Ta chỉ có thể cung cấp thông tin về La Tấn. Những chuyện khác đã có cha ta và nhị ca lo.
Tuy nhiên, cứ nghĩ đến chuyện tên kia vẫn còn lảng vảng trong thành Chính Bắc là ta lại giận sôi gan. Thế là ba ngày sau, ta thỏ thẻ với Lê Chiêu:
“Tướng công, ta muốn quay về Chính Bắc.”
Trước ngày ta thành thân, hoàng thượng đã ra lệnh cho cha ta tạm thời thu hồi ấn soái của ta. Hoàng thượng muốn ta ở lại kinh thành một thời gian.
Ta quá hiểu suy tính của hoàng thượng bá bá nha.
Lúc trước hoàng thượng khuyên nhủ cha ta cho nữ quyến về kinh sinh sống còn không phải vì muốn mẹ ta cũng quay về hay sao. Đáng tiếc, cha ta quả thật để nữ quyến trở về, chính là thất tỷ và bát tỷ của ta, cũng vì nghĩ cho hôn sự tương lai của hai tỷ ấy, nhưng mẹ ta vẫn ở lại Trung Khu với cha.
Ta thì khác, ta chính là cửu tiểu thư được cưng chiều nhất Trầm gia. Chỉ cần ta ở lại kinh thành, mẹ ta nhất định cũng sẽ ở lại theo.
“Nàng không thể ở lại kinh thành với ta ư?”
“Ta là tướng quân. Trách nhiệm của ta là đứng trên tường thành Chính Bắc, bảo vệ bờ cõi non sông.”
“Còn ta thì sao?”
“Chàng cũng nằm trong số những người ta phải bảo vệ.”
“Vậy còn chúng ta?”
“Hửm? Chúng ta làm sao?”
Năm xưa cha ta vừa cưới mẹ ta không bao lâu đã phải ra thành bắc đóng quân. Cho nên ta vừa thành thân xong liền muốn trở về đơn vị, trong suy nghĩ của ta mà nói, không phải là chuyện sai trái gì. Mặc dù thời gian của ta có hơi sớm chút.. à thì.. sớm nhiều chút nhưng vẫn có thể lý giải mà phải không?
Lê Chiêu ôm ta vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu ta, tay vuốt ve suối tóc dài của ta.
“Ta chỉ có một mong ước, mỗi ngày được nhìn thấy nàng, mỗi tối được ôm nàng ngủ.”
Ta nhổm người dậy, hưng phấn vỗ tay:
“Chuyện này không phải rất dễ giải quyết sao. Chàng theo ta ra Chính Bắc là được rồi.”
Lê Chiêu khựng lại, người ta gả chồng theo chồng, còn hắn đây là cưới vợ theo vợ sao? Sau đó hắn lại nghĩ, vì sao không thể? Vậy là Lê Chiêu bật cười lớn.
“Được, chúng ta cùng đi.”
Thân vương và thân vương phi đương nhiên không đồng ý. Họ chỉ có một đứa con duy nhất.
“Ta nghe nói khí hậu trên đỉnh bắc rất khắc nghiệt. Thân thể Chiêu nhi vốn đã yếu ớt dễ sinh bệnh, e là sẽ không chịu đựng được.”
Ta vỗ ngực cam đoan:
“Bà bà, người yên tâm. Con sẽ bảo vệ tướng công chu toàn.”
Lê Chiêu nhìn dáng vẻ nghênh ngang của ai kia, bỗng nhiên nhớ lại chuyện lúc nhỏ.
Ngày đầu tiên đi học, nàng chọn hắn làm bạn cùng bàn. Vì chuyện này mà hắn bị mười vị hoàng tử hùa vào đánh hội đồng. Đương nhiên hắn không đánh trả. Từ khi hắn có trí nhớ, phụ thân đã dạy hắn phải biết nhẫn nhịn, bởi vì hắn chỉ là thế tử. Thân phận này của hắn rất nhạy cảm. Hắn không thể quá nổi bật nhưng cũng không thể quá mờ nhạt, không thể để người ta ghét nhưng cũng không thể để người ta quá thương. Phụ thân bảo, sau này hắn có thể lấy được chức Nhàn vương là tốt nhất, không tranh không giành, an nhàn hưởng lạc.
