Nhị ca là người sáng suốt. Có lẽ nhị ca còn nhìn thấu mọi sự hơn ta. Bởi vì đến bây giờ nhị ca vẫn không có ý định cho Tao Nàn một danh phận chính thức, cũng không có ý định dẫn Tao Nàn vào quân doanh giới thiệu với tướng sĩ. Không có danh phận chính thức, sự ảnh hưởng của Tao Nàn đã bị hạn chế ở mức thấp nhất.
Đời này, ta không gả cho La Tấn, cũng không gả qua Hoa quốc. Chuyện đổ máu của kiếp trước chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng ai biết được, Hoa quốc có thể lợi dụng Tao Nàn vì chuyện nào khác hay không.
Ta vô tình nhìn thấy Tao Nàn ở trong rừng.
Thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ là hai người xa lạ. Ta nhíu mày nhìn nàng ta. Ngũ ca khụ một tiếng.
“À cửu muội.. người kia là người nước Lạp. Nhưng muội không cần đề phòng đâu. Bởi vì nàng ta chính là người trong lòng nhị ca.”
Ta quay đầu nhìn ngũ ca, hai mắt mở to ngạc nhiên. Theo ta nhớ, ngũ ca là người có tinh thần dân tộc và bài ngoại rất cao. Kiếp trước, ngày ta xuất giá, có hai người không ra tiễn ta là đại ca và ngũ ca. Đại ca là vì bận trấn giữ thành bắc, cả bảy thống soái không thể cùng lúc vắng mặt được. Còn ngũ ca chính là vì tâm tư riêng.
“Ngũ ca, huynh không phản đối chuyện của nhị ca sao?”
Ngũ ca nhún vai, tùy ý nói:
“Nhị ca còn chưa chính thức giới thiệu nàng ấy với chúng ta, xem như người dưng thôi. Tạm thời thì nàng ta không có biểu hiện gây hại tới Kinh quốc hay Trầm gia, ca phản đối để làm gì.”
Ta bật cười. Đây đúng là phản ứng bình thường của ngũ ca.
Ta chưa biết dùng thái độ gì để đối mặt với Tao Nàn, có lẽ ta nên nói chuyện với nhị ca.
Ta còn chưa chờ được dịp trò chuyện riêng với nhị ca thì tin tức ở Trung Khu truyền tới, mẹ ta lại mang thai, lần thứ mười hai. Điều đặc biệt là lần này mẹ ta ốm nghén rất dữ, ăn gì uống gì đều ói ra. Hiện giờ mẹ ta phải ăn đan dược thay cơm. Cả hai bên nội ngoại đều đang đè cha ta ra đánh. Nghe bảo lần này cha ta thật sự đã vung đao triệt sản, sau đó quỳ gáo dừa trước cửa phòng mẹ ta ba ngày ba đêm.
Lúc ta, nhị ca, ngũ ca và Lê Chiêu về tới Trung Khu, cả cha ta và mẹ ta đều đang hôn mê trên giường. Trên dưới cả nhà láo xáo lào xào y như đang có chiến sự.
Ta chạy đi thăm mẹ ta, sau đó chạy qua ngó cha ta, cuối cùng đi đến phòng của thập đệ và thập nhất đệ. Hai thằng nhóc này mấy hôm nay không gặp được mẹ nên bắt đầu dở chứng khóc nhè.
Khi ta mười lăm thì được phong hào Kiêu Kỵ tướng quân, chính thức tiếp quản thành Chính Bắc, cha ta lui về thành Trung Khu hưởng thụ những ngày an nhàn. Có lẽ vì an nhàn quá mà ông lại bắt đầu quấn quýnh mẹ ta, kết quả là thập đệ và thập nhất đệ ra đời. Hiện giờ, thập đệ gần hai tuổi còn thập nhất đệ đã gần một tuổi.
Mẹ ta mang tư tưởng con cái chính là báu vật của ông trời, bà không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, đều để thuận theo tự nhiên. Nếu cha ta vẫn không triệt sản, nói không chừng mẹ ta có thể tiếp tục sinh thêm một lứa con năm một nữa. Nhưng ai cũng bảo với tuổi tác hiện giờ của mẹ ta thì không nên tiếp tục sinh đẻ, rất có hại cho sức khỏe. Tình hình hiện giờ chính là minh chứng.
