Trọng Sinh Chi Ta Là Tướng Quân Trầm Quỳnh

Chương 7: Đi sứ



Ta và Lê Chiêu mất một tháng đi đường mới tới được Giao Dương, thủ đô của Hoa quốc.

Ngồi trong xe ngựa, ta vén rèm nhìn ra đường phố, cảm giác đúng là đã cách một đời.

Hoa quốc vốn không coi trọng sứ giả của một quốc gia nhỏ như Kinh quốc. La Tấn cũng không biết là ta tới. Cho nên Hoa quốc chẳng chào đón, cũng chẳng cung cấp biệt viện cho chúng ta. Ta và Lê Chiêu phải mướn phòng ngoài quán trọ như khách hành hương.

Như vậy càng hay, cơ bản chúng ta không nằm dưới sự giám sát của ai, có thể tùy ý hành động.

Ngày thứ hai tới đây, ta còn chưa nghĩ ra phải xuống tay từ đâu thì chúng ta đã đụng mặt Nhị hoàng tử. Tên này là một tên đoạn tụ. Hắn vừa nhìn thấy Lê Chiêu liền muốn kéo chàng về phủ làm ấm giường.

Ta nhịn không nổi nên xảy ra xô xát với đám thuộc hạ của hắn, cuối cùng còn kéo cả La Tấn cũng xuất hiện ở tửu lâu. La Tấn và Nhị hoàng tử vốn là hai phe đối lập. Chuyện này ta biết, nhưng ta không ngờ ta còn chưa kịp thổi gió để bọn chúng chĩa mũi dùi vào nhau thì đã khiến bọn chúng có cớ mà hợp tác.

La Tấn muốn ta. Nhị hoàng tử muốn Lê Chiêu. May mà Lê Chiêu có cái danh sứ giả nên tạm thời bọn chúng không dám công khai làm càn.

Buổi tối hôm đó, ta ôm Lê Chiêu, căm hận đấm tay xuống giường.

“Khốn nạn. Tên ẻo lả đó mà cũng dám tơ tưởng đến tướng công của ta.”

Lê Chiêu trầm mặt vân vê lọn tóc của ta.

“Có lẽ chúng ta có thể xuống tay từ La Bá. Tên đó là một tên đam mê sắc dục.”

“Xuống tay thế nào?”

“Dùng mỹ nam kế.”

Ta trợn mắt nhào lên bóp cổ Lê Chiêu.

“Chàng dám để tên ẻo lả ấy đụng tay đụng chân với chàng xem.”

Lê Chiêu phì cười.

“Vì sao không thể? Ta chỉ đang nghĩ tới đại cuộc, cũng sẽ không để chuyện gì thực sự xảy ra.”

Kiếp trước ta biết La Bá là một tên có đam mê biến thái. Chỉ nghĩ tới chuyện tên biến thái ấy để ý tới Lê Chiêu là máu nóng của ta đã bốc lên tận đầu.

Ta giận dỗi.

“Tóm lại không được. Có dùng mỹ nam kế thì cũng phải kiếm một người khác.”

“Còn có ai?”

“Trưởng công chúa.”

Trưởng công chúa tên La Tố, là con gái út của tiên đế, cũng là con thân sinh của thái hậu. Hoàng thượng và La Tố không phải huynh muội đồng mẫu, nhưng vì nể mặt thái hậu nên hoàng thượng dung túng La Tố ít nhiều, còn phong cho nàng chức vị trưởng công chúa.

La Tố năm nay mười bảy, bằng tuổi với ta, nhỏ hơn La Tấn và La Bá nhưng xét về địa vị thì hai người kia gặp nàng đều phải cúi đầu hành lễ.

La Tố giống ta, lớn lên trong sự cưng chiều của kẻ quyền lực bậc nhất cho nên nàng ta cũng có một tật xấu giống ta, đó là mê trai đẹp. Nhưng nàng ta có một tính cách không giống ta, đó là cực kỳ càn quấy, nếu không nắm được thứ nàng ta muốn, nàng ta sẽ quậy banh lên. Kiếp trước, ta từng chứng kiến sự ngang ngược của La Tố. Nàng ta xông thẳng vào Lục vương phủ tìm ta gây sự chỉ bởi vì có người so sánh chúng ta với nhau.