Nhưng một năm kia, tiểu cô nương dùng đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn nhìn hắn rồi chọn hắn, lần đầu tiên, hắn muốn đi tranh một thứ. Cho nên lúc đang chơi trong cung thái hậu, vô tình nghe được chuyện tiểu cô nương không chịu đi học nữa vì không thể ra vào hoàng cung tùy ý, hắn đã ngay lập tức xuất ra Phù Ngọc của mình, nhờ thái hậu tặng cho người ta.
Ngày hôm sau, các vị hoàng tử buộc hắn phải đổi chỗ ngồi, hắn nhất quyết không chịu cho nên mới bị đánh.
Tiểu cô nương ngậm mứt quả, đứng ở một bên nhìn hắn bị đánh, sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi:
“Sao huynh không đánh trả?”
Hắn bặm môi không thể trả lời. Đại hoàng tử quẹt mũi cười cợt:
“Bởi vì hắn là một con mèo bệnh.”
“Huynh bị bệnh sao?”
Hắn cúi đầu không dám nói. Sau đó tiểu cô nương kéo tay hắn, vỗ ngực cam đoan.
“Không sao. Muội bảo vệ huynh. Cha nói, trách nhiệm của Trầm gia quân chính là bảo vệ người già kẻ yếu.”
Tiểu cô nương quay đầu dõng dạc tuyên bố với mười vị hoàng tử.
“Sau này ai còn ăn hiếp huynh ấy, muội sẽ nghỉ chơi với người đó.”
“Tiểu cửu nhi, muội chơi xấu.”
Tiểu cô nương nghiêng đầu.
“Đâu có đâu.”
“Có, muội ngồi chung bàn với hắn, lại không chịu ngồi chung bàn với huynh.”
Tiểu cô nương chun mũi khó xử:
“Nếu không.. mỗi ngày muội lại ngồi chung bàn với một người?”
Về sau, hoàng thượng cho đổi tất cả bàn ghế trong phòng học, chuyển thành loại dành cho hai người. Và tiểu cô nương thực sự luân phiên chạy qua chạy lại ngồi chung với tất cả mọi người, còn làm rất vui vẻ.
Nhưng Lê Chiêu cảm thấy, hắn vẫn là đặc biệt nhất, bởi vì tiểu cô nương đã từng đứng lên bảo vệ hắn.
Giống như hiện tại.
Lê Chiêu đã không còn là “con mèo bệnh”. Từ sau khi nàng trở thành tướng quân, hắn đã âm thầm tìm sư phụ huấn luyện riêng cho hắn. Chuyện này đến phụ mẫu hắn cũng không biết. Họ vẫn tưởng Trần sư phụ là sư phó đến Thân vương phủ để dạy học.
Rèn luyện mấy năm, cơ thể hắn đã chuyển biến tốt. Còn chưa thể so với người luyện võ từ nhỏ giống như nàng, nhưng cùng nàng dãi nắng dầm mưa đã không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với hắn.
Thân vương và Thân vương phi mặc dù không tình nguyện nhưng họ lại không thể khuyên nhủ con trai đổi ý, cuối cùng đành thuận theo, chỉ yêu cầu Lê Chiêu phải thường xuyên viết thư bình an gửi về nhà.
Người duy nhất muốn ngăn cản Trầm Quỳnh và Lê Chiêu rời đi, chính là hoàng thượng.
Hoàng thượng không trả ấn soái. Ta mặc kệ, dù sao ta chỉ muốn trở về Chính Bắc để đối phó với La Tấn. Ai thống lĩnh nhánh quân ở Chính Bắc đều không sao cả. Trầm gia quân không thiếu nhân tài.
Khi chúng ta tới Chính Bắc, nơi này đang có một đợt rét khô. Thời tiết xuống thấp vào ban đêm và sáng sớm.