Ta và Lê Chiêu chơi đùa với hai đứa nhóc để chúng không quấy khóc. Ta dạy cho Lê Chiêu cách thay tã, cách ẵm bồng. Khi lăn lộn ở quân doanh, rất nhiều chuyện không tưởng sẽ xảy ra, giống như đỡ đẻ, giống như chăm trẻ, ta đều từng thân kinh trải qua.
Ta ngửa đầu cười lớn khi thấy Lê Chiêu tỏ ra lóng nga lóng ngóng.
“Haha.. chàng học làm gì chứ? Thân vương phủ không thiếu người hầu.”
Lê Chiêu cười dịu dàng.
“Ta thích trẻ con. Sau này ta muốn học theo cha nàng, tự tay chăm sóc con của mình. Không biết bao giờ ta mới có cơ hội ấy.”
Ta gật đầu hào sảng nói:
“Chàng trở về Thân vương phủ nạp thêm tiểu thiếp đi, muốn bao nhiêu liền bảo các nàng ấy sinh bấy nhiêu.”
Lê Chiêu nhìn ta đăm đăm sau đó thở dài.
“Nương tử, nàng không có ý định sẽ sinh con cho ta sao?”
Ta khó xử gãi đầu.
“Ta không nghĩ muốn. Ta là tướng quân, trách nhiệm của ta là giữ gìn biên cương, bảo vệ bờ cõi. Hơn nữa, ta nhìn mẹ ta sinh bọn thập đệ liền thấy sợ hãi. Nếu tướng công cảm thấy ta vi phạm thất xuất chi lễ, có thể viết hưu thư cho ta.”
Ta có thể mở miệng nói thẳng với Lê Chiêu một cách thoải mái như vậy là bởi vì ta có hoàng thượng bá bá chống lưng cho. Ông ấy từng nói trước ngày ta xuất giá rằng nếu ta không hài lòng với cuộc hôn nhân này, ta có toàn quyền rút lui.
Kiếp trước, ta chạy theo La Tấn vì một hồi mộng tưởng về tình yêu. Kiếp này, ta cảm thấy mình đã nhìn thấu hồng trần, không cần quá vướng bận về chuyện tình cảm nữa.
Ta nhanh chóng đón nhận Lê Chiêu bởi vì chàng rất đẹp, rất tốt. Con người chàng không tồn tại điểm nào khiến ta chê trách cả. Nhưng ta không chắc bản thân có phải là người vợ hiền mà chàng đang mong đợi hay không. Nếu không phải, vậy thì đường ai nấy đi thôi. Giữa hai chúng ta không tồn tại thứ gọi là tình yêu, chỉ có một chiếu chỉ tứ hôn muốn cột chặt chúng ta với nhau, mà ta thì không ngại chặt đứt nó.
Lê Chiêu nhìn ta, thoáng buồn rồi lại cười lên.
“Ta sẽ không ép nàng phải vì ta làm bất cứ chuyện gì. Nếu nàng đã không muốn sinh, vậy chúng ta không cần con cái. Hai chúng ta đi cùng nhau là đủ.”
Ta chớp mắt, không ngờ Lê Chiêu có thể nói ra những lời này.
“Chàng.. không cần con nối dõi sao?”
Lê Chiêu khẽ cười, trả lời nhẹ nhàng mà tùy ý.
“Hoàng thượng có tới mười vị hoàng tử. Họ Lê không cần đến ta cũng không sợ tuyệt tự.”
Điều này đúng nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy áy náy? Ta vội nhào tới ôm chầm lấy Lê Chiêu để xóa bỏ cái cảm giác khó hiểu trong lòng.
“Tướng công thật tốt.”
Sau khi cha mẹ ta tỉnh lại, cha ta khóc lóc dập đầu xin lỗi mấy bận, mẹ ta mới bằng lòng cho ông vào phòng.
Mấy huynh muội ta bàn bạc một lượt, sau đó những người khác ai ở đâu thì về đấy, chỉ còn ta và ngũ ca ở lại Trung Khu, dù sao hai chúng ta đã trả ấn soái, tạm thời không bận việc quân.
Mỗi ngày của ta, ngoài việc chạy đi dỗ ngọt để mẹ chịu ăn cơm thì cũng chỉ có chạy đi chơi với hai tiểu đệ.
Còn chưa qua được mấy ngày yên bình thì kinh thành truyền tới tin xấu, Hoa quốc cử sứ giả tới cầu thân. Bọn chúng muốn cưới bát tỷ của ta về làm thiếp cho Lục hoàng tử.
