Thân vương và Thân vương phi hoàn toàn không có ý định nạp thêm thiếp cho quý tử nhà mình. Nhìn tình ý mặn nồng giữa hai người liền biết bọn họ có suy nghĩ khác với người của dòng dõi đế vương. Bọn họ chỉ chuộng một vợ một chồng, chung thủy sắt son.
Lê Chiêu là con trai duy nhất của họ. Cả đời này, bọn họ chỉ muốn con trai của mình bình an lớn lên, vui vẻ mà sống. Hai người biết Lê Chiêu tương tư Trầm Quỳnh. Tâm tư của con trai đến tên sai vặt trong nhà bếp còn biết. Hai người làm cha mẹ như họ chẳng lẽ không biết hay sao.
Hạnh phúc của con trai đều đặt cược hết vào một hồi thánh chỉ tứ hôn. Nhưng Trầm Quỳnh thì sao? Nàng ta có tất cả sự lựa chọn. Ngay cả khi Trầm Quỳnh muốn hủy hôn, bọn họ cho dù là hoàng tộc cũng không thể làm gì.
Bọn họ uất ức trong lòng còn không thể dằn mặt nói nói một chút à.
Thử hỏi có nàng dâu nào vừa bước vào nhà chồng, ngay sáng hôm sau đã có người bàn tới chuyện nạp thiếp cho tướng công của mình không.
Bọn họ chỉ muốn nhìn thấy Trầm Quỳnh thay đổi sắc mặt, giận dỗi lăn lộn, ầm ĩ chửi bới, gì cũng được. Để bọn họ có cớ trách mắng nàng một chút. Lại không ngờ kết quả hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng.
Thân vương phi cứng ngắt quay đầu nhìn con trai. Sắc mặt Lê Chiêu đã tái mét. Bà ôm tim, đau lòng quá.
“Chiêu nhi..”
Lê Chiêu hít sâu một hơi.
“Mẫu thân, con hiểu ý định của người. Nhưng nương tử của con.. nàng luôn làm ra những chuyện không hợp với lẽ thường. Còn mong mẫu thân dung túng nàng một chút. Con biết mẫu thân cho rằng tất cả mọi người đều cưng chiều sẽ khiến nàng càng thêm vô pháp vô thiên. Con lại thấy, sự cưng chiều của mọi người chỉ khiến nàng tâm tư đơn giản, ngay thẳng chân thành. Mặc dù hiện tại lòng nàng không đặt lên người con. Không sao cả, con sẽ vì nàng cố gắng gấp đôi. Bởi con tin chắc, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc.”
Thân vương phi nghẹn ngào lau nước mắt. Thân vương thở dài ôm vai vợ vỗ về.
“Tùy bọn nhỏ đi thôi.”
Lê Chiêu trở về phòng không thấy bóng dáng nương tử đâu bèn hỏi người hầu:
“Thế tử phi đâu?”
Người hầu ấp a ấp úng, rụt rè một lát mới dám trả lời:
“Dạ, thế tử phi về tướng quân phủ rồi ạ.”
Lê Chiêu lần thứ hai đứng ngẩn ngơ trong gió.
Tân nương mới sáng sớm ngày thứ nhất đã chạy về nhà mẹ đẻ. Khỏi phải nghĩ, hắn biết hôm nay kinh thành sẽ bàn tán chuyện gì trong lúc trà dư tửu hậu rồi. Từ lúc Thân vương phủ ra đời, có lẽ một tháng qua là thời gian mà chuyện trong nhà bọn họ xuất hiện nhiều nhất trên cửa miệng của người dân kinh thành.
Lê Chiêu thoáng bất an đưa tay xoa trán.
Hắn biết nương tử sẽ không để bụng chuyện trên bàn ăn, sẽ không đặc biệt suy tính chuyện gì. Hẳn nàng sực nhớ có chuyện cần làm nên mới gấp gáp chạy về tướng quân phủ. Hắn có nên qua đón nàng hay không?
Lê Chiêu đoán đúng một nửa, ta không để bụng chuyện trên bàn ăn. Nhưng Lê Chiêu đã đoán sai một việc. Ta chạy về tướng quân phủ là vì có chuyện suy tính đặc biệt.
Lúc ta chạy ào qua cổng lớn của Trầm gia, người gác cổng sững sờ không dám tin vào mắt nên chẳng kịp thông tri với nhà trong. Ta một đường chạy thẳng tới phòng ngủ của cha mẹ.
“Cha! Mẹ!”