So với tên biến thái La Bá thì La Tố dễ đối phó hơn.

Vậy là sáng hôm sau, ta dẫn Lê Chiêu tới Trà NgânTuyết là nơi mà La Tố thích tìm tới nhất bởi hầu hết thư sinh trong thành đều sẽ tụ tập về đây bàn luận văn thơ chính sự.

Lê Chiêu không biết tiếng Hoa, ta biết. Cho nên ta vừa đóng vai thân vệ, vừa đóng vai người hầu, vừa đóng vai thông dịch cho chàng. Ta bảo Lê Chiêu không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi thong thả uống trà, tốt nhất là ra vẻ xa cách lạnh nhạt với tất cả mọi người. Lê Chiêu cười bảo, này không phải là thứ chàng rành nhất sao.

Đúng như ta dự đoán, La Tố vừa nhìn thấy Lê Chiêu liền cho người qua gọi chàng tới nhã gian. Ta giả vờ sợ hãi khi nhìn thấy người hầu lôi ra ngọc ấn trưởng công chúa, sau đó cúi đầu nhận mệnh, nâng người đi theo. Lê Chiêu chỉ khẽ nhíu mày khi ta giả vờ thông dịch lại ý đồ của La Tố, còn thì từ đầu chí cuối đều tỏ vẻ nho nhã lễ độ, vung tay nhấc chân lại là dáng vẻ cao thượng tôn quý.

Đây chính là dáng vẻ mà La Tố si mê nhất. Hơn nữa, Lê Chiêu ngay cả mí mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng ta. Việc này càng khiến tâm tư muốn có được của nàng ta thêm sôi trào.

Lê Chiêu vừa bước vào nhã gian, La Tố đã sà xuống ngồi bên cạnh, nói chưa tới hai câu liền bổ nhào vào lòng Lê Chiêu sờ tới sờ lui. Bởi vì chúng ta đang có chủ ý với La Tố nên Lê Chiêu im lặng chịu đựng, không đẩy nàng ta ra. Nhưng ta vừa nhìn thấy hành vi sàm sỡ kia, trong đầu giống như có sợi dây bựt một tiếng đứt đoạn.

Ta nhào qua, đánh bay cái tay đang sờ loạn kia, ôm ngang eo Lê Chiêu, phóng người khỏi lầu cao, chuồn mất.

Có lẽ bọn họ không ngờ ta sẽ làm ra hành động phản nghịch như thế kia, dù sao trước đó thái độ của ta cũng rất ngoan ngoãn vâng lời, chính vì vậy ta và Lê Chiêu chạy khỏi Trà NgânTuyết mà không bị ai ngăn cản.

Vừa về tới nhà trọ, ta liền thu dọn hành trang. Lê Chiêu kéo ta lại, nhìn thẳng vào mắt ta.

“Nương tử, nàng sao thế? Không phải chúng ta đã bàn kế hoạch rồi sao?”

Ta trợn mắt giận dữ:

“Ta đổi ý. Nhìn nữ nhân khác đụng chạm tới chàng là ta không chịu được.”

Lê Chiêu khó tin nhìn ta:

“Nàng không thích nữ nhân khác chạm vào ta ư? Vì sao?”

Ta nhíu mày, ừ vì sao nhỉ? Khi còn ở Kinh quốc, ta chưa từng nghĩ tới điều này. Dù sao ở Kinh quốc ai cũng biết Lê Chiêu là tướng công của ta, không một nữ nhân nào dám giở trò trên đầu ta cả. Nhưng nơi này là Hoa quốc, người giống như La Tố sẽ chẳng để ta vào mắt. Ta vốn cho rằng, Lê Chiêu sử dụng mỹ nam kế, khiến La Tố điên đảo một chút, quậy banh một chút là được, Lê Chiêu cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nhưng ta sai rồi. Khi La Tố chạm vào Lê Chiêu, trong lòng ta bỗng nhiên giận dữ. Đó là tướng công của ta, nữ nhân khác không được phép chạm vào.

“Bởi vì chàng là của ta.”

Hai mắt Lê Chiêu sáng lên, dịu dàng nhìn ta cười:

“Ta vốn đã là của nàng, mãi mãi là của nàng, chỉ của riêng nàng mà thôi.”