Ta vừa nghe thái giám truyền lời liền giận dữ đập tay xuống bàn khiến nó bể làm đôi.
Ta thật không ngờ, La Tấn vẫn chưa từ bỏ ý đồ đánh vào Trầm gia, không dụ dỗ được ta thì hắn lại muốn nhắm vào bát tỷ của ta. Cũng là cầu thân, cũng là làm thiếp, dường như sợi dây định mệnh kiếp trước vẫn chưa hoàn toàn được ta cởi bỏ. Ta nghiến răng, quay đầu nắm tay Lê Chiêu.
“Đi, chúng ta về kinh thành.”
Lúc thái giám tới truyền lời, cha ta vẫn đang bù đầu chăm sóc mẹ ta, chẳng thèm quản chuyện gì nữa. Cho nên là ta và ngũ ca nhận tin. Hoàng thượng mượn cớ, chuyện của Trầm gia phải do Trầm gia lên tiếng mà gửi chỉ lệnh yêu cầu cha ta quay về kinh thành.
Ta bảo ngũ ca ở lại Trung Khu bởi huynh ấy mà về kinh thành thì dám chừng sẽ đem sứ giả người ta đánh cho tan xác. Lần này ta sẽ không theo huynh ấy làm việc lỗ mãng như thế. Ta có kế hoạch khác.
Lê Chiêu nhìn ra ta có tính toán riêng nên gặng hỏi:
“Nàng tính làm gì?”
Ta nhếch mép cười:
“Khiến bọn chúng trải qua tình cảnh gà bay chó sủa đến nỗi không còn thời gian dòm ngó tới Kinh quốc.”
Ta nghĩ kỹ rồi. La Tấn sẽ không bao giờ lựa chọn xuất quân sang tấn công trực diện Kinh quốc, bởi hắn biết hắn sẽ thua. Cho nên hắn nhất định sử dụng mưu hèn kế bẩn. Thay vì ngồi suy đoán kế hoạch của hắn, còn không bằng ta ra tay trước. Hiện giờ Hoa quốc chưa lập thái tử, cuộc chiến tranh giành vị trí thái tử vẫn đang ngấm ngầm diễn ra. Kiếp trước ta ở Lục vương phủ, mặc dù chỉ là thị thiếp nhưng bởi vì hắn còn muốn lợi dụng thân phận của ta cho nên ta không bị hắn cấm nhốt mà thường xuyên được hắn mang ra ngoài gặp gỡ nhiều người, cũng nhờ vậy biết được rất nhiều chuyện. Diệt trừ La Tấn thì ta không làm được nhưng khiến hắn sức đầu mẻ trán thì ta dư sức.
Lê Chiêu nhíu mày.
“Đó là một ý tưởng hay. Nhưng chúng ta nên làm thế nào?”
Ta nghếch mặt:
“Không phải bọn chúng gửi sứ giả sang sao? Vậy thì có qua có lại, chúng ta cũng đi sứ.”
Lúc ta và Lê Chiêu về đến kinh thành thì mọi người đang bàn tán một tin tức động trời.
Trong bữa tiệc chiêu đãi sứ giả sáng nay, không biết tên sứ giả đã buông lời trêu đùa thế nào mà thái tử ca ca đã giận dữ đập bể bàn trà, cũng thẳng thừng tuyên bố, bát tỷ của ta chính là thái tử phi mà huynh ấy nhìn trúng. Cho nên, chuyện cầu thân gì gì đó, dẹp hết đi.
Ta nghe kể lại, hoàng thượng bá bá không những không nổi giận mà còn vỗ bàn cười to, cảm ơn sứ giả đã giúp thái tử nhìn rõ lòng mình chứ ông cũng đang rất đau đầu không biết bao giờ mình mới có con dâu.
Ta chạy bay vào tướng quân phủ, ôm bát tỷ của ta xoay một vòng.
“Thái tử phi aaaaaa..”
Thật mừng, kiếp này bát tỷ của ta đã tìm đúng bến đậu.
Nói thật, trong ba tỷ muội bọn ta, bát tỷ là người thích hợp nhất để gả vào hoàng gia. Bát tỷ của ta đoan trang hiền thục, cũng là người duy nhất trong ba tỷ muội quán triệt tư tưởng công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức. Còn thất tỷ của ta ấy hả? Chính là người đoan trang ngoài mặt, nội tâm lại là nữ cường nhân. Thất tỷ muốn học theo mẹ ta, trở thành chủ quản gia đình.