Mẹ ta hôm qua ôm gối khóc nguyên một đêm. Cha ta cũng sầu thương thức trắng một đêm. Mãi đến sáng hôm nay, hai người mới có cơ hội chợp mắt, còn chưa kịp ngủ sâu đã nghe loáng thoáng tiếng ta gọi bên ngoài.
Cha ta mở mắt mơ màng cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, đến khi ta ra sức đập mạnh vào ván cửa.
“Cha! Mẹ! Quá giờ trưa rồi đó.”
Cha mẹ không kịp thay đổi xiêm y đã vội vàng chạy ra, nhìn thấy ta liền ôm ta khóc một trận. Đang khóc giữa chừng bỗng nhớ ra chuyện gì, cha ta lập tức đẩy ta ra xem xét một lượt từ trên xuống dưới.
“Có phải người bên Thân vương phủ đã làm gì con không?”
Ta ngớ ra.
“Dạ đâu có.”
“Vậy sao con trở về?”
“Con có chuyện muốn bàn với cha, lại thấy sắp tới giờ cơm trưa nên chạy về nhà ăn chung một bữa.”
Trên bàn ăn ở Thân vương phủ, ta chỉ chuyên tâm ăn bánh ngọt, cho nên mới qua một lúc mà ta đã thấy đói lại rồi. Mẹ ta nhẹ nhàng thở ra, sau đó đưa tay đánh ta một cái.
“Có chuyện gấp gì mà phải chạy về ngay hôm nay chứ. Con để mặt mũi nhà chồng ở đâu hả? Không phải mẹ đã dặn con ngày thứ hai mới được lại mặt à.”
Ta cười cười, ôm tay mẹ lắc lắc.
“Mẹ, con quên rồi thôi. Tướng công của con sẽ không để ý đâu.”
Mẹ ta đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa đánh, ân cần hỏi thăm:
“Tướng công của con là người thế nào?”
“Là người đẹp nhất.”
Mẹ ta trợn mắt gõ đầu ta một cái.
“Ai hỏi cái này.”
Ta chu môi ủy khuất nói:
“Người đẹp nhất cho nên cũng là người tốt nhất đó.”
Mẹ ta đưa tay xỉa lên trán của ta.
“Cái tật xấu mê trai này của con bao giờ mới sửa đây hả.”
“Con thấy không cần sửa đâu mẹ. Với sắc đẹp của muội phu, cửu muội chắc chắn không còn hứng thú để mắt tới người nào nữa.”
Men theo tiếng nói, ta quay đầu nhìn người mới tới, vui vẻ bổ nhào vào lòng người ấy.
“Nhị ca! Vẫn là huynh hiểu muội nhất nhà.”
Nhị ca giống ta, thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Cho nên, giữa một hàng nam nhi lưng hổ vai gấu của Trầm gia thì huynh ấy có dáng vẻ âm nhu nhất. Tính tình của huynh ấy cũng mềm mại ôn hòa y như vẻ ngoài. Ngày ta còn bé, nếu cha ta có chuyện bận rộn không thể chăm ta thì ông chỉ tin tưởng giao ta cho nhị ca trông giữ. Đó là lý do giữa sáu vị ca ca thì người ta thân thiết nhất vẫn là nhị ca.
Nhị ca dùng tay xỉa lên trán ta, tận lực đẩy ta ra xa.
“Muội đó, bây giờ là người đã có chồng, không thể lại tùy tâm tùy ý muốn ôm ai thì ôm.”
“Xì, không cho ôm thì không thèm ôm. Muội về ôm tướng công của muội.”
Nhị ca cười khì một tiếng, kéo tay ta.
“Chúng ta đi nhà ăn. Cha mẹ, hai người nếu mệt thì tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ. Con dẫn cửu muội đi ăn trước.”
Ta vui vẻ quay đầu đi theo nhị ca.
“Cha! Ăn xong con lại kiếm cha nói chuyện.”
Ta và nhị ca vào nhà ăn chưa được bao lâu thì toàn bộ ca ca tỷ tỷ nghe tin ta về nên đều chạy tới. Mấy huynh muội ta vừa ăn uống vừa đùa giỡn y như ngày thường.
Lê Chiêu lần đầu tiên bước chân vào tướng quân phủ chính là nhìn thấy cảnh này. Chín huynh muội chúng ta đang cười đùa giành nhau chiếc đùi gà tẩm mật cuối cùng.
“Cô gia!”
Tiểu Đào vui vẻ đứng hầu một bên, nhìn thấy Lê Chiêu đột ngột xuất hiện nên hoảng hồn hét một tiếng.
