Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 23: Trêu hoa ghẹo nguyệt



Nhưng nhanh chóng chỉ hai phút sau đó Nhâm Kiều đã đi nhanh về phía An Minh Sơn ở trên lưng của Lâm Vĩ đang lo lắng không ngừng

Cậu ngạc nhiên sau đó vui mừng ra mặt định lên tiếng gọi Nhâm Kiều thì đột nhiên thấy sau lưng hắn có một nữ sinh đang cười tươi khoác tay Nhâm Kiều. An Minh Sơn ngừng lại, im lặng quan sát

– Đây là các bạn của cậu à?

Nhâm Kiều gật đầu đồng thời gỡ tay nữ sinh ra.

– Ui ui, bạn gái của Nhâm Kiều à, giờ mới thấy ra mặt.- Tiểu Béo bắt đầu vui cười đùa giỡn

Nhâm Kiều định mở lời thì nữ sinh bên cạnh ngay lập tức đã gật đầu nói

– Cậu ấy ngại thôi, người này nhìn như vậy chứ da mặt mỏng lắm

– Ừ, cậu ấy vốn ít nói mà. Dù sao có bạn gái cũng nên giới thiệu với anh em chứ, phải không An Minh Sơn? – Lâm Vĩ cười gật đầu

An Minh Sơn khẽ cười không nói gì, bởi vì cậu vẫn đang chăm chú quan sát biểu cảm lạnh lùng của Nhâm Kiều. Nhâm ca của cậu có người yêu sao không nói với cậu một tiếng, ngẫm lại một chút lúc nào Nhâm ca và cậu cũng ở cạnh nhau, vậy thời gian đâu cho người yêu chứ? Hay là buổi tối…?

– Đã nói cậu ấy không phải là bạn gái của tôi rồi, tôi không có bạn gái!

Nhâm Kiều ngay lập tức lên tiếng sau khi nhìn ngắm gương mặt ngây ngốc của An Minh Sơn. Trong lòng đang giận dữ và khó chịu nhưng nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu thì có chút vui vẻ

– Haha…Tiểu Kiều, cậu

– Đừng gọi tôi như vậy, gọi Nhâm Kiều.- Hắn lạnh nhạt đáp lại

Tiểu Béo hơi ngạc nhiên, xem ra với thái độ đầy mùi thuốc súng này của Nhâm Kiều thì người này có lẽ không phải là bạn gái của hắn thật

– Tôi là Như Ngọc, bạn của Nhâm Kiều, tôi ở B thị.

– Xem ra cậu rất thích Nhâm Kiều đi…- An Bình khẽ cười quan sát Như Ngọc

Như Ngọc gật đầu không do dự sau đó cười nói

– Tôi theo đuổi Nhâm Kiều được 4 năm rồi, người này vẫn không có dấu hiệu động tâm…

– Khối băng như cậu ta thì không biết bao giờ mới tan chảy…-An Bình lắc đầu cười.

Như Ngọc cũng vừa thi xong học kỳ cho nên đi về nơi này vui chơi vài ngày cùng gia đình.

– Mỹ nữ xinh đẹp thế này cậu còn không đổ…thì không hiểu cậu thích thế nào…-Tiểu Béo tiếp tục ngả ngớn

Lúc này mọi người đã dừng chân tại một tảng đá bên đường ngồi nghỉ ngơi nói chuyện. Như Ngọc nhún vai lắc đầu cười

– À…cậu ấy sao vậy?-Như Ngọc lúc này mới để ý An Minh Sơn đang được Lâm Vĩ đỡ ngồi xuống

– Cậu ấy bị trẹo chân nên tạm thời để tôi cõng.- Lâm Vĩ trả lời

An Minh Sơn quay đầu cười chào hỏi Như Ngọc. Nhâm Kiều đem khăn quàng cổ trong túi của mình bỏ ra rồi đi đến bên cạnh cậu

– Sáng nay vội đi nên nhờ tôi cầm hộ, bây giờ sao lại quên mất rồi…có gió, cậu quàng vào đi

An Minh Sơn cười gãi đầu nhận lấy khăn quàng cổ màu be từ Nhâm Kiều. Như Ngọc đối với hành động quan tâm của Nhâm Kiều thì tỏ ra kinh diễm.

– Trời lạnh thế này con gái các cậu vẫn mặc váy được thì đúng là giói thật!- Tiểu Béo liếc nhìn Như Ngọc

Cô bật cười giơ ngón cái không nói gì vì sự chú ý nãy giờ đều tập trung trên người của An Minh Sơn.

– Muốn uống trà nóng không, tôi đem theo bình giữ nhiệt.- Nhâm Kiều khẽ hỏi

An Minh Sơn gật đầu cười tươi, nhìn cái mũi cậu hồng hồng, hắn cũng mỉm cười đáp lại

An Bình quan sát Như Ngọc thấy biểu hiện trên mặt cô thì bật cười.