Buổi tối, thái tử ca ca ghé qua dùng bữa chung với chúng ta, cũng mang theo một đội hộ vệ.
Bình thường cả nhà ta đều đóng quân ngoài đỉnh bắc. Tướng quân phủ trong kinh thành ngoài thất tỷ và bát tỷ cũng chỉ có thêm một vị đường tỷ và một vị đường đệ đến ở nhờ.
Người ở kinh thành không ai là không biết đến Trầm gia. Đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả quan viên cao cấp cũng không ai nghĩ tới chuyện tranh chấp với tướng quân phủ. Cho nên bình thường tướng quân phủ chỉ có vài tên thân vệ và người hầu, không hề có đội hộ vệ.
Lần này thái tử ca ca sợ đám người bên Hoa quốc nảy sinh ý đồ không tốt với bát tỷ sau chuyện xảy ra trên bàn tiệc sáng nay nên quyết định phái nguyên đội hộ vệ bên phủ thái tử qua đây trấn giữ.
Ta cười cười trêu đùa:
“Chà chà, sau này muội nên gọi huynh là thái tử ca ca hay là tỷ phu?”
Bát tỷ đỏ mặt cúi đầu, thái tử ca ca đưa tay búng lên trán ta.
“Muội muốn gọi thế nào chúng ta quản được sao?”
Ta chu môi.
“Gọi tỷ phu cho sướng miệng trước vậy. Sau này huynh lên ngôi, lúc đó lại không cho muội gọi nữa.”
Thái tử ca ca cầm tay bát tỷ, mỉm cười nói với ta:
“Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, ta vẫn là tỷ phu của muội.”
“Một lời đã định.”
“Một lời đã định.”
Ngày hôm sau, ta và Lê Chiêu vào cung diện kiến thánh thượng.
Sau khi ta trình bày ý tưởng, hoàng thượng khẽ cau mày:
“Chuyện đi sứ lần này thật sự không liên quan tới chuyện trước kia con cầu xin ta chứ?”
Ta đỡ trán, sao hoàng thượng bá bá nhớ dai quá vậy. Ta đập đầu.
“Hoàng thượng bá bá, lần này con thực sự chỉ nghĩ cho Kinh quốc.”
“Được, trẫm tin con..”
Nhưng hoàng thượng bá bá còn chưa kịp kết thúc câu nói, Lê Chiêu ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
“Hoàng thượng!”
“Thế tử không lẽ muốn phản đối?”
“Hồi hoàng thượng, thần không dám. Thần chỉ nghĩ, có một người càng thích hợp với chức sứ giả hơn.”
“Là ai?”
Lê Chiêu ưỡn ngực tự tin nói:
“Chính là thần.”
Ta bối rối kéo tay Lê Chiêu, kêu lên:
“Lê Chiêu, chàng muốn làm gì?”
Hoàng thượng khẽ cười:
“Vì sao?”
“Vì thần chỉ là thế tử. Cương vị này không đủ gây ra uy hiếp, nhưng đồng thời cũng đủ nặng cân. Cho dù sau khi đến Hoa quốc, bọn chúng lật lọng hoặc bày ra mưu kế gì đối với sứ giả, hoàng thượng vẫn có thể dễ dàng đưa ra quyết định mà không cần đắn đo quá nhiều.”
Vì thần chỉ là thế tử. Một câu này nếu là lúc bình thường Lê Chiêu sẽ không dám nói, nhưng hiện tại hắn không thể không thẳng thắn bước ra thể hiện bản thân.
Hoàng thượng nhìn Lê Chiêu, ông loáng thoáng trông thấy bóng dáng tuổi trẻ của bản thân trên người Lê Chiêu. Hoàng thượng lại quay sang nhìn ta, ông loáng thoáng trông thấy bóng dáng khi xưa của Ngọc Châu trên người ta. Lại nhìn dáng vẻ thân thiết của hai chúng ta, ông cảm thấy tâm hồn mình đã được an ủi đôi phần, giống như đã được nhìn thấy một hình ảnh hạnh phúc giả lập của ông và mẹ ta.
Nếu cha ta biết được suy nghĩ này của hoàng thượng, đảm bảo ông sẽ lôi hoàng thượng xuống đánh một trận.
“Chiêu nhi nói cũng có lý..”