Thất tỷ của ta năm ngoái mới làm lễ định thân với nhị công tử nhà Binh bộ thượng thư. Bởi vì nhà bên đó rất xem trọng ngày lành tháng tốt nên đến cuối năm nay mới chính thức tổ chức đám cưới.
Bát tỷ của ta hiện giờ chưa xác định mối nhân duyên nào. Tỷ ấy rất khéo trong việc che giấu tâm tư. Nếu không phải kiếp trước tỷ ấy từng một lần thổ lộ, ta sẽ không biết thì ra tỷ ấy có tình cảm với thái tử ca ca. Mà bởi vì tất cả mọi người đều đặt ta lên hàng đầu, cho nên trước khi ta chính thức xuất giá, không ai biết ta sẽ lựa chọn ai trong số những người lớn lên cùng ta. Thái tử ca ca càng là người có triển vọng được ta chọn nhất. Kiếp trước, bát tỷ chôn vùi lòng mình, đồng ý thay ta gả vào Thân vương phủ. Đời này, ta hy vọng tỷ ấy sẽ mạnh dạn đấu tranh cho tình yêu của chính mình, dù được hay mất cũng không cần hối tiếc.
Vì vậy, một tiếng cô gia kia chỉ có thể là gọi tướng công của ta.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Lê Chiêu đang đứng lóng ngóng ngoài cửa liền nhoẻn miệng cười lên.
“Tướng công!”
Ta phóng ra, nhào vào lòng Lê Chiêu khiến chàng loạng choạng suýt té.
Đây là tướng công của ta, đẹp như thế, ta muốn ôm lúc nào thì ôm nha. Thật vui vẻ.
Lê Chiêu cúi đầu nhìn người trong lòng. Đôi mắt nàng tròn xoe sáng tỏ, phản chiếu rõ ràng cảm xúc trong lòng nàng. Tâm tình phập phồng bất an của hắn từ lúc bước lên xe ngựa đến lúc bước chân vào tướng quân phủ nháy mắt liền biến mất. Hắn đưa tay khẽ vén tóc mai cho nàng.
“Thân vương phủ nấu ăn không hợp khẩu vị của nàng sao? Có cần ta kêu đầu bếp của Thân vương phủ sang phủ tướng quân học nấu ăn không?”
Ta lắc đầu.
“Không cần không cần. Mỗi người có phong cách nấu ăn riêng. Ta đều thích.”
Ta nói xong liền kéo Lê Chiêu đi vào.
“Tới tới, hôm nay phải để cho chàng nếm thử phong cách nấu ăn của đầu bếp tướng quân phủ.”
Tiểu Đào nhìn cách ta vui vẻ nhào vào lòng Lê Chiêu liền biết vị cô gia này có vị trí vững chắc rồi. Thế là trong lúc ta lần lượt giới thiệu từng vị ca ca tỷ tỷ cho Lê Chiêu chào hỏi thì nàng ta đã rất biết ý mà sai người đặt thêm một chiếc ghế ngay bên cạnh ta.
Một lượt đồ ăn mới được mang lên bàn.
Bởi vì có mặt Lê Chiêu nên mọi người không dám phóng túng trêu đùa nhau như lúc nãy. Nhưng bởi vì có ta ở giữa hòa hoãn cho nên không khí vẫn rất hòa hợp vui vẻ.
Sau khi ăn xong, ta dẫn Lê Chiêu về khuê phòng của ta.
Lê Chiêu thong thả quan sát một lượt, còn đặt câu hỏi về vật này vật kia. Ta rất vô tư giới thiệu xuất xứ từng món. Toàn bộ vật phẩm trưng bày trong phòng ta đều là quà tặng, có của cha mẹ, có của ca ca tỷ tỷ, có của nội ngoại hai nhà, có của hoàng thượng và các vị nương nương, cũng có của các vị hoàng tử và công chúa.
“Này chỉ là một phần nhỏ thôi. Cha ta phải xây riêng một kho giữ quà cho ta đó.”
Lê Chiêu cúi đầu buồn bã, hình như ở đây không có món quà nào của hắn cả. Hắn nhớ hằng năm, vào ngày sinh nhật của nàng, hắn đều sai người bí mật mang quà sang phủ tướng quân. Năm nào quà tặng của nàng cũng chất thành đống ngoài sân. Có lẽ quà của hắn đã trôi dạt trong nhà kho phủ bụi cùng năm tháng rồi.
Ta thấy dáng vẻ của Lê Chiêu thì khó hiểu hỏi:
“Chàng sao thế?”