– Mọi người đi tiếp đi, tôi quay lại chỗ chị gái tôi đây. Mọi người đi chơi vui vẻ, an toàn nhé. À, Nhâm Kiều, cậu vẫn lưu số tôi chứ?- Như Ngọc cười vẫy tay

Nhâm Kiều trầm mặc một lát sau đó gật đầu, Như Ngọc định nói thêm nhưng lại thôi, rốt cuộc cũng chào tạm biệt mọi người rồi hòa vào trong dòng người nhộn nhịp

Tiểu Béo huých vai Nhâm Kiều rồi nói

– Có bạn xinh thế này mà giấu

– Xem ra cậu không chỉ có một người như vậy…Mà cảm giác cậu có vẻ lạnh nhạt với cô ấy…-Hoắc Minh bây giờ mới lên tiếng

Nhâm Kiều đang đỡ An Minh Sơn dậy, nghe Hoắc Minh nói như vậy thì lạnh lùng đáp lại

– Tôi không thích con gái…-Nói đoạn lơ đãng nhìn An Minh Sơn một cái.-Nhiệt tình như vậy…chúng ta đi thôi.

An Minh Sơn cảm thấy nếu cứ tiếp tục đi thì chỉ khiến mọi người phải mất thời gian chờ đợi, cho nên đi được thêm một đoạn ngắn liền nói muốn dừng chân nghỉ ngơi tại quán nước nhỏ phía trước chờ mọi người đi tham quan trở về

– Ai…bọn tôi làm sao có thể bỏ cậu lại một mình chứ.- Tiểu Béo ngửa mặt lên trời than thở

– Không sao đâu, tôi ngồi đây đợi mọi người được mà, chỉ cần chụp nhiều ảnh đẹp về tôi xem là được.

Kì kèo mãi rốt cuộc An Minh Sơn cũng thành công thuyết phục được mọi người.

– Sao cậu vẫn ở đây?- An Minh Sơn vừa mua chai nước ngồi xuống thì giật mình khi thấy Nhâm Kiều trước mặt.- Cậu…lúc nãy không đi cùng mọi người sao

Nhâm Kiều lắc đầu ngồi xuống bên cạnh An Minh Sơn

– Tôi hơi mệt nên ở lại cùng cậu

– Cậu mệt? Có đau chỗ nào không…hay là bị cảm lạnh rồi?-An Minh Sơn sửng sốt

Sau đó cậu vội vàng áp trán của mình vào trán của hắn, Nhâm Kiều không kịp phản ứng lại, bị một màn này kích thích đến nỗi suýt kêu thành tiếng. Bảo bối của hắn đang chủ động thân mật với hắn kìa, mặc dù cái từ thân mật này không thực sự hợp lý lắm.

– Ơ…hơi nóng thật này…

– Ừm…tôi không sao đâu, có chút chóng mặt thôi.

An Minh Sơn vịn tay vào ghế đứng dậy hướng chủ quán gọi một ly trà gừng nóng cho Nhâm Kiều.

– Nếu có dịp khác, hai chúng ta sẽ đi tham quan bù lần này. –Nhâm Kiều gật đầu cảm ơn chủ quán sau đó hướng An Minh Sơn nói

Cậu hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu đáp ứng, gương mặt vui vẻ hiện rõ.

– Sáng mai trở về tôi qua đưa cậu đến bệnh viện khám, ngoan ngoãn ở nhà đợi Nhâm ca

– Ân…

Nhìn nụ cười tươi rộ trên gương mặt của An Minh Sơn làm lộ ra núm đồng tiền nho nhỏ cùng cái răng nanh đáng yêu, Nhâm Kiều nhịn không được thầm chửi bậy một câu trong đầu, cmn cậu ấy cứ dễ thương thế này trái tim hắn sao chịu nổi.

Hai người sau đó rơi vào trong trạng thái im lặng, bên tai toàn bộ là tiếng cười nói của mọi người xen lẫn tiếng gió lớn.

– Nữ sinh lúc nãy…Như Ngọc…cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến cậu, Nhâm ca

– Cậu thấy thế nào? – Nhâm Kiều mỉm cười nhàn nhạt

Không nghĩ sẽ bị hỏi ngược lại như vậy, An Minh Sơn có chút bối rối, cậu gãi đầu cười

– Thì…. Như Ngọc xinh đẹp, lại hoạt bát đáng yêu, hơn nữa cô ấy rất thích Nhâm ca

– Vậy thì sao?- Nhâm Kiều lại tiếp tục hỏi

– Thì…Nhâm ca, cậu không có ý gì với cô ấy sao?

Nhâm Kiều uống cạn ly trà gừng sau đó nhìn thẳng vào mắt An Minh Sơn

– Vậy là cậu muốn tôi phải có ý gì với cô ấy?