Ngày đầu tiên, Lê Chiêu bị nhiễm lạnh dẫn tới sốt cao.
Ta ở bên cạnh chăm sóc suốt ba ngày, sức khỏe của chàng mới khá hơn một chút.
Buổi trưa hôm nay có nắng, khí hậu ấm áp dễ chịu. Thế là ta quyết định dẫn Lê Chiêu ra ngoài dạo một vòng.
“Thật xin lỗi nương tử, mấy hôm rồi đã làm phiền nàng.”
Ta cười cười xua tay.
“Không phải chuyện gì lớn. Ai lần đầu lên đỉnh bắc cũng sốt một trận cả. Chàng hồi phục nhanh hơn ta tưởng.”
Hai chúng ta đang ngồi uống trà trên lầu hai của Tương Hội Lâu. Đây là tửu lâu lớn nhất ở Chính Bắc. Nó nằm trên trục đường chính nên lúc nào cũng nhộn nhịp khách vãng lai. Hơn nữa, đây là nơi tạp nham, rồng rắn hỗn loạn, muốn vô tình gặp ai đó thì nó là lựa chọn tốt nhất.
Ta đang đợi La Tấn. Tin ta trở về Chính Bắc đã được truyền ra, nhưng mấy hôm nay không thấy hắn tìm cách liên lạc với ta. Cho nên ta đoán không ra trong hồ lô của hắn đang đựng cái gì. Chẳng lẽ vì ta đã thành thân nên hắn quyết định buông tha hay sao? Nếu hắn thực sự chết tâm, vậy không còn gì tốt hơn nữa. Bằng ngược lại, ta phải khiến hắn cuốn gói xéo khỏi mảnh đất này.
“Tướng công, chàng thử qua vài món đặc sản của Tương Hội Lâu nhé. Mấy hôm rồi chàng chẳng ăn uống được gì. Chàng cần bồi bổ nhiều hơn.”
Lê Chiêu khẽ cười:
“Hôm nay chúng ta ăn gì?”
“Chân giò hầm và lẩu chim câu ở tiệm này rất ngon.”
“Được. Đều nghe nàng.”
Món ăn vừa dọn lên thì La Tấn rốt cuộc xuất hiện.
“Trầm tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Ta đang bận rộn gắp thức ăn cho Lê Chiêu, ngẩng đầu nhìn hắn, khách sáo gật đầu:
“La công tử, đã lâu không gặp.”
“Không biết có tiện kéo thêm một chiếc ghế để hai ta hàn huyên hay không? Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện xưa cũ cần ôn lại.”
Ta nhìn sang Lê Chiêu.
Lê Chiêu biết, với tính tình của Trầm Quỳnh, nếu là người quen thì nàng đã vồn vã đứng lên chào hỏi và mời người ta ngồi cùng bàn, còn nếu là người mà nàng muốn bơ thì nàng đã thẳng thừng đuổi khách. Trầm Quỳnh vốn là người yêu ghét phân minh như vậy.
Hôm nay nương tử đặc biệt dẫn hắn lượn qua lượn lại mấy nhà tửu lâu, dường như muốn tìm kiếm hoặc chờ dịp gặp gỡ ai đó. Có thể chính là người nam tử trước mắt này. Với cách tên họ La vừa lên tiếng đã đánh phủ đầu thì xem ra giữa nương tử và tên kia từng có một đoạn quá khứ. Là loại quá khứ nào đây? Lê Chiêu có hơi tò mò. Nhưng hắn hoàn toàn không ngại bởi vì nàng đã là của hắn.
Hơn nữa, nàng nhìn hắn, chờ đợi phản ứng của hắn, nghĩa là nàng muốn tỏ thái độ cho hắn biết, mặc kệ trước kia thế nào, hiện tại nàng không thích người này nhưng nàng cần một cái cớ để nói chuyện cùng người ta. Làm một trượng phu đủ tiêu chuẩn, Lê Chiêu sao có thể không phối hợp cùng nàng đây.
