Trọng Sinh Chi Quán Cơm Tại Gia

Chương 12



Đường lão gia có vẻ khái thoải mái với vụ hôn ước của Đường Lận, thấy ông ở chung với Tô Chấp rất tốt, cũng không có ngập ngừng gì hết, tối qua ông cùng Tô Minh Phàm nói trời nói đất, uống rượu luyên thuyên, cảm thấy ông vô cũng vui vẻ.

Tô gia cũng thuận thế ở lại một đêm. Sáng sớm hôm sau, mọi người định đi tế bái phần mộ của cha mẹ Đường Lận. Đây không giống như sau này hỏa thiêu rồi đem tro cốt đi chôn, ở nông thôn sau khi có người chết, đã phần toàn là lựa một chỗ đất đẹp chôn xuống. Nghĩa địa của Đường Gia Thôn ở phía sau sườn núi, đi từ nhà Đường Lận thì mất khoảng hai mươi phút.

Mọi người bước trên con đường nhỏ, xe máy xe ba bánh có thể đi qua nhưng xe hơi muốn đi thì hơi khó. Người Tô gia cũng không phải người chịu khổ không nổi, đối với việc đi bộ hai mươi phút không có ý kiến gì. Đường lão gia và Tô Minh Phàm đi trước, bà Ốt, Vệ Kỷ và Tô Vân đi chính giữa, Đường Lận và Tô Chấp đi cuối cùng, cách nhóm của Vệ Kỷ khoảng hơn một mét.

Trong tay Đường Lận cầm hai túi đồ cúng, thật ra mấy thứ này không nặng lắm, nhưng Tô Chấp vẫn muốn giúp anh một chút nên mở miệng hỏi: “Đường Lận để tôi xách giúp cậu nhé.”

Đường Lận nhếch miệng cười một chút: “Không nặng, cũng có mấy bước chân thôi.” Nói xong liền ngẩng đầu nhìn đám người Đường lão gia đi phía trước, hỏi: “Mọi người năm nào cũng đến đây lễ bái hả?”

Tô Chấp không ngờ Đường Lận sẽ hỏi vấn đề này, nghĩ một chút rồi nói: “Hằng năm thì đến mùng ba cả nhà tôi sẽ đến đây thăm hỏi, có điều không có năm nào gặp được cậu cả.”

Bởi vì mùng ba năm nào Đường Lận cũng đi nhà hai cậu, đến chiều mùng bốn mới về. Khi Tô gia đến thì anh không có ở nhà, lúc anh về thì Tô gia đã đi trước rồi. Khó trách đời trước Đường Lận hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Tô gia, năng lực giấu giếm của Đường lão gia quả thật là cao cấp

“Mùng ba mấy năm trước tôi đều đến nhà hai cậu chơi, bình thường sẽ ở lại đó một đêm.” Đường Lận giải thích, thuận tiện nói, “Đến chiều mọi người về là tôi cũng sẽ qua nhà cậu chúc tết.”

“Để tôi đưa cậu đi.” Tô Chấp không chút nghĩ ngợi trả lời. Ở đây có chi nhánh công ty của Tô gia, dùng xe gì cũng tiện hơn nhiều, Tô Chấp nghĩ mình có thể gọi cho thư ký kêu hắn gửi một cái xe đến đây, như vậy là hắn có thể đưa Đường Lận đến nhà cậu anh, những người còn lại thì có thể lên xe về lại tỉnh H.

Đường Lận cong cong môi.

Hai mươi phút đi đường, mọi người bước rất nhanh. Tế bái rất giản đơn, Vệ Kỷ và mẹ của Đường Lận là bạn tốt, bà mang theo một bó hoa tươi đến, lúc sinh thời mẹ của Đường Lận rất thích hoa, mỗi năm Vệ Kỷ đến đều mang hoa tươi tới. Vệ Kỷ nhìn cái tên khắc trên bia mộ, vành mắt đỏ hồng.

Đường Lận đứng sau mọi người, gió đông lạnh lẽo thổi qua mặt anh, có hơi đau đớn.

Bất tri bất giác, cha mẹ của mình đã rời đi hơn mười năm.

