An Minh Sơn bước vào nhà thấy im lặng, đi qua phòng ngủ thấy ba đang ngủ say, trong phòng lại nồng nặc mùi rượu. Cậu thở dài, sau đó nhẹ nhàng xách đồ đạc đi lên trên tầng hai.
An Minh Sơn bắt đầu dọn dẹp đồ đạc quần áo, được một lúc thì thấy mệt ngã xuống giường, cũng chủ yếu bởi vì chân cậu vẫn còn đau cho nên làm việc gì cũng thấy uể oải.
Lại tiếp tục ngủ quên mất, thẳng cho đến khi bị ba mình gọi dậy, An Minh Sơn mới chậm rãi mở mắt
– Đi về từ lúc nào sao không gọi ba?
– A…con về được một lúc rồi, thấy ba đang ngủ say cho nên…hôm nay ba không đi làm sao?
An Minh Hùng gật đầu không nói gì thêm sau đó bắt đầu mở túi đồ đạc của con trai mình.
– Mấy cái này mua cho mẹ à?
– Vâng…cái kia, con mua cho ba, một cái áo giữ nhiệt với một lọ tinh dầu quế.
– Hừ, sắp sang năm mới rồi áo giữ nhiệt làm gì. Lại còn màu xám.
An Minh Sơn cười hì hì nhìn ba mình. An Minh Hùng cau mày ngước lên nhìn con trai đang cười ngồi trên giường
– Xem ra con được cho không ít tiền nhỉ…mua cho mẹ nhiều đồ thế này…
– Chuẩn bị nấu cơm đi.
Nói đoạn An Minh Hùng cầm chiếc áo giữ nhiệt và lọ tinh dầu đi xuống dưới nhà, An Minh Sơn thở dài, đồ đạc cậu vừa sắp xếp rất gọn gang bây giờ lại bị ba làm tung hết lên rồi.
Đi xuống dưới nhà, An Minh Hùng đang vừa hút thuốc vừa xem tivi, An Minh Sơn thở dài cầm cái khan chậm rãi đi
– Ba…hút thuốc lá nhiều thực sự không tốt. Mấy cái đó chỉ thêm bệnh, ba đừng hút nhiều như vậy nữa
– Bây giờ mày còn quản tao làm gì nữa à? Tiền thuốc lá là tiền của tao, tao không phải ngửa tay xin ai nên mày đừng nói nhiều. Mau đi nấu cơm đi, tao đói rồi
Cậu lắc đầu không nói gì, chỉ im lặng đi vào trong phòng bếp.
Cả gian phòng bị mùi thuốc lá bao lấy, không khí có chút chật chội, tiếng nói cười trong tivi chỉ khiến cậu cảm thấy đau đầu.
Gần Tết chỗ nào cũng nhộn nhịp hơn hẳn, An Minh Sơn và Nhâm Kiều đang cùng nhau dừng trước một tiệm tạp hóa nhỏ xem đồ Tết.
– Còn hơn một tuần nữa là giao thừa rồi…năm nay không phải đi xa nữa, nhà ông bà ở gần đây tiện thật.-Nhâm Kiều vừa ngắm nghía mấy dây đèn nháy vừa cười nói
An Minh Sơn lắc lắc trên tay chiếc dây trang trí nhiều màu vừa gật đầu cười
– Khi nào thì nhà cậu đi mua đồ sắm tết vậy?
– Chắc là cuối tuần này. Cậu thì sao?
– Ừm, chắc là cuối tuần này, nhưng chỉ đi gần đây thôi…
Nhâm Kiều gật đầu. Hai người tiếp tục xem một lát rồi lại đi ăn vặt trên đường.
– Cô nói này hai thanh niên, các cậu ăn nhiều không mập nhỉ…thanh niên bây giờ rèn luyện tốt thật đó
An Minh Sơn gật đầu cười rộ lên nhìn cô bán hàng, ăn xong hết xiên thịt mới lên tiếng
– Cô cứ nhìn cậu ấy đi…người vừa soái lại cao ráo, không béo cũng chẳng gầy…ai, chứ đâu như cháu…
– Hai cái cậu này…đều đẹp trai cả. Chắc là có người yêu rồi đúng không hả? Yêu đương bây giờ chắc phụ huynh cấm cản lắm đúng không, thôi chịu khó học đi…đỗ đại học rồi yêu gì thì yêu
Nhâm Kiều và An Minh Sơn liếc nhìn nhau sau đó cùng bật cười. Cô bán hàng nhìn hai người rồi nói tiếp
– Có gì mà buồn cười?
– Thì chúng cháu cũng đã có người yêu đâu. Cậu ấy đang làm gia sư riêng cho cháu đó cô…
Nhâm Kiều mỉm cười xoa xoa mái tóc của cậu như một thói quen.
