Đường Lận thấy Tô Chấp im lặng liền đưa tay lên sờ cổ tay của hắn, chủ nhân của cổ tay kia cứng đờ lại một chút, nhiệt độ cơ thể cũng có xu hướng tăng lên.
“Anh không đói à?” Đường Lận hoàn toàn không nhận thức được mình đang làm gì, vừa quay đầu lại liền dán đến gần mặt của Tô Chấp, đôi mi run rẩy kia tùy thời có thể quét vào trong lòng Đường Lận.
Tô Chấp rất muốn hỏi Đường Lận câu hồi nãy anh nói là có ý gì, nhưng hiện tại dáng vẻ của anh trông có vẻ là chả biết gì cả làm hắn hoang mang không biết có phải mình nghĩ nhiều không. Hắn nắm chặt cái muỗng, lùi về sau hai bước, bưng bát nước chấm lên nhà, giả vờ trấn định nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi.”
Đường Lận nhìn hắn cười cười, hai người một trước một sau ra khỏi phòng bếp.
Mấy người Đường lão gia đang ở ngoài đợi bọn họ, Đường Lận đảo mắt nhìn Vệ Kỷ đang bồn chồn, trong lòng có chút buồn cười, nhưng trên mặt không thể hiện gì cả, anh bình tĩnh đặt nồi canh cạnh nồi cơm, cũng không giải thích mình và Tô Chấp ở phòng bếp làm gì.
Tô Chấp nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Vệ Kỷ và Tô Vân, bước chân dừng một chút, kéo ghế ngồi xuống chậm hơn Đường Lận một bước.
Tô Chấp ngồi ở bên trái Đường Lận, bà Ốt ngồi bên phải, làm Đường Lận không thể không hoài nghi vị trí này là bọn họ cố ý an bài. Sau khi Tô Chấp ngồi xuống, Đường lão gia liền thu hồi tầm mắt, nhìn mọi người nói: “Ăn cơm đi, thử tay nghề của Đường Lận nào.”
Tô Minh Phàm giơ chén rượu chạm cốc với Đường lão gia, gật đầu cười nói: “Nhìn không kém với mấy món chúng con ăn ở nhà hàng lớn là bao, chắc chắn là hương vị không tồi!”
Cháu trai của mình được khen ngợi, trên mặt Đường lão gia hiện lên vẻ tự hào, ngửa đầu uống một chén rượu xuống bụng, vỗ lưng Tô Minh Phàm, cười nói: “Thằng bé nấu ăn ngon bằng ba nó đấy, thử món này xem, hương vị rất tuyệt.”
Vệ Kỷ hình như cũng cảm thấy hứng thú, liền gắp món Đường lão gia đề cử lên nếm thử, liên tục gật đầu: “Ngon lắm, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi.”
Đường Lận không nói gì, chỉ nhìn họ nở nụ cười nhẹ. Nhìn chủ đề cậu chuyện của vợ chồng Tô Minh Phàm không nằm trên người mình nữa, nghe họ và Đường lão gia lại nói về chuyện khác, Đường Lận mới nghiêng đầu nhìn Tô Chấp vẫn đang im lặng, hỏi: “Anh muốn ăn tôm không? Tôm mới được bắt lên từ hôm nay đấy, tươi lắm.”
Tô Chấp cũng nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lận, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của đối phương, mờ mịt gật gật đầu. Lúc định thần lại, hắn phát hiện trên bát cơm trắng của mình đã có thêm một con tôm được bóc vỏ sạch sẽ.
Đường Lận thấy hắn chỉ nhìn mà không ăn, anh đẩy nhẹ Tô chấp một cái, ánh mắt ra hiệu: “Mau ăn đi.”
Tô Chấp chớp chớp mắt, còn chưa hiểu được tại sao hạnh phúc lại đến nhanh như vậy, trong miệng đã ngậm con tôm Đường Lận bóc cho, tình cảm trong lòng không khống chế được mà trào lên.