Lần này An Minh Sơn im lặng không biết nói gì, Nhâm Kiều lại vò loạn mái tóc của cậu như chờ đợi câu trả lời

– Tôi cũng chỉ thấy như vậy nên mới hỏi cậu thôi…không thích thì thôi

– Vốn dĩ không có tình cảm gì cả, cậu đừng để ý…-Nhâm Kiều bật cười

– Nhâm ca làm gì tôi cũng đều ủng hộ, vì vậy mới để ý…

Nhâm Kiều nhân lúc An Minh Sơn không chú ý thì lén chụp ảnh cậu, đến lúc cậu đang uống nước thì phát hiện ra, nằng nặc đòi xem ảnh

– Về nhà tôi sẽ gửi cho cậu sau, ngoan, nghe lời…

An Minh Sơn nheo mắt nhìn Nhâm Kiều, hai người ngồi chuyện trò giết thời gian trong thời gian chờ đợi mọi người tham quan

– Hai cậu là anh em hay bạn bè đấy?- Bà chủ quán vui vẻ hỏi

– Bọn cháu là bạn thân cùng lớp ạ. Cậu ấy là Nhâm Kiều, nhưng có vẻ người lớn hơn nên cháu hay gọi là Nhâm ca…-An Minh Sơn cười tươi lễ phép trả lời

Bà chủ quán gật đầu nhìn hai người một lượt sau đó tiện tay đem cho hai người một đĩa bánh nóng

– Ăn đi, cái này tôi không tính tiền…

– Sao được ạ…bọn cháu ăn thì sẽ trả tiền.-An Minh Sơn xua tay

– Từ lúc các cậu vào quán, các cậu xem có bao nhiêu khách kéo theo vào đây này…được rồi, hai đứa ăn đi, khách quý của tôi nên lần này là tôi mời.

Nhâm Kiều và An Minh Sơn nhìn nhau rồi hướng bà chủ quán lên tiếng cảm ơn.

Nhâm Kiều đứng dậy đi về phía quầy xin thêm giấy ăn sau đó đang định quay lại thì nghe tiếng mấy cô gái ngồi đằng sau thì thầm to nhỏ, dường như không chú ý đến sự xuất hiện bất ngờ của hắn

– Thấy hai người họ áp trán vào nhau không

– Tôi bảo rồi mà, hai anh đẹp trai là một đôi đó…

– Hai người các cậu đừng lúc nào cũng tưởng tượng phong phú vậy chứ…

– Này, hai thằng con trai sẽ áp trán vào nhau như vậy á…thức tỉnh đi

Nhâm Kiều hơi nhếch mép sau đó ho một tiếng đi chậm ngang qua bàn của ba cô gái đang nói chuyện, cô gái vừa rồi nói thấy hắn thì giật mình, hai má hồng hồng

– Tiểu ca ca…cậu có người yêu chưa?

– Này, cậu điên hả…hahaa, tiểu ca, cậu cứ đi đi, đừng để ý cậu ta

– Ừm…cậu hỏi tôi sao…người yêu….-Nhâm Kiều chậm rãi nói sau đó liếc nhìn An Minh Sơn đang ngồi phía trước nhồm nhoàm ăn bánh, vì nóng mà hai mắt long lanh nhìn thế nào cũng đáng yêu…

Lúc hắn trở về chỗ ngồi thì các cô gái bắt đầu che miệng cố gắng kìm nén sự vui vẻ của mình.

– Nhâm ca, cậu lại trêu hoa ghẹo nguyệt kìa…-An Minh Sơn cầm lấy tờ giấy lau miệng

Nhâm Kiều bật cười ngồi xuống lấy thêm một tờ giấy khác lau một vệt nước trên ngón tay của cậu rồi nói

– Làm gì có…

– Cậu xem kìa, mấy chị gái kia từ lúc cậu đi thì toàn nhìn về phía cậu cười không ngừng, như vậy còn nói là không trêu hoa ghẹo nguyệt…

An Minh Sơn bĩu môi, Nhâm Kiều trong lòng muốn cười to nhưng cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc, họ nhìn hai chúng ta vì họ nói hai chúng ta một đôi đó, tiểu bảo bối…

Hai người ngồi thêm một lát thì bọn Lâm Vĩ trở về, ai nấy cũng đều mệt mỏi trông thấy, mọi người ngồi lại quán uống nước một lúc rồi mới quay trở về nhà nghỉ khi mặt trời đã sắp lặn phía cuối chân trời. Từng mảng cam hồng xen lẫn những đám mây trắng nho nhỏ nhìn thế nào cũng thấy thơ mộng và bình yên. An Minh Sơn chậm rãi đi từng bước được Nhâm Kiều một tay vòng qua eo ôm lấy, một tay đỡ lấy cổ tay của cậu dìu đi. Phía cuối con đường, bóng dáng hai nam sinh mảnh khảnh ở bên nhau trong ánh chiều tà mờ mờ ảo ảo…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.