Khi Đường Lận đang cảm thán, bàn tay đang buông thõng của anh được một hơi ấm bao lấy. Đường Lận ghé mắt, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo gió màu đen của Tô Chấp. Đối phương không nhìn anh, chỉ là bàn tay đang nắm tay anh thêm siết chặt.

Sau khi tế bái xong, vợ chồng Tô Minh Phàm và Tô Vân rời đi. Xe Tô Chấp muốn cũng rất nhanh được đưa tới, Đường lão gia không nói gì, bà Ốt đưa Đường Lận hai rổ trái cây, để anh mang đến nhà cậu mình.

Đường Đại Hào mang em gái của mình đến tìm Đường Lận chơi, vừa lúc thấy Tô Chấp mở cửa phó lái cho Đường Lận. Đường Lận vẫn luôn mỉm cười, không biết đang nói gì với Tô Chấp, khóe miệng của Tô Chấp khẽ cong lên, thoạt nhìn tâm tình khá tốt.

Trong mắt Đường Đại Hào, không khí xung quanh hai người đó tràn ngập màu hồng.

Em gái Đường Đại Hào nhìn thấy Đường Lận với một anh đẹp trai định đi đâu đó, quay lại nhìn anh mình ngây ngốc nhìn bọn họ, em sốt ruột nắm tay hắn.

“Anh, chúng ta qua tìm anh Đường Lận mà.”

“À à à, đi đi đi.” Đường Đại Hào hoàn hồn, nhanh tay ôm em gái chạy nhanh đến chiếc xe hơi màu đen phía trước, lớn tiếng hô gọi tên Đường Lận.

Ngồi ở ghế phó lái, Đường Lận đang định đóng cửa lại có chút kinh ngạc mà nhìn hai anh em Đường Đại Hào đột nhiên xuất hiện. Sau khi Đường Lận gỡ đai an toàn bước xuống xe, đi đến trước mặt bọn họ, cười hỏi: “Hai người đến không đúng thời điểm gì hết.”

Ánh mắt Đường Đại Hào quét qua Tô Chấp đứng đối diện vừa theo Đường Lận xuống xe, cảm thấy lưng mình phát lạnh, phảng phất như bị dã thú theo dõi mình.

Em gái Đường Đại Hào nhảy đến trước mặt Đường Lận, nắm lấy tay anh, cao hứng hỏi: “Anh Đường Lận, hai người định đi đâu chơi vậy?”

Đường Lận sờ đầu em, gật đầu đáp: “Đúng vậy, anh định đi đến nhà cậu anh.”

“Vậy hả? Tư Tư cũng định kêu anh Đường Lận đi chơi.” Đường Tư Tư tưởng Đường Lận ở nhà nên đi qua rủ anh đi chơi, hiện tại hết thảy đều thành bọt biển, cả người ủy khuất.

Đường Lận nhéo nhẹ mặt em, nói: “Ngày mai anh sẽ về, về rồi làm đồ ngon cho em nhé.”

Đường Lận nói xong, Tô Chấp đã đứng cạnh người anh, nghe thấy Đường Lận định làm đồ ăn ngon, trong lòng hắn dâng lên nguyện vọng muốn ăn, có điều nguyện vọng này hắn không thể nói.

Đường Tư Tư nhìn thấy anh trai xinh đẹp – Tô Chấp đứng bên cạnh Đường Lận, hai người nhìn qua còn rất thân mật, đôi mày nho nhỏ của em nhíu lại, bước đến chính giữa hai người. Em chỉ vào Tô Chấp hỏi: “Anh Đường Lận, người đẹp trai này là ai dợ?”

“Là bạn của anh Đường Lận đấy.” Đường Lận bị đẩy ra cũng không giận.

Tô Chấp nhìn Đường Tư Tư chen giữa mình và Đường Lận, sau đó ôm chặt anh, hắn cau mày.

Đường Đại Hào cảm thấy Tô Chấp có hơi quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra. Trái lo phải nghĩ, đến khi ba chữ cao phú soái (1) hiện đầy đầu, cuối cùng mới nhớ được là mình đã từng gặp hắn một lần trên thị trấn.

