầu cười lên xe trở về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.