Tô Vân tự lột tô ăn, liếm liếm ngón tay, nhìn bên cạnh cạnh mình có hai người đang tươi cười ngồi ăn, một bóc tôm một vùi đầu ăn tôm, đột nhiên cảm thấy mình thân là con gái mà không được sủng bằng con trai nữa.
Thật ra anh hai luôn âm thầm crush người ta của cô đã bắt được Đường Lận về tay rồi đúng không? Vậy mà không nói, khinh tui đúng hong! Giận ghê, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên hai người kia ở chung với nhau. Nhìn mấy hành động tự nhiên kia kìa, thiếu chút nữa là lóe mù mắt chó của cô rồi, có khác gì cặp chồng chồng mới cưới đâu chớ!
Đường Lận đang vui vẻ dỗ người kia ăn đương nhiên không biết tính toán trong lòng của Tô đại tiểu thư, bây giờ trong mắt anh chỉ còn lại Tô Chấp, vô cùng vừa lòng nhìn Tô Chấp ngoan ngoãn đem những con tôm mình bóc cho bỏ vào trong miệng, lỗ tai hồng hồng, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Bà Ốt ở bên cạnh cũng để ý tới động tác của Đường Lận và Tô Chấp, nhưng bà không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bọn họ đã từng gặp nhau, cảm tình tương đối tốt. Bà Ốt nhịn không được cảm thán nói: “Không ngờ Đường Lận con và Tô Chấp cảm tình tốt thật đấy.”
Tô Chấp nghe được lời này, không biết nên ngậm hay nuốt con tôm trong miệng xuống nữa.
Vệ Kỷ cùng Tô Vân cũng nghe được câu nói ấy, Vệ Kỷ cười ha ha hai tiếng, Tô Vân ẩn ý nói: “Vâng ạ, con hâm mộ họ ghê.”
Bà Ốt chỉ cho rằng Tô Vân đang hâm mộ Đường Lận và Tô Chấp là huynh đệ tốt, Đường lão gia vẫn như cũ cùng Tô Minh Phàm tự rót tự uống, tựa hồ hoàn toàn buông tay tùy ý để quan hệ giữa hai người Đường Lận và Tô Chấp phát triển tự nhiên.
Đường Lận gắp cho bà Ốt một ít đồ ăn, mở miệng nói: “Ba ba rất tốt cho thân thể, bà Ốt người ăn nhiều một chút.”
Tô Chấp thấy Tô Vân hình như còn định nói gì đó, cũng gắp một ít đồ ăn nhét vào trong chén của cô, trong mắt mang theo ý cảnh cáo, nói: “Tiểu Vân, em cũng ăn nhiều một chút, tốt cho thân thể.”
Tô Vân nhỏ giọng mà “Xí” một tiếng, lầm bầm oán giận: “Có vợ liền quên em gái rồi”, có điều những lời này chỉ có Tô Chấp nghe được.
Bà Ốt cười tủm tỉm mà ăn thức ăn Đường Lận gắp cho, quay đầu nhìn chằm chằm Đường lão gia, không cho ông uống nhiều rượu. Đường Lận quay đầu lại nhỏ giọng nói với Tô Chấp: “Đúng rồi, túi đồ ăn vặt lần trước tôi đưa anh ăn ngon không?”
Tô Chấp nhớ tới túi đồ ăn vặt Đường Lận đưa đang đóng đá trong tủ lạnh nhà mình, mím môi, nói dối: “Ngon lắm.”
“Phải không?” Đường Lận nghe xong rất vui vẻ, nghĩ nghĩ nói, “Lúc anh về tôi sẽ đưa thêm cho mấy túi đặc sản ở đây, đều là đồ ăn vặt chúng tôi hay ăn.”
Tô Chấp nhìn gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền kia chỉ cách mình nửa nắm tay, khóe miệng cong lên, nói: “Được.”