Lê Chiêu hồi thần, khẽ cười nói:
“Không sao. Ta chỉ đang nghĩ, nàng dường như không thiếu thứ gì, sau này ta biết tặng gì cho nàng đây.”
“Ta thích trai đẹp. Chàng tặng bản thân cho ta là được rồi.”
Lê Chiêu hoàn toàn không ngờ ta sẽ phán một câu trắng trợn như vậy, giật mình ngẩn ra, sau đó bật cười.
“Ta vốn đã là của nàng, mãi mãi là của nàng, chỉ của riêng nàng mà thôi.”
Đó là lời thổ lộ rất trịnh trọng của Lê Chiêu.
Nhưng lúc này ta vô tư không đặt vào lòng, chỉ cảm thấy rất vui vẻ.
Thì ra được tướng công yêu chiều là cảm giác này nha. Vì sao kiếp trước ta lại ngu muội chạy theo một thứ xa xỉ gọi là tình yêu kia chứ. Nhớ tới La Tấn, ta chợt nhớ mục đích của mình hôm nay.
Ta đẩy Lê Chiêu nằm xuống giường.
“Tướng công, chàng nghỉ ngơi nhé. Ta đi gặp cha bàn chút chuyện quân.”
Lê Chiêu bị ta đẩy một cái, có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền thông suốt, bình thản gật đầu bảo:
“Nàng đi nhanh về nhanh. Ta chờ.”
Lúc ta đến thư phòng, cha ta đang uống trà cùng nhị ca.
Lại nói, trong số năm tòa thành thì Hữu Ngạn Bắc của nhị ca là tràn ngập nguy cơ nhất bởi vì nó có thể rơi vào tình cảnh hai bề thọ địch. Phía bắc là Hoa quốc, phía tây là Lạp quốc.
Lạp quốc nằm bên kia vách núi, nhỏ yếu hơn Kinh quốc nhưng đến giờ hai nước vẫn chưa ký kết hiệp nghị đồng minh. Cho nên bọn họ cũng có thể tổ chức tấn công Kinh quốc bất cứ lúc nào.
Trong số huynh muội chúng ta thì trọng trách của nhị ca là nặng nhất, còn trọng trách của ta là nhẹ nhất. Bởi Chính Bắc là tòa thành nằm ở vị trí trung tâm, có thể nhận được toàn bộ viện trợ từ tất cả các nhánh quân trong thời gian ngắn. Sở dĩ cha ta tin tưởng giao phó Hữu Ngạn Bắc cho nhị ca là vì nhị ca là đứa con duy nhất vừa sở hữu sức vóc của cha vừa sở hữu trí tuệ của mẹ.
“Cha! Nhị ca! Đừng uống trà nữa. Con có chuyện quan trọng muốn báo cáo.”
Nhị ca giở giọng trêu ghẹo.
“Là chuyện khẩn cấp gì mà phải khiến cửu muội không thể chờ đến ngày lại mặt đây.”
Ta trợn mắt dậm chân giận dỗi.
“Nhị ca, muội nghiêm túc đó.”
Cha ta xua tay cười bảo:
“Được rồi, đừng chọc muội muội của con. Nào Quỳnh nhi, tới đây với cha.”
Ta tung tăng chạy qua.
“Bên Thân vương phủ có đối xử tốt với con không? Hồi nãy cha nghe báo lại, hình như đầu bếp bên ấy nấu ăn không hợp khẩu vị của con à? Có cần cha phái Tăng đầu bếp qua đó không? Người hầu bên đó thế nào? Có đủ dùng không? Vì sao con không mang theo Tiểu Đào? Còn nữa, nghe đồn thân vương phi rất xem trọng lễ nghi quy củ, bà ấy có làm khó gì con không?”
Ta nắm tay cha lắc lắc.
“Cha! Không nói chuyện này. Con có chuyện quan trọng muốn báo cáo thật đó.”
“Bậy. Có chuyện nào quan trọng bằng chuyện của con chứ.”
Ta đầu hàng.
“Thân vương phủ rất tốt. Đầu bếp nấu ăn rất ngon, còn có nhiều đồ ngọt ăn dặm nữa. Cha không cần phái Tăng đầu bếp qua. Thân vương đưa cho con tận bốn thị nữ, con không thiếu người hầu. Mấy hôm nay để Tiểu Đào chăm sóc cho mẹ, khi nào con về Chính Bắc sẽ dẫn nàng ấy theo. Bà bà không làm khó gì con hết.”
Ta mở miệng nói một hơi dài, sau đó thở hổn hển.
“Cha, con có thể báo cáo chưa?”