Lời này Lê Chiêu đã từng nói một lần, ta lúc ấy vô tư không để ý. Hiện giờ ta đã hiểu. Ta nhào vào lòng chàng, vòng tay ôm eo chàng, dụi đầu vào ngực chàng.

“Tướng công, chúng ta về Chính Bắc nhé.”

“Sao thế?”

“Ta sợ ở lại người khác sẽ cướp chàng khỏi tay ta mất. Chúng ta trở về canh giữ biên quan, ai dẫn quân tới thì ta đánh người đó. Không âm mưu dương mưu gì nữa.”

Lê Chiêu nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng hôn lên môi ta:

“Được, đều nghe nương tử.”

Chúng ta tính toán nhanh như vậy vẫn không nhanh bằng tin tức của La Tấn.

Lúc chúng ta chạy tới cổng thành mới biết, La Tấn vừa xin được sắc lệnh từ hoàng đế Hoa quốc, tất cả mọi người muốn ra vào Gian Dương đều phải xuất trình lệnh phù, muốn có lệnh phù phải thông qua tra xét của quan phủ. Khi chúng ta tới quan phủ để xin lệnh phù thì bị ông ta dùng lý do vòng vèo tám khúc để uyển chuyển truyền đạt rằng sứ giả tạm thời không thể rời khỏi Gian Dương.

Về lại nhà trọ, người hầu của Lục vương phủ tới truyền lời, La Tấn muốn mời hai chúng ta tham gia yến tiệc chiêu đãi khách quý dưới thân phận sứ giả Kinh quốc.

Với hiểu biết của ta về La Tấn, bữa tiệc này chính là dấu chấm hết. Chỉ cần hai chúng ta bước chân vào Lục vương phủ, chúng ta đừng hòng rời khỏi.

Ta cầm ngọc bài đi tìm người của hoàng thượng bá bá.

Người này tên Trần Ngọc Giàu, là một trong những thương nhân có tiếng của Giao Dương. Ông ta có thể lăn lộn đến trình độ này dưới thân phận người ngoại tộc thì hẳn không phải là tay tầm thường.

Ta chỉ yêu cầu ông ta giúp chúng ta an toàn rời khỏi thành là được.

La Tấn không biết chúng ta có người quen ở Giao Dương, chắc chắn không thể yêu cầu lính canh kiểm soát kỹ càng mọi phương tiện giao thông đi ra đi vào Giao Dương mỗi ngày. Cho nên chỉ cần có người cầm lệnh phù, đồng ý mang chúng ta rời đi là ổn thỏa.

Trần Ngọc Giàu thoáng chần chừ, nhất là khi nghe ta đề cập tới lý do vì sao chúng ta không thể đường hoàng rời đi, bởi vì Lục hoàng tử đang gây sức ép. Người có mắt ở Giao Dương đều biết, phe cánh của Lục hoàng tử đang thắng thế, La Tấn là người có nhiều triển vọng trở thành thái tử nhất, sẽ không ai ngu dại mà đi đối kháng với hắn vào lúc này.

Ta phải dùng tới giao kèo chia lợi nhuận ròng hằng năm mới khiến Trần Ngọc Giàu lung lay.

“Trầm tướng quân bảo đảm, chỉ cần ta giúp hai người an toàn rời khỏi thành Giao Dương thì giao kèo kia sẽ hoàn toàn hủy bỏ?”

“Vị này chính là Nhàn vương vừa mới tấn phong của Kinh quốc. Vương gia sẽ đích thân viết khế ước hủy giao kèo cho ông. Một khi chúng ta ra khỏi thành Giao Dương, ông sẽ nhận được thư khế ước.”

Với quy mô kinh doanh của Trần Ngọc Giàu hiện giờ, mỗi năm phải cúng ra một phần mười lãi ròng chẳng khác nào rút đi một phần máu của ông ta cả, đương nhiên ông ta xót tiền. Cơ hội lấy lại tiền trước mắt dễ dàng như thế, đảm bảo có thể mua chuộc được ông ta.

Trần Ngọc Giàu rốt cuộc đồng ý, buổi hẹn là ngay tối hôm nay. Bởi vì dạ tiệc của La Tấn sẽ diễn ra vào ngày mai. Thời gian của chúng ta đã rất gấp gáp.