Lê Chiêu điềm đạm cười với La Tấn.
“La công tử phải không? Ta cũng rất hứng thú với những chuyện trước kia của nương tử. Không bằng La công tử cùng ngồi hàn huyên với chúng ta?”
Không ngờ Lê Chiêu có thể nhìn ra tính toán của ta, vị tướng công này ta càng nhìn càng thấy vừa ý nha. Thế là ta vui vẻ gắp thêm thức ăn vào chén của chàng.
Lê Chiêu cười cười:
“Nương tử, nàng cũng ăn đi.”
Hai chúng ta mắt đi mày lại, không ngại có người thứ ba ngồi bên cạnh. La Tấn khụ một tiếng, thẳng thắn hỏi:
“Trầm tiểu thư, lời hứa hẹn trước kia của nàng, có còn giá trị hay không?”
Lời hứa hẹn mà La Tấn nhắc tới chính là chuyện ta bảo sẽ hủy hôn để theo hắn về Hoa quốc. Tên này đúng là ngứa đòn mà. Chẳng lẽ hắn nghĩ chỉ bằng vài câu nói liền có thể chia rẽ tình cảm của hai vợ chồng ta?
Quan hệ giữa ta với La Tấn thật ra không có gì mờ ám. Hắn giả trang thành con buôn để tiến vào Chính Bắc. Bản thân ta là tướng quân, không phải quan viên địa phương, ta không có nguyên do gì để gặp gỡ con buôn như hắn giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn rất khôn khéo, chỉ dùng sắc đẹp để hấp dẫn sự chú ý của ta, tạo ra những lần gặp gỡ tình cờ để từng bước tiếp xúc với ta. Sau đó hắn dùng những lời chót lưỡi đầu môi đầy văn vẻ để ta tự rơi vào mộng tưởng thiếu nữ rồi tự đưa ra quyết định của mình. Bản thân hắn chưa từng chính thức bộc lộ điều gì. Có lẽ hắn muốn chừa đường lui vẹn toàn cho bản thân, may mắn làm sao, hiện giờ ngược lại nó trở thành đường lui của ta.
“Thật ngại quá. Ta là người mau quên. Những chuyện không quan trọng ta đều ném ra sau đầu cả rồi.”
La Tấn híp mắt nhìn ta.
“Ta không nghĩ bản thân có thể khiến người ta quên nhanh như vậy.”
Ta giả vờ mở to mắt chớp chớp nhìn La Tấn.
“Ngươi có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành như tướng công ta à? Vì sao ta không thể quên ngươi?”
La Tấn nghẹn họng nhìn Lê Chiêu, quả thật không thể phản bác lời ta nói. La Tấn thẹn quá hóa giận, quay đầu nhìn Lê Chiêu, giở giọng châm chọc:
“Một người đàn ông lại để người ta khen mình có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, ngươi không thấy ngại sao?”
Lê Chiêu cười ôn nhu.
“Nương tử ta khen ta, vì sao ta phải ngại? Chẳng lẽ nương tử ta phải khen ngươi, ngươi mới vừa lòng?”
La Tấn mím môi, sau đó nhếch mép nói:
“Vẫn nghe đồn, Kiêu Kỵ tướng quân là người mê trai đẹp. Giờ gặp ngươi ta mới biết, đúng là nàng ấy quyết định kết hôn vì mặt mũi thật. Ngươi không cho rằng nàng ấy thật lòng với ngươi đó chứ?”
Ta đập bàn đứng lên, tên này nói mấy lời máu chó gì đấy.
“La Tấn, ngươi lấy tư cách gì mà phán xét tình cảm của ta? Ta thật lòng với ai, ngươi quản được sao. Ta với ngươi vốn chỉ như bèo nước gặp nhau, ta nể mặt nên mới để ngươi tự do buôn bán ở Chính Bắc. Nhưng hôm nay ngươi nói lời xúc phạm tới tướng công của ta, vậy xin lỗi, Chính Bắc không chào đón ngươi nữa. Mời ngươi thu dọn hàng hóa trở về đi.”
