Mặc kệ trong lòng Tô Chấp hy vọng con đường này có thể xa một chút, thời gian có thể dài hơn một chút, cho dù tốc độ xe của hắn như rùa bò, nhưng rất nhanh đã đến nhà cậu của Đường Lận.
Trấn Ngô Thông là một thị trấn nhỏ, so Đường Gia Thôn thì giàu có phồn hoa hơn. Bên này không trồng trọt hay làm ruộng, có điều ven biển thường có ngư dân đi đánh cá. Cột mốc trấn Ngô Thông không rõ lắm, ở địa phương nhỏ này thậm chí còn không có mốc, đến khi ô tô chạy vào trung tâm của trấn, muốn đi đến nơi khác thì phải chuyển sang đi trên phương tiện công cộng. Đi xe buýt thì không phải chỗ nào cũng có trạm dừng, hành khách chỉ có thể dùng khí ức của mình miêu tả đại khái chỗ mình muốn xuống cho tài xế nghe, đến chỗ giống miêu tả thì dừng xe trả khách.
Đường Lận chỉ đường cho Tô Chấp biết nên đi thế nào, khi bọn họ cua xe qua một cái bùng binh, sau đó lái xe vào một con hẻm nhỏ, đi về trước thêm mấy mét nữa thì nhìn thấy một bãi đất trống.
Đường Lận nói Tô Chấp đậu xe ở bãi đất trống đầu một con hẻm nhỏ. Đường Lận không xuống xe ngay, mà là quay đầu lại hỏi Tô Chấp một câu.
“Anh có sợ chó không?”
Tô Chấp sửng sốt, lắc đầu nói: “Khi còn nhỏ có bị chó cắn một lần, nhưng tôi không có ghét chó.”
Đường Lận gật gật đầu, không có giải thích nguyên nhân tại sao mình lại hỏi câu này, chỉ là mở ra đai an toàn xuống xe. Tô Chấp theo xuống, giúp anh mang lễ vật bánh trái ra khỏi xe, Đường Lận nhận hai rương đồ nặng trĩu, Tô Chấp đứng ở tại chỗ muốn nói gì, há miệng khẽ mấp máy môi, nhưng không chịu nói thêm gì.
Đường Lận nhìn thân ảnh Tô Chấp đi về cạnh xe, nghĩ tới dáng vẻ do dự hồi nãy của hắn, đôi mắt sẽ cong cong. Một tay ôm rương trái cây đi đến cạnh phía ghế lái, vươn tay phải gõ cửa sổ xe mấy cái.
Tự cho là không có lý do gì ở để ở lại – Tô Chấp – mới vừa thắt dây an toàn, liền nghe cửa sẽ truyền đến mấy tiếng gõ, nghi hoặc ngẩng đầu mở cửa sổ xuống.
Đường Lận nhìn cái tên Tô Chấp không biết nắm lấy cơ hội này, có hơi bất đắc dĩ. Vợ anh sao lại ngốc đến độ chạy là chạy thế?
“Cậu rơi đồ gì à?” Tô Chấp quay đầu lại cẩn thận quan sát bên trong xe, vẫn chưa phát hiện có thứ gì bị nhiều hơn, vừa định cởi đai an toàn leo xuống ghế dưới tìm một lượt.
Vẻ bất đắc dĩ trên mặt Đường Lận ngày càng đậm, thôi, vẫn để anh chủ động vậy.
Đường Lận chờ Tô Chấp xoay người lại liền đưa tay chọc chọc làn da trắng nõn của hắn. Xúc cảm trên đầu ngón tay rất tốt, ấm áp, có hơi trơn, Đường Lận theo bản năng muốn vuốt vẻ làn da phía dưới.
Làn da dưới đầu ngón tay có xu hướng nóng lên, không biết là bị ma sát đến đỏ bừng hay là chủ nhân của nó đang đỏ mặt ngượng ngùng nữa.
Đường Lận cảm nhận người ngồi trong xe toàn thần cứng ngắc, thấy đối phương hơi sượng sùng, anh tiếc nuối thu tay lại, cúi đầu nhìn đối mắt đen láy của Tô Chấp, nở nụ cười thật tươi.