Ta bảo Trần Ngọc Giàu là hai chúng ta sẽ cải trang thành hai người bình thường, dùng ngọc bội để nhận diện nhau. Chúng ta sẽ đến tiệm lụa của Trần Ngọc Giàu, giả làm nhân công, sau đó lên xe giao hàng của thương hiệu để rời khỏi thành Giao Dương. Trần Ngọc Giàu là thương nhân, hằng năm đều phải đút lót cho quan phủ, giao tình với quan viên không hề tệ, ông ta xin lệnh phù rất dễ dàng.

Lê Chiêu nhìn Trần Ngọc Giàu rời đi, mở miệng hỏi ta:

“Nương tử, nàng tin ông ta thật sao?”

“Không tin.”

“Hửm?”

“Ông ta là thương nhân. Đảm bảo sau khi gặp chúng ta xong, ông ta sẽ bán tin tức này cho La Tấn.”

“Nhưng nếu La Tấn bắt chúng ta ngay, không phải ông ta sẽ không thể nhận được thư khế ước sao?”

“Ai bảo sẽ bắt ngay? Yêu cầu của chúng ta là ông ấy giúp chúng ta rời khỏi Giao Dương. Chỉ cần ông ta hoàn thành việc này, xem như không sai phạm khế ước. Sau khi rời khỏi Giao Dương, chúng ta bị La Tấn bắt lại, vậy thì không liên quan đến ông ta nữa.”

“Vậy vì sao khi ông ta hỏi lộ trình sắp tới, nàng đều nhất nhất nói ra?”

“Bởi vì ta chính là muốn ông ta bán lộ trình của chúng ta cho La Tấn.”

“?”

Ta nhìn Lê Chiêu rồi cười lên.

“Tướng công, chàng đi phiêu kỹ bao giờ chưa?”

Ta nói xong liền kéo Lê Chiêu vào Vạn Hoa Lâu, chính là kỹ viện lớn nhất thành Giao Dương.

Thân là binh lính của Trầm gia quân, ta từng kinh qua hai màn huấn luyện khó quên, kỹ viện và sòng bài.

Cha ta bảo, kỹ viện và sòng bài là hai nơi khiến nam nhân dễ sa ngã nhất, cho nên để tôi rèn tinh thần của binh lính, người của Trầm gia quân đều phải vượt qua bài kiểm tra ở kỹ viện và sòng bài.

Tú bà của Vạn Hoa Lâu nhìn thấy Lê Chiêu liền sáng mắt sáp tới, mấy cô nương của Vạn Hoa Lâu cũng manh nha nhào qua. Ta ung dung đưa tay cản trái cản phải, không để ai tiến tới gần Lê Chiêu.

“Tố ma ma, công tử nhà ta muốn gặp Dung cô nương.”

Tú bà õng ẹo nói:

“Dung cô nương hôm nay không tiếp khách. Chi bằng để ma ma ta tới làm vui lòng công tử.”

“Tố ma ma, bà nhìn dung mạo công tử nhà ta xem, ngồi với bà thì là ai làm vui lòng ai đây?”

Tú bà giận dỗi vung tay:

“Nói tóm lại, Dung cô nương hôm nay đã nói không muốn gặp ai.”

“Nhờ bà truyền lời lại, công tử nhà ta là bạn tri cố của Lạc công tử, tới tìm Dung cô nương vì có người nhờ vả.”

Ta nói xong liền dúi ngân lượng vào tay tú bà. Bà ta cầm ngân lượng, sau đó ưỡn ẹo đi lên lầu:

“Được rồi, ta đi truyền lời, còn Dung cô nương có chịu gặp hay không thì ta không hứa.”

“Đa tạ.”

Ta kéo Lê Chiêu tới bàn trà ngồi đợi. Đến lúc này Lê Chiêu mới lên tiếng hỏi ta:

“Nương tử, nàng có vẻ rất rành kỹ viện nhỉ? Không lẽ thường xuyên tới hay sao?”

“Khụ.. là tam ca từng dẫn ta tới thôi.”

