Eide liếc nhìn Dino một cái, sau đó ánh mắt lại quay trở về trên người Tô Diệc lần nữa.
Eide cảm thấy giống cái này rất thú vị, một giống cái ở trong một khu rừng đầy nguy hiểm, nhìn thấy thú nhân mà lại không tỏ ra vui mừng một chút nào? Mà thời điểm khi giống cái nhìn thấy bọn hắn, không những tỏ ra vui mừng, trái lại còn rút vũ khí ra tạo tư thế đề phòng.
Khóe miệng Eide gợi lên tia cười, “Không cần sợ hãi, chúng ta là thú nhân tộc Dực Báo ở gần đây. Chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này, phát hiện một mình giống cái ở đây, lo sợ cho ngươi không an toàn.”
Tô Diệc nhìn vào mắt bọn họ một cái, thấy bọn họ thật sự không có ác ý, mới chậm rãi thu hồi chủy thủ.
“Ta không ở một mình, bạn đời của ta đang săn thú ở gần đây.” Tô Diệc không muốn dây dưa nhiều với họ, vì thế vội giải thích rõ ràng, ý đồ muốn bọn họ nhanh chóng rời đi.
Vừa nghe đến thấy Tô Diệc nói có bạn đời, các thú nhân đều lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, nhưng nghe thấy Tô Diệc nói như vậy bọn hắn cũng không rời đi ngay lập tức.
Eide nhướng nhướng chân mày, trong lòng có chút nghi vấn, một giống cái đẹp như thế này, có bạn đời rồi cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng một mình giống cái ở trong cái khu rừng nguy hiểm này thì thật sự không an toàn.
“Nếu bạn đời ngươi ở gần đây, vậy thì chúng ta ngồi đây đợi đến khi hắn về rồi rời đi cũng không sao.” Eide quyết định một cách chân thật đáng tin. Đồng bạn của hắn nghe vậy cũng gật đầu phụ họa.
Giống cái đối với thú nhân đại lục mà nói, là vô cùng quý giá. Tuy rằng không biết vì sao giống cái này lại ở cùng với Dino, nhưng mà cũng chả ảnh hưởng gì tới quyết tâm muốn bảo vệ giống cái của thú nhân bọn hắn.
Ở trong mắt bọn hắn, Tô Diệc có khả năng là một giống cái vô cùng lương thiện. Nhất định là thấy Dino đáng thương, nên mới để Dino ở lại bên cạnh. Điều bọn hắn không biết chính là, Tô Diệc không phải cũng lương thiện đối xử tốt với bất cứ đứa trẻ nào.
Chờ sau khi bọn hắn nhìn thấy được bộ mặt thật trước kia của Tô Diệc, sẽ cảm thấy hối hận với cái ý tưởng là Tô Diệc lương thiện.
Hiện tại Tô Diệc nhìn yếu yếu ớt ớt, hoàn toàn là bởi vì bề ngoài của Merril. Lúc trước Tô Diệc làm nhiệm vụ, Đổng Tiếu Tiếu đều băn khoăn có phải cô nhận sai người?
Tô Diệc lúc ấy có khác gì lưu manh đầu đường xó chợ, nào còn hình tượng của một đặc cảnh quân đội?
Tô Diệc liếc nhìn bọn họ một cái, thấy bọn họ không có ý tứ muốn rời đi ngay, không khỏi phiền muộn một chút. Chủ yếu là Tô Diệc sợ hãi, tí nữa họ nhìn thấy Vasternorr, phỏng chừng lại sẽ gây ra phiền phức.
Tô Diệc muốn bế Dino lên, nhưng mà tiểu thú nhân kiên quyết cự tuyệt. Tô Diệc bất đắc dĩ, đành phải nắm tay nhỏ của cậu, chậm rãi đi về một phía.
Bọn Eide tổng cộng có năm người, Eide để vài người đi săn thú gần đó, hình như tính muốn giải quyết cơm trưa tại đây luôn. Cuối cùng đi theo Tô Diệc chỉ có một mình Eide, Eide nhìn áo da thú cũ nát trên người Tô Diệc.
Tuy rằng Tô Diệc không giới thiệu bạn đời, nhưng Eide vẫn cảm thấy bạn đời của giống cái này nhất định không phải là một thú nhân tốt.
Bởi vì sẽ không có thú nhân nào sẽ để cho giống cái của mình một mình trong rừng rậm. Hơn nữa áo da thú của Tô Diệc đã cũ nát, da thú cũng không phải loại tốt nhất. Cho nên Eide cảm thấy, Tô Diệc nhất định sóng không được tốt.
Ở đại lục thú nhân đại lục sau khi giống cái kết đôi, cuộc sống sinh hoạt mà không như ý, bạn đời không cho cuộc sống tốt đẹp, vậy thì giống cái có thể lựa chọn bạn đời khác.
Eide ôm ý nghĩ như vậy mới không buông tha mà đi theo sát bên cạnh Tô Diệc. Eide rất ít khi nhìn thấy giống cái nào mà đẹp như Tô Diệc, giống cái như vậy nên ở bên cạnh một thú nhân cường đại nhất, không nên có cuộc sống khổ cực như bây giờ.