“Tài xế riêng của tôi không thể bỏ tôi mà đi như thế chứ.”
Sau khi mình nói xong câu này, anh cảm thấy hơi thở xung quanh Tô Chấp hình như càng thêm nhu hòa. Đường Lận nói tiếp: “Bên chỗ nhà cậu anh đừng lo, chúng ta có thể ngủ với nhau đêm nay, ngày mai hai đứa lái xe về.”
Anh đoán đại khái là Tô Chấp sợ nhà bên kia không được tự nhiên, dù sao hắn cũng chưa từng gặp người nhà cậu của mình, hơn nữa làm người ai cũng phải có nguyên tắc ứng xử.
“Được!”
Mấy câu lúc sau Đường Lận nói gì Tô Chấp không nghe được nữa, trong đầu giờ chỉ còn quanh quẩn mỗi câu nói “Chúng ta ngủ cũng nhau đêm nay”. Ngủ cũng nhau…… Ngủ cũng nhau…… Câu nói ấy lặp đi lặp lại hơn 1000 lần, cái chữ “Được” thập phần chấp nhất kia cũng buột miệng mà thốt ra.
Đáp ứng xong, trong lòng Tô Chấp bỗng nhiên nghĩ đến. Liệu hắn mặc áo ngủ trông có kì quái chỗ nào không, họa tiết của quần lót của Đường Lận có gì kì lạ không, hắn ngủ có gây ra động tác là nào quá lớn không……
Đường Lận nhìn Tô Chấp mấp máy môi tự hỏi, khuôn mặt trông như gặp phải chuyện gì lớn lắm, thần thái ngưng trọng, anh nhìn mà phụt cười thành tiếng.
Chắc là Tô Chấp ăn kem Khả Ái Đa (kem Cornetto) lớn lên đúng không. Trong lòng Đường Lận, hình tượng của Tô Chấp hình như sống động hơn rất nhiều.
——————
Nhà cậu Đường Lận là gian nhà ba lầu đầu tiên tính từ đầu hẻm vào.
Bên ngoài là cửa sắt cao hai mét không được chạm, cửa sắt lúc này đang mở ra một nửa. Đi vào trong thì đến một cái sân nhỏ, phần sân gần cổng sắt có lắp một vòi nước, dười vòng là một cái chậu đựng đầy chén bát dơ chưa rửa. Bên cạnh vòi nước là hai gian WC được tráng gạch men.
Đi thêm vài bước là đến ngôi nhà cao ba tầng được trát bằng xi măng, tường ngoài của ngôi nhà trông có vẻ hơi cũ, có điều cửa sổ thì nhìn khá mới, thoạt nhìn như mới vừa tân trang lại gần đây. Cửa chính của ngôi nhà có một con chó đất màu đen đang ngồi trông cửa, Tô Chấp phát hiện Đường Lận để mình đi phía bên trái, vừa lúc ngăn mình cách xa con chó kia một khoảng. Nghĩ đến việc hồi nãy anh hỏi hắn có sợ cho không, khóe miệng Tô Chấp không nhịn được khẽ cong lên, đáy lòng mềm đến rối tinh rối mù (1).
(1) Rối tinh rồi mù (Khẩu ngữ): Rối lung tung, nhằng nhịt, không biết đàng nào mà lần. Mọi việc cứ rối tinh lên.
Đường Lận không để ý đến biểu tình Tô Chấp, chỉ là nghiêng người che cho hắn bước vào cửa.
Vừa vào cửa đã thấy cậu cả Ngô Phương Thiên đang ngồi nói chuyện với bạn bè của mình. Vừa lúc mợ cả Tạ Yến cũng từ phòng bếp bước ra, liền thấy Đường Lận và Tô Chấp đúng ở cửa.
“Mau đến đây. Để đồ qua bên đó, đói bụng không, để mợ làm ít đồ cho con ăn.” Ánh mắt Tạ Yến kẽ nhìn qua Tô Chấp đứng cạnh Đường Lận, bà khẽ ngạc nhiên, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ lau khô nước trên tay rồi giúp Đường Lận cất đồ đi.