– Nhìn tri thức thế này cơ mà…được rồi, hai đứa ăn gì nữa không?
– Bọn cháu ăn nốt cái này thôi. Hôm nào lại đến ăn tiếp.-Nhâm Kiều trả lời
Lúc hai người đang dắt xe chuẩn bị ra về thì cô bán hàng gọi với lại
– Cô có con gái đang học sơ trung đó, hay là cô thuê cậu làm gia sư cho con bé a?
Nhâm Kiều khẽ cười nhìn cô bán hàng rồi quay sang nhìn An Minh Sơn đang cười khúc khích với mình
– Cháu cũng không giỏi giang gì nhiều đâu cô, hơn nữa, có cậu ấy là đủ rồi
Cô bán hàng bĩu môi sau đó vẫy tay chào hai người.
– Nhâm ca đi đâu cũng được hoan nghênh như vậy…
– Bởi vì cậu nói với cô ấy nên cô ấy mới bảo như vậy đó Minh Sơn
– Tôi nói sự thật mà…
– Cậu cũng nghe rồi đó, con gái cô ấy không được đâu…
An Minh Sơn ngơ ngác nhìn Nhâm Kiều đạp xe lên phía trước, câu nói vừa rồi là ý gì, cậu ấy vừa nói gì nhỉ…
Cuối tuần Nhâm Kiều và mẹ lái xe lên thành phố B sắm đồ tết từ sớm. Thời điểm này mọi người ra đường sắm tết khá đông, cho nên bình thường mất khoảng gần 1 tiếng lái xe thì hôm nay hai người mất hơn một tiếng rưỡi mới tới trung tâm thành phố B.
Nhâm Kiều cùng mẹ đi thẳng vào trung tâm thương mại ăn sáng sau đó bắt đầu đi mua sắm đồ đạc.
Lúc ra đến quầy thanh toán, Giang Liên có chút ngạc nhiên nhìn túi đồ lạ trong giỏ hàng
– Mẹ không nhớ là mẹ có mua mấy thứ này
– Thì con muốn mua thôi…- Nhâm Kiều lơ đãng trả lời, tập trung xếp đồ lên quầy thanh toán
– Mấy thứ này nhà chúng ta đã mua hết rồi, con còn mua làm gì, muốn để tặng ai?
Nhâm Kiều gật đầu cười ngầm thừa nhận. Giang Liên nheo mắt nhìn con trai đã cao hơn mình hơn nửa cái đầu sau đó nhéo tai hắn một cái.
Buổi trưa hai người ăn trưa tại trung tâm mua sắm sau đó trở về nhà người bạn của Giang Liên nghỉ ngơi.
Nhâm Kiều nhắn tin cho An Minh Sơn hỏi xem cậu đang làm gì, thẳng đến nửa tiếng sau mới thấy cậu nhắn tin lại, nói rằng cậu đang nấu cơm. Hai người gọi điện nói chuyện một lát sau đó Giang Liên vào phòng giục Nhâm Kiều đi ngủ thì hắn mới tắt điện thoại
– Con có người yêu rồi hả?
– Không phải đâu mẹ, con gọi cho bạn bè thôi. Con ngủ đây, hôm nay đi mua đồ mệt lắm rồi…
Giang Liên lườm con trai sau đó đi ra khỏi phòng. Nhâm Kiều mở túi đồ hôm nay mua ra, là vài đồ trang trí tết và một cái áo len màu be trung tính. Lúc sáng vào mấy shop quần áo thì muốn mua rất nhiều đồ cho An Minh Sơn, tưởng tượng cậu mặc vào sẽ rất đẹp và sạch sẽ, có điều phải tiết chế lại…
Thời điểm gần tết học sinh đều có vẻ thả lỏng hơn hẳn, trên trường học các thầy cô cũng cố gắng không quá áp lực cho các bạn, cho nên An Minh Sơn thường xuyên rảnh rỗi đến sân tập bóng rổ.
Hôm nay có một buổi giao hữu giữa trường của cậu và một trường ngoại ô. An Minh Sơn chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm SG. Số lượng khán giả xem đông hơn mọi khi, vì là thi tại trường nên đội bóng của An Minh Sơn được cổ vũ rất lớn
Đội bóng của An Minh Sơn giành chiến thắng, lúc này cả sân bóng như vỡ òa, mọi người bắt đầu ùa ra chúc mừng đội bóng. Lâm Vĩ ôm chặt lấy An Minh Sơn cười nói chúc mừng, cậu cũng vô cùng vui vẻ ôm các đồng đội của mình rồi nhanh chóng xoay người lại tìm kiếm Nhâm Kiều trên ghế cổ vũ. Hắn đang đứng ở phía xa, tay cầm điện thoại, lúc An Minh Sơn ngoảnh mặt lại cười thật tươi thì Nhâm Kiều đã chụp thêm được một tấm ảnh.
