Trọng Sinh Cùng Thú Làm Bạn

Chương 9



Nghe thấy lời này của Eide, trên mặt Tô Diệc lộ ra một tia không vui. Cứ có cảm giác người này thích xen vào việc của người khác.

“Nguyên nhân chủ yếu khiến cuộc sống ta không tốt như thế này, còn không phải là do các ngươi à? Những thú nhân mê tín cổ hủ?”

Nếu không phải do bọn họ, chỉ cần hình dạng có một chút khác biệt, đem Vasternorr đuổi ra khỏi bộ lạc ngay, Vasternorr cũng không đến mức mang anh theo lưu lạc khắp nơi.

Lấy năng lực của Vasternorr, không thua gì so với bất kỳ thú nhân khác nào.

Thân thể Tô Diệc gầy yếu, với bộ da thú cũ nát, cũng không phải là Vasternorr vô năng, mà bất đắc dĩ phải vậy.

Hiện tại bọn họ sống sót còn khó khăn, đâu còn tâm trí suy nghĩ đên mấy cái thứ đồ vô dụng?

Huống chi Tô Diệc là một thằng đàn ông, cảm thấy quần áo như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần có thể che đậy được thì ok.

Eide hơi nhíu mày, hắn hoàn toàn nghe không hiểu lời Tô Diệc nói.

“Ý của ngươi là gì? Mê tín cổ hủ là gì?”

Tô Diệc lười giải thích cho hắn nghe, có giải thích thì cũng không rõ ràng được. Những người ở đại lục thú nhân này, tín ngưỡng vị Thần Thú đã lâu, truyền thuyết về thú nhân bất thường cũng đã in sâu vào tâm trí họ. Đó không phải điều mà Tô Diệc dùng dăm ba câu là có thể thay đổi, nếu không thể thay đổi được, thì Tô Diệc cũng lười lãng phí nước bọt.

Đúng lúc này, Eide đang còn muốn hỏi lại đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Bản năng thú nhân tự động thể hiện ra, nháy mắt Eide đã biến thành thú nhân đứng trước nguy hiểm.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Diệc nhìn thấy bộ dạng của thú nhân khác khi biến thân. Lập tức có một loại cảm giác ghen tỵ cùng oán hận lan ra toàn thân. Trong nháy mắt anh hy vọng bản thân cũng có thể biến thành thú nhân, sau đó quay lại bảo vệ Vasternorr.

Một con xà thật lớn đột nhiên hiện ra làm cây cỏ xung quanh đổ rạp hết, mang theo một cái khí thế không thể đỡ được, xuất hiện ở trước mặt Tô Diệc.

Không đợi Tô Diệc nói cái gì, Vasternorr đã phẫn nộ công kích vào con báo. Eide cũng là một thú nhân vô cùng cường tráng, uy phong lẫm liệt lao vào đánh Vasternorr.

Chiến đấu chính là bản năng của thú nhân, trên cái đại lục thú nhân này thì đó chính là cách sinh tồn cơ bản nhất.

Tô Diệc vừa thấy hai con thú đánh nhau thành một trận khói bụi, lập tức bế bé Eli lên trốn ở một góc.

“Dino, tránh ra chỗ khác đi.” Tô Diệc gọi Dino ở hướng bên kia, vốn Dino cũng không sợ hãi, nhưng nghe thấy lời Tô Diệc nói, vẫn ngoan ngoãn đi tìm một chỗ trốn.

Có thể động tĩnh bên này quá lớn, các thú nhân tộc Dực Báo khác rất nhanh xuất hiện.

Tô Diệc vừa thấy những thú nhân đó đến, lo lắng bọn họ sẽ hợp tác với nhau vây đánh Vasternorr. Tuy Vasternorr cũng vô cùng lợi hại, nhưng một mình cân bốn cũng khó khăn, Tô Diệc lập tức đi ra hô: “Mau dừng tay, các ngươi hiểu lầm rồi!!!”

Vasternorr vừa nghe thấy giọng Tô Diệc, theo bản năng dừng lại. Tô Diệc sợ Eide không nghe theo vẫn muốn đánh Vasternorr, động tác nhanh chóng chạy như bay qua bên đó, rút chủy thủ ra cầm trong tay chĩa vào Eide đang có ý đồ đánh tiếp.

Thời điểm Eide nhìn thấy anh xông ra, đã ngửi thấy một mùi hương dễ chịu trên người giống cái, mùi hương này đã làm cho Eide đang hăng nháy mắt máu thanh tỉnh lại.

Eide ngay lập tức dừng lại, sau đó một bên biến về hình người một bên nhìn về phía Tô Diệc với vẻ mặt không vui.

“Tiểu giống cái, lúc các thú nhân đang chiến đấu, người xông vào như vậy có biết nguy hiểm lắm hay không?”

Vasternorr cũng hóa thành hình người, duỗi tay ôm chặt Tô Diệc vào trong lòng ngực của mình, lộ ra vẻ mặt đề phòng nhìn Eide.