“Hoàng thượng bá bá, con phản đối. Hoa quốc rất nguy hiểm..”
“Nương tử, nàng cho rằng ta sẽ để nàng một mình đối mặt với nguy hiểm sao?”
“Nhưng mà..”
“Không có nhưng mà. Hoặc là chúng ta cùng đi. Hoặc là không ai đi hết.”
Cuối cùng hoàng thượng phong cho Lê Chiêu chức Nhàn vương rồi phái chàng sang Hoa quốc làm sứ giả với lý do thể hiện lòng nuối tiếc sâu sắc vì Kinh quốc đã bỏ lỡ ý muốn cầu thân tốt đẹp của Lục hoàng tử. Ta sẽ trà trộn trong đội ngũ hộ tống với chức danh thân vệ mà không phải đi theo với danh phận Kiêu Kỵ tướng quân.
Hoàng thượng còn đưa cho chúng ta một miếng ngọc bài.
“Đây là ngọc bài để liên lạc với người của chúng ta bên Hoa quốc.”
“Hoàng thượng bá bá, chúng ta cũng cài nội gián sao?”
Hoàng thượng lườm ta.
“Chúng ta yêu chuộng hòa bình, vốn không có dã tâm với Hoa quốc, cài nội gián để làm gì.”
“Vậy những người này là ai?”
“Là một ít thương nhân Kinh quốc lúc xưa xin phép qua Hoa quốc giao thương. Trong số đó, một ít thất bại quay về, một ít khởi nghiệp phát đạt nên quyết định ở lại Hoa quốc phát triển. Vốn liếng ban đầu của bọn họ đều lấy từ ngân khố, trẫm và bọn họ có một giao kèo, lợi nhuận ròng hằng năm sẽ chia về cho Kinh quốc một phần mười, cũng yêu cầu bọn họ chia sẻ thông tin cùng hướng phát triển của Hoa quốc. Nhưng bởi vì bọn họ chỉ là thương nhân, không có khả năng đánh sâu vào tầng lớp thống trị cho nên những thông tin này chỉ để tham khảo vậy thôi.”
“Hoàng thượng bá bá cho rằng con sẽ cần đến sự trợ giúp của những người này sao?”
“Phòng ngừa trường hợp bất trắc thôi. Không cần tin tưởng hoàn toàn, dù sao đám người này đã định cư bên Hoa quốc gần hai mươi năm, chẳng rõ hiện giờ lòng trung thành của họ đang nằm ở đâu. Nhưng trẫm đã từng tiếp xúc qua, trẫm biết bọn họ cơ bản đều là con buôn, chỉ nói chuyện với tiền. Cho nên vạn bất đắc dĩ con cũng có thể dùng tiền bạc để làm giao kèo với họ.”
“Con hiểu rồi hoàng thượng bá bá.”
Sau khi rời cung, ta và Lê Chiêu ghé về Thân vương phủ.
Thân vương phi vừa nghe tin Lê Chiêu phải đi sứ sang Hoa quốc liền ngất xỉu. Thân vương thì thở dài thườn thượt, chắp tay sau mông lắc đầu bỏ đi một mạch.
Ta nhìn hai người ấy liền cảm thấy bản thân mang tội nặng, giống như con trai của họ vừa cưới ta vào phủ liền không một ngày được yên.
“Tướng công à, sau này có lẽ công công bà bà sẽ không cho ta bước chân qua cửa phủ mất.”
Lê Chiêu phì cười.
“Chúng ta còn nhiều thời gian. Một khi hiểu về nàng, phụ mẫu của ta cũng sẽ thích nàng thôi.”
Ta tròn mắt ngạc nhiên hỏi:
“Vì sao?”
“Vì nàng là Trầm Quỳnh.”
Mặc dù từ nhỏ đến lớn ta được rất nhiều người yêu thương chiều chuộng nhưng xung quanh ta cũng có không ít người chán ghét không ưa. Chuyện này rất bình thường. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện cố gắng thay đổi nhận định của người khác về ta. Ai thương thì ta nhận. Ai ghét thì ta chịu.
Nhưng đối với những người yêu ta thì điều ta thường nghe nhiều nhất là câu, vì ta lớn lên giống mẹ. Còn đối với những người ghét ta thì điều ta thường nghe nhiều nhất là câu, vì xxx quá yêu chiều ta.
Đây là lần đầu tiên ta nghe một người nói, ta cũng có thể được yêu thích chỉ bởi vì ta là chính ta.