Tam ca của ta từ năm mười bốn tuổi đã nổi danh là hoa hoa công tử. Hơn nữa ở Trầm gia quân, tam ca chính là người duy nhất mang danh hiệu, người có thể vào kỹ viện có thể lên sòng bài mà tay không dính bụi. Lúc xưa cha mẹ ta còn lo lắng khi thấy tam ca cứ mãi lông bông trong những nơi mịt mù chướng khí như thế kia. Ai mà ngờ huynh ấy lại là người chung tình nhất trong số huynh muội ta.

Tam tẩu là con gái của một hương thân, vì bị anh trai liên lụy mà cả nhà tam tẩu mắc một món nợ lớn đến mức tam tẩu bị mang ra gán nợ cho Dũng đầu bò, chính là ông chủ của chuỗi sòng bài lớn nhất trên đỉnh bắc. Tam tẩu thà chết kháng cự cho nên Dũng đầu bò biến tẩu ấy thành tạp vụ của sòng bài. Tam ca gặp được tam tẩu lần đầu tiên khi đến nơi này trải qua kỳ huấn luyện của Trầm gia quân. Hai người họ chính là vừa gặp đã yêu. Nhưng lúc đó tam ca không thể dùng quyền lực của Trầm gia quân để giải trừ khế nợ cho tam tẩu. Huynh ấy chỉ có thể thường xuyên tới sòng bài để âm thầm bảo vệ tam tẩu khỏi những chuyện dơ bẩn. Truyền kỳ của huynh ấy chính là chuyện huynh ấy dùng bốn năm thời gian để thắng gần sạch nguồn vốn của Dũng đầu bò khiến tên kia không thể không lên tiếng thỏa hiệp. Cuối cùng, vì muốn tiễn vị tôn thần này khỏi sòng bài mà Dũng đầu bò phải xé bỏ khế nợ và trả tự do cho tam tẩu.

Lê Chiêu nghe ta kể xong liền cảm thán:

“Trầm gia đúng là có nhiều truyền kỳ thật. Các ca ca khác của nàng thì sao?”

Ta đưa bàn tay ra đếm:

“Đại ca chính là bản sao của cha ta, trung hậu chính trực, về sau có lẽ sẽ thừa kế chức vị đại tướng quân. Nhị ca có sức mạnh của cha ta cùng trí khôn của mẹ ta, đã định là gia chủ tương lai của Trầm gia. Tứ ca biết nhìn người cũng hiểu lòng người nhất, đã định sẽ trở thành phò mã. Ngũ ca tính tình hơi lỗ mãng nhưng công phu cao nhất, huynh ấy và tam ca được giao trọng trách huấn luyện tân binh cho Trầm gia quân. Lục ca là người khiến cả nhà lo lắng nhất, bởi vì huynh ấy còn trẻ con hơn cả ta. Nhưng mà không sao, cùng lắm thì sau này để huynh ấy chơi với con của chúng ta là được.”

Lê Chiêu nhìn Trầm Quỳnh vung tay múa chân vui vẻ nhắc tới các vị ca ca mà cõi lòng hâm mộ cực kỳ. Bởi vì hắn là con một, chưa từng biết tình cảm huynh muội là như thế nào. Hắn thật hy vọng tương lai mình cũng sẽ có một gia đình đông đúc con cái. Nhưng mà.. nương tử của hắn lại không muốn sinh con. Lê Chiêu thở dài ở trong lòng, việc này không thể cưỡng cầu.

Hai chúng ta ngồi chờ chưa được bao lâu, Dung cô nương đã đồng ý gặp mặt.

Đây là chuyện nằm trong dự kiến của ta.

Kiếp trước, ta ở Lục vương phủ không mấy vui vẻ cho nên thường xuyên lén lút trốn nhà đi chơi. Một lần vô tình ta quen biết với Dung Mai, là danh kỹ đầu bản của Vạn Hoa Lâu. Dung Mai có một mối tình bí mật với vị công tử họ Lạc, là con nhà quyền quý vì sa cơ lỡ bước mà bị đày ra ngoài biên ải. Mấy năm sau Dung Mai sẽ nhận được tin dữ truyền về, vị Lạc công tử này đã bạo bệnh mà chết. Tiếc nuối lớn nhất của Dung Mai chính là không biết người ta có từng nhớ về nàng hay không.

