Cổ đau, đầu xoay chuyển vận động vòng vo 2 phút, đầu rất đau, hơi thở yếu, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, hai mắt thâm quần, hít sâu một hơi, cầm túi xách chuẩn bị rời đi, thuận tiện đem thơ từ chức đặt ở bàn nhân sự, tiếp theo đi ra cửa lớn. Thời điểm tỉnh lại, trừ bỏ đầu ẩn ẩn đau, chóng mặt hoa mắt muốn nôn, còn lại hết thảy đều bình thường. Nhìn bốn phía, không phải nhà trọ của mình, có điểm kinh hoàng, trong nháy mắt bình tĩnh lại, tiếp theo là một chút trào phúng, lắc lư thân mình đang đau, sờ soạng tìm kiếm toilet. Nhìn vào gương, trong nháy mắt, đồng tử co rụt lại, khiếp sợ, đây không phải là gương mặt của bản thân, hơn nữa không thấy mớ nếp nhăn, ở trên gương mặt đã không còn dấu vết năm tháng, quan trọng hơn, đây là khuôn mặt thiếu niên chỉ có 20 tuổi, chưa qua năm tháng bào mòn, nghiễm nhiên ngây ngô, làm cho người ta trìu mến cùng có ý muốn bảo hộ.
Thiếu niên có một đôi mắt màu hổ phách, làm cho người ta nhìn không thấu lại luyến tiếc dời tầm mắt, làn da trắng nõn có điểm bệnh trạng, mặt trái xoan còn mang theo vẻ phì nộn hiếm thấy của trẻ con, mượt mà còn chưa nẩy nở. Đúng vậy, này không phải mình, cái người gần 40, được bệnh viện báo cho biết đang mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, cận kề cái chết, nay biến thành một người khác, quá cẩu huyết, bất khả tư nghị a, cảm thán một tiếng thật sâu, dù sao cũng đã trải qua qua một đời, dù kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh thừa nhận.
Bình luận