Tô Vân chờ đến lúc hai người không kề tai thầm thì nữa, mới túm lấy tay áo của Tô Chấp, lấy thanh âm chỉ hai người nghe được hỏi: “Anh ơi, lúc hai người thân mật như vậy đó, nếu ngày mai mà anh với Đường Lận đi đăng đi kết hôn em cũng không bất ngờ đâu.”
Tô Chấp lừ mắt liếc cô một cái, lại nhìn bà Ốt đang gắp thức Đường Lận, mới mở miệng nói: “Bọn anh chỉ mới gặp hai ba lần thôi, không phải thân quen.”
Cái này còn gọi không thân? Tô Vân trong lòng khịt mũi coi thường.
“Thôi đi, anh. Hồi trước anh nói thế em còn tin, nghĩ rằng anh đau đớn yêu thầm người ta, hôm nay nhìn thấy, hai người còn thâm tình nhìn nhau, còn đút nhau ăn nữa chớ. Bảo hai người không có quan hệ gì em không tin đâu! Không tin!” Tô Vân lắc đầu nói.
Tô Chấp nghĩ rằng bọn họ không có gì, nếu có thật thì hắn phải vui vẻ chiếu cáo thiên hạ rồi đấy chứ?
Tô Vân hỏi tiếp nói: “Nhưng mà anh à, lúc trước cứ nghĩ mình anh yêu thầm, hôm nay em nhìn Đường Lận thấy hình như cậu ấy cũng có ý với anh ấy.” Tuy rằng Đường Lận thoạt nhìn ôn hòa dịu dàng, nhưng đối xứ với họ và Tô Chấp có chút khác nhau.
Tô Chấp không nói chuyện, hắn cũng cảm nhận được là Đường Lận không ghét mình, nhưng mà đối xử khác hay không khác, tạm thời hắn không muốn đi đoán, quan hệ bây giờ so với tưởng tượng của hắn đã tốt hơn nhiều rồi.
Tô Vân quả thực hận rèn sắt không thành thép (1), mặc kệ Tô Chấp.
(1) Hận thiết bất thành cương – 恨铁不成钢 – hèn tiě bù chéng gāng: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
Đường Lận quay đầu lại liền nhìn thấy dáng vẻ Tô Vân thở phì phì tức giận, tò mò hỏi: “Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị à?”
“Không có, đồ ăn rất ngon.” Tô Chấp vội vàng đáp, tựa hồ rất sợ Đường Lận sẽ hiểu lầm.
Đường Lận tuy rằng cảm thấy Tô Chấp đang nói dối, nhưng vẫn nghe theo hắn: “Ốc không tanh đâu, anh có muốn nếm thử không?”
Tô Chấp gật đầu, thuận tay đem bát của mình đẩy tới.
Đường Lận dùng tăm xỉa lấy thít ốc, nhìn hai bát gia vị một cay một không cay ở trước mặt, hỏi: “Anh ăn cay hay không cay?”
Tô Chấp lắc đầu, chỉ bát không cay.
Đường Lận gật đầu, đem thịt ốc đã lấy ra bỏ vào chén của Tô Chấp. Tô Chấp nhìn sườn mặt nghiêm túc của anh, bật thốt lên hỏi: “Anh có muốn ăn không?”
Nói xong Tô Chấp thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi của mình vào, Đường Lận âm thầm đem biểu tình của hắn ghi vào lòng, cười nói: “Được nha.” Nói xong lại thêm câu: “Anh đút tôi đi.”
“À……Ừ.” Tay Tô Chấp cứng đờ lại, hơi run run gắp thịt ốc trong bát mình đưa đến gần miệng Đường Lận, Đường Lận há mồm cuốn thịt ốc cho vào miệng.
Đường Lận nhấm nuốt đồ ăn trong miệng, dư quang rơi xuống trên người Tô Chấp, buồn cười nhìn đối phương cầm đôi đũa không biết là muốn bỏ đũa qua một bên hay gắp thức ăn ăn tiếp nữa.