Mái tóc vì mồ hôi làm cho ướt đẫm, cả gương mặt đỏ hồng hào, nụ cười tươi tắn rộ lên để lộ hai hàm răng trắng đều. An Minh Sơn lấy khăn lau mồ hôi định chạy về phía Nhâm Kiều thì bị Lâm Vĩ giữ tay lại
– Mọi người đi ăn thịt nướng uống bia, cậu đi cùng đi
– Vậy sao…đợi tôi một chút tôi
An Minh Sơn còn chưa kịp dứt lời thì Tiểu Béo đã huých vai cậu đẩy lên phía trước. Đám đông bắt đầu dồn lại, tiếng la hét khắp nơi. An Minh Sơn ngẩn người nhìn nữ sinh nhỏ bé trước mặt. Cô gái tết tóc hai bên, hai má đỏ ửng nhìn cậu chằm chằm, bàn tay hơi run cầm lấy món quà bé nhỏ đưa ra trước mặt
– An Minh Sơn, cậu có thể nhận quà của tớ không? Tớ thích cậu…từ rất lâu rồi
– Oa…
– Tỏ tình kìa, đáng yêu chưa
– Đỉnh ghê, cậu ấy cũng dũng cảm thật!
– Đồng ý đi!
– Đúng vậy, đồng ý với cậu ấy đi!!!
Xung quanh mọi người không ngừng kích động vì một màn tỏ tình bất ngờ này. Nhâm Kiều từ bao giờ đã đứng ở sau lưng nữ sinh, hai tay đút túi quần chậm rãi quan sát biểu tình của An Minh Sơn từ đầu đến cuối
– Cảm ơn cậu nhưng tớ thực sự không thể nhận được…-An Minh Sơn mỉm cười nhìn nữ sinh trước mặt
Đám đông ồ lên, mọi người bắt đầu rì rầm to nhỏ
– Diệp Thảo vừa xinh xắn lại đáng yêu như vậy mà không đồng ý
– Nghe nói cô ấy từ chối mấy người liền
– Tên này cũng thật là…sau này sẽ tiếc cho mà xem
– Thì người ta không có tình cảm, làm sao có thể đồng ý được…
Diệp Thảo ngây ngốc nhìn An Minh Sơn sau đó mím môi đứng trân trân tại chỗ. Bỗng từ phía sau một nữ sinh xuất hiện kéo tay Diệp Thảo sau đó nhìn về phía An Minh Sơn
– Người ta là con gái, cậu muốn từ chối cũng phải tìm cách gì đó đừng để cậu ấy tổn thương chứ. Cậu không thể nói để cậu suy nghĩ rồi tìm gặp riêng cô ấy trả lời sau à. Sao cậu có thể thô thiển như vậy!
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, người thì đồng tình, người thì không cho là như vậy.
An Minh Sơn hơi nhíu mày.
Nhâm Kiều bây giờ mới từ phía sau cô gái đi lên phía trước đứng bên cạnh An Minh Sơn sau đó bật cười
– Cách nhìn người của cậu cũng đặc biệt thật, cậu ấy từ chối đơn giản vì cậu ấy không có tình cảm. Nếu không có tình cảm mà vẫn nhận quà sau đó nói cho thời gian suy nghĩ thì chẳng phải là tạo cho cô ấy hy vọng sao. Không ai có lỗi trong chuyện này cả, bởi vì tình cảm không phải bắt ép là được.
An Minh Sơn từ lúc Nhâm Kiều bước đến bên cạnh mình thì tròn mắt nhìn hắn sau đó lúc nghe hắn nói đỡ cho mình thì ngẩn người. Ánh mắt nhìn Nhâm Kiều không hề chớp lấy một lần, trong lòng cậu có chút nhộn nhạo.
Đám đông ngơ ngác nhìn Nhâm Kiều.
– Người này là ai vậy
– Trường mình hay trường bên kia thế?
– Trường mình mà, người hay đi cùng với An Minh Sơn đó.
– Trường mình có người đẹp trai như vậy tại sao đến giờ tôi mới biết!!!
– Cậu ấy nói chuẩn quá, ngầu hết sức!
Nữ sinh ngẩn người nhìn Nhâm Kiều, dường như cũng phát hiện ra mình nói hơi quá, sau đó giận dữ ném món quà xuống đất rồi kéo tay Diệp Thảo len qua đám đông đi ra ngoài.
– Nhâm Kiều cậu cũng ngầu thật đó!- Tiểu Béo vỗ vai Nhâm Kiều
An Minh Sơn bật cười khoác vai Nhâm Kiều sau đó hướng đội bóng của mình
– Đi thôi, hôm nay mời cả Nhâm ca của tôi nữa!