Không biết đi bao lâu, Tô Diệc đã bị một mảnh thực vật quen thuộc hấp dẫn.
“Hai người các con ở chỗ này chơi, ta đi hái rau.” Tô Diệc nói với hai đứa nhỏ xong, vẻ mặt gấp gáp không chờ được chạy lại chỗ đám thực vật kia. Đó là một mảng những cây ớt cay đỏ rực, trong lòng Tô Diệc nổi lên một trận sung sướng khó thể tả. Nói là ớt cay cũng hơi quá, màu sắc là đỏ tím, nhưng hình dạng lại giống với ớt cay không sai đi đâu được. . Truyện Hot
Tô Diệc cúi đầu, không ngừng hái ớt cay bỏ vào sọt.
Eide thấy bộ dáng Tô Diệc giống như rất vui vẻ, có chút không rõ cái thứ đó có gì tốt?
“Cái kia không thể ăn, sẽ bị sặc.” Eide nhịn không được nói ra.
Tô Diệc gật gật đầu, bị sặc là được rồi, xem ra cái này thú nhân cũng đã ăn qua, như vậy ớt cay này không có độc.
“Đối với ta thì nó có chỗ dùng.” Tô Diệc cũng lười giải thích cho hắn nghe, anh rất muốn trong chốc lát có thể hái hết số ớt cay ở đây, như vậy anh có thể đem đi làm gia vị được rồi.
Eide nhìn nhìn cái sọt của Tô Diệc, cảm thấy thứ này rất thú vị, vì thế tiến lên cẩn thận nhìn nó.
Cái giỏ tre này thật sự rất thích hợp cho giống cái dùng, bởi vì cõng nó lên hai vai cũng đỡ tốn sức, cái này cũng rất tiện để đừng đồ nữa.
Eide nhịn không được hỏi: “Thứ này là ngươi làm sao?”
Tô Diệc vừa định muốn lắc đầu, đột nhiên nghe thấy âm thanh mềm mại của bé Eli truyền đến, “A ba, con phát hiện được rất nhiều trái cây này.”
Bé Eli biết Tô Diệc rất thích các loại trái cây, vì thế tìm kiếm xung quanh đây, thì phát hiện phía trước có rất nhiều trái cây.
Tô Diệc vừa nghe vậy, liền dừng tay lại, cũng trực tiếp xem nhẹ vấn đề Eide đặt ra.
Tô Diệc đứng dậy đi đến bên cạnh bé Eli. Khi thấy trên thân bé Eli quấn lấy một loại trái cây màu vàng, nhất thời nhịn không được cười lên sung sướng.
Bé Eli bị tiếng cười của Tô Diệc làm cho ngơ ngác, có điểm nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy a ba.”
Tô Diệc cúi xuống hôn chụt lên đầu nhỏ của bé Eli:”Tiểu bảo bối của ta, con đúng là người may mắn của ta, đây chính là đồ tốt đó.”
Cái Tô Diệc gọi là đồ tốt, ở thế giời kia mọi người thích rau củ đều biết nó, đó chính là khoai tây.
Nghĩ đến việc có thể làm món hầm thịt với khoai tây, Tô Diệc nhịn không được mừng như điên.
Nhưng bởi vì bên cạnh còn có người ngoài, Tô Diệc cố ý khắc chế nội tâm mừng như điên này. Phòng tâm người không thừa, hiện giờ cuộc sống bọn họ không mấy tốt. Anh không biết được sau khi biết khoai tây là thứ tốt, lại còn có thể cất giữ được lâu, thì thú nhân có hay không đoạt mất?
Tô Diệc từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận, hiện giờ thân phận của anh cũng xấu hổ. Nếu thú nhân này biết được bạn đời của anh là thú nhân bất thường, thì không biết có còn thân thiện như bây giờ không.
“Bạn đời của ta sắp quay về rồi, hắn cũng rất hay ghen đấy, ta không hy vọng hắn trở về nhìn thấy các ngươi.” Tô Diệc một bên xem xét ngầm chôn khoai tây, một bên nói với Eide nói.
Ánh mắt Eide lập loè một chút, cười nói: “Tuy rằng chưa gặp qua bạn đời của ngươi, nhưng nghe được ngươi nói, có thể thấy được bạn đời của ngươi cũng không phải là người dễ ở chung. Ta không hiểu, ngươi là một giống cái xinh đẹp như vậy, tại sao lại kết đôi cùng một thú nhân như vậy?”
Nghe được mấy chữ xinh đẹp, Tô Diệc nhăn mày lại, nhịn không được hỏi lại: “Sao lại nói là thú nhân như vậy?”
Eide không nghĩ tới đột nhiên Tô Diệc tức giận, trong miệng vẫn giải thích nói: “Ta thấy bộ da thú trên người ngươi rất cũ nát, bộ dáng của ngươi cũng vô cùng suy yếu, hơn nữa bạn đời của ngươi còn để ngươi một mình trong rừng rậm.”