Đại khái là cảm thấy không ai chú ý, Tô Chấp dừng một chút liền gắp thịt ốc lên ăn. Đường Lận nhìn chiếc đũa bị hắn liếm liếm, đột nhiên nghĩ đến lúc đút mình ăn.
Bọn họ cũng có thể xem như hôn gián tiếp đúng không? Đường Lận tự nhiên cảm thấy không có liên tưởng sẽ không có ngượng ngùng.
Ừm…… Đột nhiên nhớ đến vụ đính hôn mà Đường lão gia nói, cảm thấy hình như cũng không tệ lắm nhỉ?
Đêm nay mọi người đều ăn đến tận hứng. Tuy rằng có bà Ốt bên cạnh khống chế, Đường lão gia vì cao hứng mà cùng với Tô Minh Phàm uống quá chén. Đường Lận đưa hai vợ chồng Tô Minh Phàm và Tô Vân đến phòng trên lầu hai, còn Tô Chấp thì ở lại lầu một.
Bà Ốt bận bịu cả ngày nên cũng mệt mỏi, cơm nước xong và cùng mọi người nói chuyện một chút rồi được Đường Lận đưa về nhà nghỉ ngơi.
Đường lão gia say nên đã ngủ rồi. Đường Lận rót nước rồi lau người cho ông, làm một loạt động tác lau lên lau xuống, sau lưng của anh cũng có thêm một lớp mồ hôi.
Buồng vệ sinh của hai tầng nhà Đường Lận phân biệt với nhau, vợ chồng Tô Minh Phàm cùng Tô Vân có thể trực tiếp ở trên lầu hai rửa mặt. Đường Lận tắm xong rồi bước ra khỏi phòng tắm của lầu một, vừa lúc liền gặp được Tô Chấp cũng đang mặc đồ ngủ giống mình.
Đường Lận còn tưởng rằng Tô Chấp đã ngủ, không ngờ lại gặp hắn ở đây.
Đường Lận vừa định nói chuyện với đối phương, liền nghi hoặc nhìn gương mặt trắng nõn nay đã đỏ hồng lên của hắn. Theo tầm mắt của Tô Chấp, Đường Lận cúi đầu nhìn thứ mà tay mình đang cầm…… Một cái quần lót màu đen.
Phốc. Nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra, trong lòng Đường Lận không nhịn được cười.
“Sao anh còn chưa ngủ?” Đường Lận đem quần lót trong tay quấn lại giấu qua một bên, giảm bớt sự xấu hổ của hai người.
“Tôi…… muốn đi uống nước…… Tôi đi ngủ trước đây!” Tô Chấp không đợi Đường Lận đáp lời, xoay người đỏ mặt chạy về phòng.
Đường Lận vươn tay che lại miệng mình, khóe miệng không nhịn được mà giương lên.
Tô Chấp thế này là đang ngượng à?
Mà bên kia Tô Chấp đã chạy về phòng, người dựa vào cửa, hình ảnh Đường Lận mặc một bồ đổ ngủ mỏng tang đứng dưới ánh đèn vàng nhạt vẫn luôn lảng vảng trong đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở lớn, khuôn mặt mang theo vẻ kinh ngạc, anh mỉm cười nhìn chăm chăm vào hắn.
Tưởng tượng như vậy, trong đầu bỗng nhiên lại lộ ra một hình ảnh khác.
Những giọt nước chảy xuống từ khuôn mặt đọng lại trên xương quai xanh quyến rũ, tay áo cuốn lên lộ ra cánh tay màu lúa mạch, chiếc quần lót bị quấn lại lộ ra giữa kẽ tay, con ngươi màu đen cười như không cười……
Tô Chấp giơ tay lên che mũi lại, cảm giác như có một cỗ nhiệt lưu chực chờ trào ra.