La Tấn tái mặt. Có lẽ hắn không ngờ ta lại tuyệt tình như vậy. Còn ta chính là chờ một cái cớ như thế này thôi.
Lê Chiêu cảm thấy nương tử nhà hắn chỉ đang lấy hắn làm cớ, dường như đây chính là mục tiêu từ đầu của nàng. Nhưng nghe nàng dùng lời ngay lẽ thẳng bảo vệ danh dự cho hắn, hắn còn cảm thấy vui ở trong lòng. Đây có thể xem là hồng nhan giận dữ vì lam nhan không? Ít nhất trong lòng nàng có nghĩ đến hắn nhỉ?
La Tấn phất tay áo bỏ xuống lầu.
Ta đứng lên, nhìn xuống đường, mở miệng gọi tốp lính lệ đang đi tuần trong thành.
“Chu đại ca!”
“Tướng quân!”
Ta chỉ vào La Tấn, người vừa bước ra khỏi tửu lâu.
“Phiền Chu đại ca hộ tống vị La công tử kia ra khỏi thành Chính Bắc. Nhất định phải nhìn thấy hắn rời đi.”
“Đã rõ tướng quân!”
La Tấn ngẩng đầu nhìn xoáy vào ta.
“Trầm Quỳnh, ta sẽ còn trở lại, hy vọng nàng sẽ không hối hận vì quyết định của hôm nay.”
Ta bĩu môi:
“Tùy thời phụng bồi.”
Chỉ cần Hoa quốc không sử dụng mưu hèn kế bẩn, chính trực đối đầu ngoài chiến trận, Trầm gia ta mới không sợ bọn hắn.
Sau khi dọn dẹp xong thứ chướng mắt, tâm trạng của ta vui vẻ hơn hẳn. Tình trạng sức khỏe của Lê Chiêu cũng đã khá hơn. Thế là ta nghĩ đến chuyện tung tăng đi chơi.
“Tướng công, tướng công, dù sao hiện tại ta cũng không cầm ấn soái, không cần đến quân doanh điểm danh. Hay là chúng ta dạo một vòng thăm các ca ca nha.”
Dường như Lê Chiêu chưa từng biết từ chối ta điều gì. Vậy là hai chúng ta vạch ra một con đường để lần lượt đi thăm tất cả các ca ca. Đầu tiên bọn ta sẽ xuất phát qua hướng tây, sau đó vòng xuống ba thành lớn rồi lại vòng lên hướng đông trước khi trở về Chính Bắc một lần nữa.
Phía tây của Chính Bắc là Hữu Lương Bắc và Hữu Ngạn Bắc.
Hữu Lương Bắc do ngũ ca ta trấn giữ.
Trong số huynh muội bọn ta thì cách giải quyết vấn đề của ta và ngũ ca giống nhau nhất. Đó chính là dùng nắm đấm để nói chuyện. Mỗi khi bảy huynh muội họp bàn chuyện quân, ta và ngũ ca luôn luôn đứng cùng phe. Sau đó ta sẽ lôi kéo thêm nhị ca, ngũ ca lôi kéo thêm tứ ca. Vậy là phe ta có bốn phiếu trên tổng số bảy phiếu, chúng ta luôn luôn thắng.
Sau khi tới Hữu Lương Bắc, ngũ ca thấy ta lên kế hoạch đi thăm mọi người, thế là cũng quyết định bàn giao quân doanh cho phó tướng, bản thân cùng ta lên đường.
Ba chúng ta ghé Hữu Ngạn Bắc thăm nhị ca ngay đúng mùa mưa tới.
Nhị ca đang điều động quân lính đi đào mương dẫn nước giúp nông dân. Ta không ngờ Lê Chiêu lại có kiến thức về xây dựng đê điều nên bị nhị ca kéo đi làm không công.
Ta không có việc gì làm nên rủ ngũ ca đi săn. Ở trong rừng, ta gặp một người.
Tao Nàn.