“Dạ thôi, đợi lát nữa bọn con xuống bếp ăn sau, nhà cậu hai đi đâu rồi ạ?” Đường Lận vỗ vỗ bụi trên tay, hỏi.
Cậu cả Ngô Phương Thiên không đứng lên, ngồi nói: “Cậu hai con biết con tới chơi đã ra ngoài mua đồ ăn rồi, còn mợ hai con ở trên lầu đấy, cùng mấy đứa anh con chơi mặt chược đấy.”
Cẩn thận nghe ngóng thì quả thật trên lầu có truyền đến vài tiếng vang, Đường Lận kéo qua Tô Chấp, nói: “Đây là bạn con Tô Chấp, anh đấy đến đây chơi với con hai ngày.”
Tuy rằng Tô Chấp không mặc tây trang, nhưng dù chỉ mặc quần thun áo vải cũng khó che được quý khí tỏa ra từ người hắn, Ngô Phương Thiên tuổi đời đã lớn, lăn lộn trong xã hội nhiều năm cũng gặp qua không ít người, ông không phản ứng gì, còn Tạ Yến thì có phần hơi câu nệ.
“Đường Lận, có bạn tới chơi phải nói cho mợ biết trước chứ, để mợ lên sắp xếp cho bạn con một gian phòng.” Tạ Yến tháo tạp dề ra, muốn xoay người bước lên trên lầu.
Đường Lận giữ bà lại: “Mợ cả à không cần, tối nay con ngủ cùng anh ấy là được, giường con hay ngủ lúc trước cũng khá lớn mà.”
“Nhưng hai đứa con trai chen chúc không phải rất bất tiện à.” Tạ yến không tán đồng nói.
Tô Chấp cảm thấy nằm như thế khá tốt, nhưng ý muốn này không thể nói, chỉ có thể làm mặt lạnh, trịnh trọng nói: “Không phiền đâu dì ạ, con không có vấn đề gì đâu.”
“Này……” Khách nhân cũng cảm thấy chuyện đó không thành vấn đề, Tạ Yến cũng không dám nói thêm gì.
Ngô Phương Thiên nhấp một ngụm trà, xua xua tay: “Em nhọc lòng làm gì cớ chứ, đàn ông con trai dù có ngủ dưới đất cũng không sao hết á.” Nói rồi, ông quay đầu lại trò chuyện với bạn của mình tiếp.
Đường Lận lôi kéo tay Tô Chấp, chỉ vào phòng bếp nhìn Tạ Yến nói: “Mợ cả, con với Tô Chấp đi ăn mì đây.”
“Mau đi đi, để mợ đi đi rửa đống chén ngoài kia đã, mấy đứa ăn xong mang chén ra đó để là được, không cần tự rửa đâu.”
Đường Lận liên tục đáp dạ, chờ khi đi vào phòng bếp chỉ còn anh và Tô Chấp, anh cười cười, kề sát vào đối phương, nhỏ giọng hỏi: “Vẫn tốt chứ?”
Tô Chấp gật đầu: “Ừm.” Tầm mắt như có như không nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình của Đường Lận.
Đường Lận buông tay đang nắm Tô Chấp ra, đi đến góc tường lấy từ tủ chén lấy hai cá chén sứ, xé mì bỏ vào rồi rót nước vô từng chén, cười cười nói: “Cậu cả của tôi không hay quản chuyện lắm, mợ cả thì khá thẳng tính, có đôi khi làm việc hơi nhiệt tình quá mức. Nhưng mà bà ấy tốt lắm.”
Đường Lận đưa cho hắn một chén mì đã chín, nói tiếp, “Cậu hai đối xử với tôi cũng khá tốt, chỉ có mợ hai là hơi……” Anh suy nghĩ một chút, mới nói, “Nếu như mợ hai có nói lời nào không dễ nghe, anh cứ nghe xong rồi kệ đi, đừng giữ ở trong lòng.”
Tô Chấp vuốt ve phần tay tựa như còn lưu lại hơi ấm từ Đường Lận, muốn hỏi Đường Lận là có phải anh không thích mợ hai lắm hay không, nhưng là lại nghĩ mình đường đột hỏi vậy có lẽ không thỏa đáng, cuối cùng nhỉ nhẹ nhàng đáp ứng “Được.”