Nhị ca rót chén trà đưa qua:
“Muội uống miếng nước nhuận giọng đã. Cha, để muội ấy báo cáo đi ạ.”
Cha ta cười tủm tỉm, gật đầu.
“Nào nào, Quỳnh nhi, con muốn báo cáo chuyện gì?”
“Hoa quốc, gian tế.”
Cha ta và nhị ca đồng thời sửng sốt.
Sau đó ta nói với cha về La Tấn.
Đương nhiên ta không thể kể những chuyện ở kiếp trước mà kiếp này còn chưa xảy ra. Nhưng việc La Tấn, thân là Lục hoàng tử lại giả trang thành con buôn trà trộn vào Chính Bắc đã là vấn đề cần tra xét rồi.
Kiếp trước, để có thể kéo cả cha ta và sáu vị ca ca rời khỏi nơi đóng quân và xuất hiện cùng một chỗ, phải là tin tức do một người thân cận cực kỳ được chúng ta tin tưởng truyền lời.
Ta không tin trong Trầm gia quân lại có người mang tư tưởng bán nước cầu vinh. Con dân Kinh quốc không một ai yếu hèn cúi đầu trước ngoại bang. Hẳn phải có lý do nào đó, hoặc hẳn người đó phải có nhược điểm nào đó bị La Tấn nắm được. Ta không rõ người này bị mua chuộc trước hay sau khi ta gả sang Hoa quốc. Nhưng có thể La Tấn lê la ở Chính Bắc trong khoảng thời gian này là để tìm đường cấu kết với gian tế.
Người này là ai? Thời điểm hiện tại đã sa ngã chưa? Những điều này ta không biết.
“Con nói hắn là Lục hoàng tử của Hoa quốc?”
“Đúng vậy.”
Cha ta nhíu mày.
“Chúng ta không thể đụng tới hắn. Nhưng chúng ta có thể điều tra xem hắn đang tiếp xúc với ai.”
“Cha, con không tin Trầm gia quân có người mang lòng phản bội. Nếu có bị mua chuộc, hẳn là vì một lý do bất khả kháng nào đó.”
Nhị ca cũng xen vào.
“Con đồng ý với cửu muội ở điểm này.”
“Lão nhị, ý con ra sao?”
Nhị ca gõ tay lên mặt bàn:
“Nói tới lý do bất khả kháng chỉ có thể liên quan đến sống chết của bản thân hoặc của người nhà. Chuyện này cũng chỉ có hai khả năng, đói chết hoặc bệnh chết. Kinh quốc được thiên nhiên ưu đãi, cơm no mặc ấm chưa bao giờ là vấn đề khiến chúng ta đau đầu. Thứ thiếu thốn duy nhất ở các thành phía bắc chính là dược liệu. Khí hậu phía bắc khắc nghiệt, mọi người đều dễ ngã bệnh. Vậy mà đất canh tác toàn bộ đều dồn vào trồng trọt thực phẩm và rau quả, hầu như không có mấy nhà gieo trồng dược liệu.”
“Vậy theo ý con thì chúng ta nên làm thế nào?”
“Thay đổi thói quen suy nghĩ của nông dân phía bắc không thể là chuyện xảy ra trong ngày một ngày hai. Trước mắt, chúng ta có thể xin hoàng thượng chu cấp thêm dược phẩm cho Trầm gia quân. Chúng ta cũng có thể liên hệ với ngoại công để Nguyễn gia chừa một phần đất đai để trồng dược liệu chuyên bán cho Trầm gia quân. Cha, lúc trước con đã đề cập tới chuyện thực hiện một cuộc khảo sát quân tình, cho phép binh lính đưa ra yêu cầu cải thiện đời sống, hoặc là ai có khó khăn có thể nộp đơn xin trợ cấp. Việc này vẫn chưa được hoàng thượng duyệt qua. Nhưng con cảm thấy, nếu chúng ta có thể thực hiện được kế hoạch này, nhất định sẽ giúp đỡ rất nhiều trong việc củng cố niềm tin ở quân sĩ.”
Cha ta trầm tư một chốc, sau đó gật đầu.
“Con nói đúng. Ngày mai, cha sẽ vào triều dâng tấu với thánh thượng.”
Ta ngồi một bên, nghe cha ta và nhị ca bàn bạc mà hai mắt sáng rỡ. Nhìn xem, cha ta sáng suốt như vậy, nhị ca ta thông minh như vậy, chỉ cần ta ngoan ngoãn không quậy phá, Trầm gia quân sẽ không bao giờ ngã.