Lúc nãy Eide không phát hiện ra thân phận của Vasternorr, bây giờ đột nhiên nhìn thấy đôi mắt dị sắc của Vasternorr, trong nháy mắt vừa tức giận vừa cảm thấy nực cười.

“Một thú nhân bất thường, làm sao lại có được một giống cái cho riêng mình?” Eide nói ra làm cho các thú nhân còn lại sửng sốt.

Bọn họ đều dùng ánh mắt mười phần khinh thường nhìn về phía Vasternorr.

Lúc nhìn thấy động tác ôm giống cái Vasternorr thì đều lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Bọn họ là một thú nhân bình thường, nhưng có rất nhiều người không có giống cái, dựa vào cái gì mà cái loại thú nhân bất thường lại có được?

Hơn nữa lại là một giống cái xinh đẹp?

“Cái tên này hóa ra là một thú nhân bất thường, xem ra giống cái này là do hắn ta đoạt lấy.” Lần này mở miệng vẫn là tên thú nhân trẻ tuổi kia.

Nghe thấy lời hắn ta, bé Eli ở một bên lập tức phản bác nói: “A cha ta mới không phải, a cha là tốt nhất!”

Thú nhân kia nghe thấy vậy, đang muốn châm chọc bé Eli thì lại bị Eide một bên ngăn cản.

Eide nhìn ra được giống cái rất quan tâm đến thú nhân bất thường kia. Những lời nói khiêu khích châm chọc kia khéo lại làm cho giống cái tức giận.

“Tiger, ngươi nói nhiều quá đấy.”

Hóa ra thú nhân trẻ tuổi kia tên là Tiger.

Lời nói Tiger làm Vasternorr cứng đờ mình, tuy rằng không phải Vasternorr đoạt lấy Merril, nhưng cũng là thông qua giao dịch mới có được giống cái.

Cho nên nghe Tiger nói vậy, đột nhiên Vasternorr có điểm áy náy nhìn Tô Diệc.

Tô Diệc vô cùng nhạy bén, lập tức hiểu được lời Tiger nói khiến Vasternorr nhớ lại mấy chuyện cũ không vui. Ánh mắt Tô Diệc lạnh băng nhìn Tiger, trong giọng nói lộ ra phần trào phúng.

“Làm sao ngươi biết được là ta bị đoạt về? Là ngươi tận mắt chứng kiến, có bằng chứng gì không? Cái gì cũng không hiểu mà ở đây nói bậy nói bạ, vậy ngươi cùng đàn bà khác gì nhau đâu?”

Các thú nhân tuy không rõ đàn bà là gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm khinh thường của giống cái, thì đều hiểu hai chữ kia cũng không phải là từ ngữ tốt đẹp gì.

Tiger há miệng thở dốc, lại ngượng ngùng so đo cùng một giống cái. Không sợ giống cái, nhưng hiện tại người ta đã có bạn đời, hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói ra lời khó nghe với giống cái.

Bé Eli rất ngây thơ, nghe thấy từ mình không hiểu liền quay sang hỏi: “A ba, đàn bà là gì ạ?”

Hai chữ này phát ra từ cái miệng còn hôi sữa, Tô Diệc cũng hơi ngại ngùng quay sang, nhìn thấy bộ dáng ham học hỏi của bé Eli, anh cũng đành phải căng da đầu nói: “Đàn bà, giống như là giống cái vậy.” Tô Diệc cũng không xác định được bản thân giải thích như vậy có đúng hay không.

Bé Eli vừa nghe thấy Tô Diệc mắng thú nhân kia là giống cái, nhịn không được cười khanh khách.

Tiger vẫn còn quá trẻ, hắn không thèm nghe Tô Diệc nói cái gì, nhưng lại hung hăng trừng mắt với bé Eli nói: “Thằng nhỏ kia, ngươi cười ai đấy hả?”

Bé Eli lập tức nhảy đến bên cạnh Tô Diệc, Tô Diệc càng thêm khó chịu, nhưng hiện tại không nên công khai coi họ là địch nhân, vì thế cau mày nhìn các thú nhân nói: “Nó là con của ta, nếu các ngươi khó chịu cái gì, có thể hướng phía ta mà nói này.”

Eide trừng mắt Tiger đang muốn giải thích, “Hiện tại rốt cuộc ta cũng hiểu, tại sao ngươi lại xuất hiện ở trong khu rừng nguy hiểm này. Ta cảm thấy là một giống cái, vẫn nên ở trong một bộ lạc được bảo vệ an toàn. Giống cái vốn dĩ yếu ớt, không lâu nữa là mùa mưa đến, lúc đó nếu vẫn còn lưu lạc khắp nơi, sẽ không tránh khỏi bị nhiễm bệnh.”

Tô Diệc liếc Eide một cái, Eide này vô cùng thông minh, nói chuyện chỉ nói ba phần. Tô Diệc biết Eide đang đánh chủ ý gì, chính là anh không thích nghe trong lời nói của đối phương mang theo chủ ý, anh biết rõ Eide không có bất kì ác ý gì, nhưng Tô Diệc vẫn nhịn không được cảm không thoải mái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.