Tao Nàn là người nước Lạp, biên giới hai nước nằm ngay trên ngọn núi.
Mưa từ biển bay vào đất liền, gặp núi cao thì dừng lại. Cho nên phía bên này núi, lãnh địa của nước Kinh, mưa thuận gió hòa quanh năm. Trong khi đó, phía bên kia núi, lãnh địa của nước Lạp, hạn hán kéo dài quanh năm. Đó là lý do Tao Nàn thường xuyên vượt núi qua phía bên này để săn trộm thú hoang. Bởi vì thôn xóm của họ luôn thiếu nước, không thể trồng thực phẩm để ăn. Nếu không muốn chết đói, họ chỉ có thể đi săn.
Lúc đầu, đội lính tuần tra từng bắt Tao Nàn vài lần, cũng cảnh cáo nàng ta không được săn trộm nữa. Nhưng vì sự khác biệt ngôn ngữ nên không chắc là hai bên hiểu ý của nhau. Vậy là nhị ca theo Tao Nàn qua bên kia núi, vốn muốn gặp ai đó có thẩm quyền để bàn bạc về vấn đề săn trộm. Không ngờ nhị ca nhìn thấy tình cảnh đói khổ của thôn dân bên đó thì không đành lòng làm khó dễ, trở về liền phân phó thuộc hạ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Tao Nàn.
Lâu dần, hai người thế mà lại nảy sinh tình cảm.
Nhưng cha mẹ ta không đồng ý mối hôn sự này. Bởi vì vấn đề chính trị giữa Kinh quốc và Lạp quốc vẫn chưa xác định rõ ràng. Cha ta không hy vọng trong tương lai nào đó, nhị ca lại bị đặt vào tình huống phải lựa chọn giữa quốc gia và gia đình.
Đây là lý do hiện tại ta đã có đại tẩu, có tam tẩu, sắp sửa có tứ tẩu nhưng đến giờ vẫn chưa có nhị tẩu.
Đây cũng là lý do vì sao kiếp trước nhị ca là người duy nhất ủng hộ ta gả cho La Tấn. Không chỉ vì nhị ca thương ta nhất nhà, mà còn vì cả hai chúng ta đều yêu người khác tộc.
Kiếp trước, ta cũng là người đã khuyến khích nhị ca đấu tranh cho tình cảm của mình, còn thay nhị ca thủ thỉ với mẹ để mẹ khuyên nhủ cha ta.
Sau khi ta gả qua Hoa quốc không được bao lâu, Tao Nàn trở thành nhị tẩu của ta.
Có lẽ vì đồng bệnh tương liên, đều là thân gái lấy chồng xa xứ, nên Tao Nàn nhanh chóng trở thành bạn thân của ta sau khi xuất giá. Thời gian ta ở Hoa quốc, Tao Nàn là người duy nhất thường xuyên sang thăm ta.
Ta bỗng nhiên nghĩ đến, ở kiếp trước, người có được tin tức của ta bên Hoa quốc để truyền về Trầm gia mà không bị ai nghi ngờ chỉ có thể là Tao Nàn.
Thì ra nội gián ở kiếp trước chính là nàng ấy.
Ta nên hận sao? Dường như, không thể.
Ta chiến đấu vì Kinh quốc. Nàng ấy muốn bảo vệ Lạp quốc. Vốn dĩ, từ lúc bắt đầu, chúng ta đã không cùng chiến tuyến.
Bên phía Trầm gia, ngoại trừ ta, có lẽ không ai có yếu điểm. Cho nên Hoa quốc muốn tấn công thì cũng không biết nên bắt đầu xuống tay từ đâu.
Nhưng Tao Nàn thì có. Nàng ấy còn gia đình, còn dòng tộc. Có lẽ đối với nàng ấy, lựa chọn bán đứng Trầm gia không phải là phản bội, mà là sự bất khả kháng.
Nghĩ thông suốt chuyện này, ta không hề cao hứng, ngược lại càng thấy phức tạp muôn phần.
Ta có nên ngăn cản nhị ca đến với Tao Nàn không?