(1) 高富帥 (pinyin: gāo fù shuài), Hán Việt là “cao phú soái”, dịch ra thuần Việt nghĩa là “cao to, giàu có, đẹp trai”. Cụm từ này chuyên dùng để chỉ mấy anh chàng đại gia vừa trẻ đẹp, vừa giàu có, lại vừa trí thức.

Đường Đại Hào bá vai Đường Lận, cũng mặc kệ Đường Tư Tư đang bất mãn, lấy thanh âm chỉ có hai người được hỏi nhỏ: “Mày trâu bò thế Đường Lận, nhóc không phải là sẽ cùng tên “cao phú soái” kia có một chân (2) đó chứ? Lại còn dùng tốc độ thần thánh đến gặp gia trưởng nữa?”

(2) Nghĩa là có quan hệ mờ ám với nhau.

Cái gì mà có một chân? Nói như anh với Tô Chấp đều là loại không biết xấu hổ ấy.

“Nhà em cùng nhà anh ấy có chút quan hệ cá nhân.” Đường Lận gạt tay hắn ra, khẽ liếc qua Tô Chấp đang nhìn chằm chằm Đường Đại Hào phóng ra khí lạnh.

Đường Đại Hào cũng thấy được ánh mắt “hung ác” của Tô Chấp, theo bản năng đứng thẳng người lên, thu hồi tay mình.

“Anh Đường Lận, anh Đường Lận, Tư Tư theo anh đến nhà cậu anh được không.” Đường Tư Tư tuy rằng chỉ là một học sinh lớp bốn, nhưng em thấy ánh mắt Tô Chấp nhìn mình và ánh mắt hắn nhìn anh Đường Lận, có thể do “Phụ nữ” có giác quan thứ sáu nên em theo mang sự nghi kị rất lớn với ông anh lạ lẫm này.

Anh Đường Lận là của mình, ông anh này dù lớn lên có đẹp trai đi nữa cũng không thể cướp! Đường Tư Tư nghĩ thầm.

“Tư Tư em đừng có hồ đồ, đợi lát nữa không về cha sẽ đánh em đó.” Đường Đại Hào gõ đầu Đường Tư Tư một. Hắn cảm giác sau khi mình nói xong câu đó, khí lạnh quanh thân liền biến mất vô tung, hắn trượng nhị không sờ được hòa thượng (3), chẳng lẽ mình bị cảm à?

(3) Trượng nhị không sờ được hòa thượng – 丈二摸不着和尚: Tức là không biết rõ tình huống, không biết rõ lai lịch.

“Em không về, nếu em không đi theo, anh Đường Lận sẽ bị anh trai xinh đẹp kia cướp mất á! Em phải làm vợ anh Đường Lận chứ!” Đường Tư Tư bất mãn đá Đường Đại Hào một cái, chỉ vào Tô Chấp tiếp tục ồn ào: “Hắn đẹp trai như vậy, đến lúc đó anh Đường Lận lấy hắn thì sao?”

Tô Chấp khụ khụ hai tiếng không phản bác, nhìn về phía đôi ngươi sáng quắc của Đường Lận. Đường Lận mỉm cười mà nhìn lại hắn, thẳng đến khi Tô Chấp bị nhìn đến cả người xao động.

“Nhỏ mà lanh, mới tí tuổi mà đã đòi gả chồng rồi hả?” Đường Đại Hào chụp vào ót Đường Tư Tư một phát, sau đó ôm Đường Tư Tư vẻ mặt đề phòng rời khỏi Đường Lận. Đường Lận lớn lên rất soái, em gái của mình cũng ngày nhớ đêm mong anh, tuy rằng là anh em của mình, nhưng cũng không thể không đề phòng. Về nhà nhất định phải dặn em gái mình cho kỹ, phải cách Đường Lận thật xa!

Đường Lận bất lực nhìn tên muội khống (4) Đường Đại Hào đang đề phòng nhìn chằm chằm mình. Tô Chấp tiến lên một bước, yên lặng che Đường Lận ở phía sau.

(4) Muội khống: yêu điên cuồng em gái/muội muội (giống siscon).

“Hai người không phải chuẩn bị đến nhà cậu Đường Lận à, mau đi mau đi đi.” Đường Đại Hào hướng bọn họ xua xua tay, mặc kệ Đường Tư Tư đang tay đấm chân phản kháng.