Đường Lận hút hút sợi mì, khẽ thổi cho bớt nóng, gương mặt anh tuấn vẫn luông mang theo nét cười. Nhìn Tô Chấp mang vẻ muốn hỏi rồi lại thôi, anh nhẹ giọng nói: “Sau nay tôi sẽ kể chuyện hồi nhỏ của mình cho anh nghe.”
Tô Chấp nghe xong, khẽ cười nhẹ. Cảm thấy sợi mì ăn vào miệng vị ngọt lịm.
“Tôi cũng muốn nghe chuyện hồi nhỏ của anh lắm đấy.” Đường Lận nhìn Tô Chấp tươi cười, ái muội nói thêm một câu.
“Được.” Tô Chấp vùi đầu vào chén ăn nhiệt tình, cảm thấy luống khí nóng từ chén khiến mặt mình cũng dần nóng theo.
Hai người vùi đầu ăn xong, chén bị Tạ Yến cầm đi rửa sạch, Ngô Phương Thiên bảo cho bọn họ lên lầu chơi đi. Đường Lận mang theo Tô Chấp đi lên lầu hai, mới vừa đi đến hơn phân nửa cầu thang, liền nghe được tiếng mợ hai Hứa Anh Đệ hô vang thắng tiền.
Đối diện cầu thanh là anh họ cả Ngô Quang Hùng, hắn ngẩng đầu thấy Đường Lận đang đứng ngoài cửa, vẫy tay nói: “Hú, Đường Lận mới tới à?”
Tiếng của Ngô Quang Hùng làm mọi người chung quanh chú ý, bà người còn lại đang chơi mạt chược cũng quay ra nhìn, sôi nổi tiếp đón anh.
Đường Lận chờ mọi người gọi xong, liền quay qua giới thiệu Tô Chấp, ngoại trừ Hứa Anh Đệ những người khác thấy Tô Chấp lớn lên rất đẹp, nhấc tay cũng thập phần ưu nhã, đều có ý muốn tiếp xúc.
Mợ hai Hứa Anh Đệ vẫy tay gọi Đường Lận đến bên người bà, lôi kéo Đường Lận nhỏ giọng nói thầm: “Đường Lận sao con lại mang người bạn trông đẹp trai kia về đây hả.”
Còn chưa chờ Đường Lận mở miệng, bà quay sang nhìn Tô Chấp xoi mói nói: “Người bạn này của con vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, chuyện đời mợ hai thấy cũng nhiều hơn con, trên người hắn mặc toàn là hàng hiệu thôi. Con với hắn đứng cùng một chỗ, người khác chỉ để ý đến kẻ có tiền kia, không quan tâm con lớn lên tốt hay xấu đâu.”
Đường Lận nghe bà nói như vậy, còn dùng ánh mắt khinh thường đó đánh giá Tô Chấp, anh cau mày.
Hứa Anh Đệ không chú ý đến biểu tình không kiên nhẫn của Đường Lận, dào dạt đắc ý nói tiếp: “Thằng nhóc con kiến thức quá nông cạn, tốt nhất là đừng chơi với mấy người bạn kiểu này. Con đó, nghe theo lời mợ, tiễn bạn con về nhà đi, ngày mai mợ có chuyện tốt muốn giới thiệu cho con.”
Sắc mặt Đường Lận càng thêm lãnh, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Đó là người bạn rất quan trọng của, mấy lời này về sau mợ đừng nhắc lại lần nào nữa.”
“Mày!” Hứa Anh Đệ bị Đường Lận làm cho tức điên, âm lượng của chữ “Mày” không thể khống chế được, bị mọi người đang lôi kéo Tô Chấp cùng nói chuyện phiếm liếc qua phía bên họ. Hứa Anh Đệ đành nhịn xuống cơn tức, lạnh nhạt nói: ” Tốt nhất ngày mai con đừng hối hận, nếu bạn con đoạt hết lực chú ý của của, mợ không thèm giúp đâu.”
Đường Lận chẳng hề để ý “A” một tiếng, xoay người đi về phía Tô Chấp.