Kiếp này ta không có nhiều thời gian để xây dựng lòng tin với Dung Mai. Cho nên chỉ có thể dùng tới tên tuổi của vị Lạc công tử kia.

“Hai người không phải người nước Hoa?”

“Không. Chúng ta là người Kinh quốc. Công tử nhà ta từng gặp Lạc công tử ngoài Mông thành ở biên giới. Vì cảm mến tài năng của nhau nên hai người trở thành bạn bè.”

Dung Mai tin lời ta nói không chút nghi ngờ. Ta biết Dung Mai không phải là người đặt nặng vấn đề quốc tịch. Ở một nơi như Vạn Hoa Lâu, xuất xứ của một người là thứ không đáng để ý nhất.

Sau đó, ta bắt đầu nhắc tới một số chuyện kỷ niệm mà chỉ có hai người trong cuộc mới biết. Đây là những chuyện mà kiếp trước Dung Mai vì đau buồn sau khi tình lang mất nên đã tìm ta than khóc kể lể.

“Lạc lang.. thế nào rồi?”

Ta mím môi:

“Lạc công tử không lâu trước đây đã qua đời vì bạo bệnh.”

Đây là tin xác thật. Ít lâu nữa Dung Mai cũng sẽ biết thôi.

Dung Mai run rẩy, hai mắt ngấn lệ.

“Chàng..”

“Trong lúc lâm chung, Lạc công tử từng nhờ thiếu gia nhà ta nhắn gửi một lời với Dung cô nương. Hôm nay sẵn tiện chúng ta qua Hoa quốc làm sứ giả nên thiếu gia nhà ta mới ghé Vạn Hoa Lâu.”

“Chàng nhắn gửi điều gì?”

“Là một bài thơ.”

Biết đâu người sẽ lại về.

Ôm mây trăng khóc.

Lời hẹn thề.. đẫm sương.

Dung Mai ôm mặt khóc nức nở.

“Chàng ấy còn nhớ, vẫn nhớ..”

Ta đợi Dung Mai khóc xong mới mở miệng xin cáo từ. Dung Mai chỉnh trang lại dung mạo, không mặn không nhạt nói với ta:

“Hai người không nhanh không chậm, đợi đúng lúc Gian Dương có lệnh cấm thông hành thì tới tìm ta. Nói đi, có phải cần ta giúp đỡ chuyện rời thành hay không?”

Gặp gỡ người thông minh chính là đỡ được bao nhiêu chuyện khó xử như vậy.

Ta tìm Dung Mai, một phần muốn bù đắp tiếc nuối đời trước cho nàng, nhưng chín phần là muốn nhờ nàng giúp đỡ. Bởi vì so với Trần Ngọc Giàu, ta càng tin tưởng Dung Mai hơn.

“Dung cô nương thật là người sảng khoái. Ta cũng sẽ thẳng thắn không giấu giếm. Thiếu gia nhà ta đang bị Nhị hoàng tử và Trưởng công chúa để mắt tới, còn bị Lục hoàng tử gây khó dễ. Hiện giờ Gian Dương giống như đầm rồng hang hổ, chúng ta cần phải rời đi ngay lập tức. Không biết Dung cô nương có thể nể tình ra tay giúp đỡ một phen không?”

Dung Mai nhíu mày.

“Hai người muốn xuôi nam?”

“Không, chúng ta muốn đi hướng tây.”

Dung Mai ngạc nhiên mở to mắt.

“Hướng tây? Vào sâu trong đất liền?”

“Đúng vậy.”

Dung Mai trầm tư một chốc liền gật đầu nói thẳng:

“Hai người là người Kinh quốc, nếu rời đi bằng cổng phía nam thì dễ gặp rắc rối. Nhưng nếu đã quyết định đi hướng tây thì hẳn không quá khó khăn, ta không ngại. Bao giờ muốn xuất thành?”

“Hai canh giờ sau. Có thể chứ?”

Dung Mai nhíu mày.

“Có thể. Hôm nay ta không tiếp khách. Vốn dự định đi chùa cầu an. Khởi hành muộn một chút vẫn được.”

Ta và Dung Mai hẹn gặp nhau ở một con hẻm gần cổng tây, sau đó ta và Lê Chiêu đường hoàng rời khỏi Vạn Hoa Lâu để trở về nhà trọ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.