Đường Lận bị anh em của mình chọc cho tức đến bật cười, quay đầu lại nhìn Tô Chấp nói: “Chúng ta đi thôi.” Nói xong rồi quay lại vẫy tay với Đường Đại Hào.

Rốt cuộc cũng có thể đuổi anh em Đường gia đi, trong lòng Tô Chấp cực kì cao hứng. Đường Lận nói xong, chạy nhanh đến mở cửa xe cho hắn, chính anh cũng lên xe.

Đường Đại Hào nhìn qua nửa khung cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Đường Lận đang cúi xuống thắt dây an toàn cho Tô Chấp, còn đôi mắt Tô Chấp ôn hòa nhìn anh, trong lòng hắn tự nhiên buồn bực.

Hai người này có quan hệ gì vậy?

Đường Tư Tư nhìn chiếc xe hơi đang cách họ càng ngày càng xa, em hung hăng mà cắn một phát lên cánh tay của Đường Đại Hào, đau đến nỗi Đường Đại Hào hô to lên một tiếng.

“Đậu má (5)! Đường Tư Tư!”

(5) Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt “Ngọa tào” ~ Đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị hài hòa, trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “ĐM” vân vân…

Đường Tư Tư xoa eo nổi giận trừng hắn: “Anh, sao anh lại để anh đẹp trai kia đi chung với anh Đường Lận chứ! Nếu anh Đường Lận lấy cái người xinh đẹp kia thì em sẽ không để ý đến anh nữa!”

“Em đang nói bừa cái gì đấy, hai người bọn họ sao có khả năng bên nhau chứ, sau này trước hai mươi tuổi em không được có bạn trai.” Tưởng tượng đến em gái của mình sau này sẽ bị một thằng nhãi nào đó vớt đi, Đường Đại Hào liền ấm ức trong lòng. Cái gì mà Đường Lận cưới Tô Chấp, hắn có điên mới tin đó.

Đường Tư Tư hừ một tiếng, ồn ào đòi chạy về cáo trạng với chị dâu.

Đường Đại Hào nhìn hẫu thuẫn sau lưng Đường Tư Tư mà thầm mắng một tiếng, đang chuẩn bị đuổi theo con bé, nhưng tự dưng suy tư gì mà quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng mà Đường Lận và Tô Chấp rời đi.

Hẳn là không thể nào……

Đường Lận thật sự là cũng tên “Cao phú soái” kia có một chân sao?

Ý tượng này đột ngột sinh ra, trong đầu Đường Đại Hào hiện lên hình ảnh Đường Lận thắt dây an toàn cho Tô Chấp vừa nãy, khuôn mặt Tô Chấp ôn hòa, tiếp theo lại nghĩ tới bộ dạng thân thiết của hai người đó hôm gặp trên thị trấn……

Trong lòng hình như có cái gì hung hăng đụng “đang đang” mấy cái. Đường Đại Hào xoay đầu, miệng lẩm bẩm “Không có khả năng” “Không có khả năng”, vừa nói vừa đuổi theo Tư Tư về nhà.

Mà bên kia Đường Lận và Tô Chấp ở trên xe, hai người ở chung rất thoải mái. Đường Lận vặn nắp chai nước đưa cho Tô Chấp hỏi hắn có muốn uống không, thấy hắn gật đầu liền chồm qua đút nước cho. Lỗ tai Tô Chấp đỏ hồng, miệng nói “Để tôi tự làm” rồi cầm bình nước, trong lòng giống như được ăn phải mật.

Từ Đường Gia Thôn đến nhà cậu của Đường Lận, nếu đi xe buýt công cộng thì cần khoảng một tiếng rưỡi, hiện tại Tô Chấp đang lái xe, chắc cũng phải mất nửa ngày. Tô Chấp nhìn qua Đường Lận đang yên lặng ngắm cảnh vật, tốc độ xe cũng chầm chậm.

Đường Lận một tay chống má nhìn những hàng bạch dương lướt qua ngoài cửa sổ, thấy được đông tác nhỏ của Tô Chấp, che miệng cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.